## [05.] HÌNH NHÂN, MÙI TRO BỤI (0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Lưu ý:
# là dấu của các tập phụ, không đi theo tập liền, và thậm chí là chả liên quan đến truyện...

※ Đây là chapter giới thiệu nhân vật :vvv

—— — – • · • – — —— 

SCARAMOUCHE

"Không ai có thể quen với nỗi đau cả, nhưng khi phải chịu đựng quá lâu, ngươi rồi cũng sẽ trơ đần trước sự tồn tại của nó."

"Hừ! Hưahaha... HƯAHAHAHAHAHAHA– khặc! Ặc ặc..."

→ Xưng hô: "Ta" - "ngươi"

→ Tác giả gọi là: gã

→ Là kẻ độc ác nhất trong các hình nhân.

→ Nơi trú: Lang thang quanh thành cổ Phế Tích Phong Long (Mondstadt) , thường đột nhập vào Celesity.

→ Thích sử dụng sức mạnh thuần tuý.
→ Thích dùng ba toong, gậy gộc, dùi cui,... mấy cái dài dài.
→ Nguyên tố hệ lôi.

→ Kiêu ngạo, tự cao, tàn nhẫn, mưu mẹo, lừa lọc, dối trá, ích kỷ, đa nghi, không tin tưởng bất kì ai.
→ Căm ghét việc yêu và được yêu.
→ Nói nhiều, và sẽ đặc biệt nói nhiều khi đang lăng mạ một ai đó.
→ Chỉ là một gã đáng thương căm ghét thế giới vì không được yêu thương.

→ Hay bị sái quai hàm vì cười nhạo báng người ta lâu quá (như trển ↑).

→ Nghi ngờ bị ái kỷ.

→ Ước mơ hồi thơ ấu: trở thành ma long vương thống trị thế giới.

→ Thích opera. Thích đọc sách lịch sử.
→ Thích khoảnh khắc giông tố, sấm chớp nổi lớn trên nền trời u ám.
→ Ghét việc bản thân chìm vào suy tư mỗi khi ờ một mình quá lâu.
→ Ghét những người khoe khoang (nhưng gã khoe thì được).
→ Nói về độ quan tâm tới trang phục, vẻ ngoài thì chỉ kém Wanderer.
→ Không bao giờ chấp nhận sự thật rằng mình là mẫu người bị tổn thương nhưng muốn làm tổn thương người khác.

→ Ừm... Đồ lùn.

→ Một trong mấy tên trùm sỏ của tổ chức Fatui máu mặt. Gã này rất cậy quyền, có quyền thì mình cậy thôi~~ (Gã viện cớ vậy đấy...)

—— — – • · • – — —— 

KABUKIMONO

"Cho đi tình yêu thì dễ, nhưng sao để nhận được tình yêu lại khó vậy nhỉ?"

"A–a... Q-quý cô Lumine! N-nàng đã ăn c-cơm chưa...?

→ Xưng hô: "Tôi" - "cậu/anh/chị/ngài/em/..."

→ Tác giả gọi là: cậu

→ Là người hiền lành nhất trong các hình nhân.

→ Hiện đang sống ở: Đảo Sương Mù Tatarasuna (Inazuma).

→ Thuần thục đao kiếm, biết múa kiếm.
→ Không có nguyên tố nhưng vẫn bay nhảy như chim, sức mạnh và thể lực khủng khiếp.

→ Tốt bụng, khao khát yêu thương, luôn tò mò, thích xung phong, dễ xấu hổ, ngây thơ, cả tin.
→ Cảm hoá thế giới bằng tình yêu vĩ đại của mình.

→ Động vật luôn bám theo cậu ta.
→ Thích đồ ngọt và những thứ bông xù mềm mại, thích truyện cổ tích, sợ ma và những thứ kinh dị.

→ Sức mạnh nguyên bản tồn tại trong cơ thể nên đọ về sát thương vật lý, các hình nhân khác không lại nổi cậu.
→ Biết rèn vũ khí, biết thêu thùa, biết dọn dẹp nhà cửa. Nghe nói là để tập điều chỉnh sức mạnh.
→ Không quá giỏi nấu nướng, đang tập.

→ Mơ ước một ngày sẽ có một (nữ) dũng giả xinh đẹp tuyệt vời ngầu như siêu nhân bắn laze giải cứu khỏi quỷ long vương độc ác (Ước mơ bí mật của chú, chị và độc giả đây không nói cho ai đâu! Hứa!)
→ Sau này được một nữ dũng giả lang thang (Lumine) cứu và đem lòng yêu cô.
→ (!!!) Bí mật không được bật mí: Cậu chiêm ngưỡng tài thống trị bếp núc xuất quỷ nhập thần của Lumine và được đãi một bữa rồi mới yêu cổ.

→ Đang nuôi một con chim béo lông màu vàng dứa, nhỏ cỡ nắm tay.
→ Con chim béo tên là Paimon. Hồi bé suýt bị đem đi nướng ăn, vốn lông trắng nhưng bị nhuộm bởi một dũng giả lang thang tên Aether.

—— — – • · • – — —— 

KUNIKUZUSHI

"Thích chết thì chết đi. Ai mướn mày ở lại?"

"Sayu. Yểm trợ."

→ Xưng hô: "Tao" - "mày".
→ Nhưng là "anh" - "mày" với Sayu.

→ Tác giả gọi là: anh.

→ Là người thẳng tính nhất trong các hình nhân.

→ Thường trú: Không rõ. Thường lang thang khắp Teyvat, đặc biệt là Fontaine, Inazuma và Natlan.

→ Học được cách dùng súng cái là sau này chuyên đi xả súng đặt mìn.
→ Nguyên tố không có nhưng biết ăn trộm Delution dùng mà không bị phản lại, tóm lại nguyên tố nào cũng dùng được nhưng mất thời gian để thay đổi.

→ Thực dụng, bất cần đời, mặc kệ sự đời ra sao thì ra còn ta cứ làm việc của mình.
→ Ăn nói thẳng thừng, không quan tâm trên dưới đúng sai, nhưng khá kiệm lời và kiệm cả biểu cảm khuôn mặt.
→ Lạnh lùng man.
→ Trầm cảm, tự kỷ, yêu sự cô độc (?)

→ Hay gặp ác mộng.
→ Sợ nơi đông người (ám ảnh, bệnh tâm lý). Ảnh đi đâu cũng cầm theo cái tai nghe chụp tai trong túi đựng bom và súng...

→ Tóc tết dài đến cẳng chân.
→ Thích nghe tiếng nổ và thích mùi giấy cháy.

→ Có lần đi linh tinh trên đường, nhặt được một con bé không ồn ào tên là Sayu...

—— — – • · • – — —— 

WANDERER

"Ôi chà~~ Tiểu thư xinh đẹp này là khách du lịch sao~~ Ê, tôi không bảo cậu, đừng có chen vào. Đi rừng mưa cho úng não rồi sao mà nghĩ mình xinh đẹp? Hừ! Xem kìa, tại mi mà quý cô xinh xắn bỏ chạy mất tiêu rồi..."

"Mẫu thân đại thần ơiiiii~ Tiểu bảo bối của mẹ về rồiiii~ A? Chàng yêu cũng ở đây đợi ta à~"

→ Xưng hô: một cách phiêu đãng kì lạ, không có quy củ, khá là tự do và đa dạng.

→ Tác giả gọi là: hắn.

→ Là kẻ hai mặt nhất trong các hình nhân.

→ Hiện đang sống ở: Sumeru City cùng với mẹ nuôi, người yêu và các aranana.

→ Dùng pháp khí hàng xịn.
→ Nguyên tố hệ phong, đôi khi có thể dùng hệ lôi.

→ Phong lưu đa tình, hai mặt, yêu bản thân, thích trêu đùa mỹ nhân nhưng vẫn rất yêu bản thân, độc đoán, nghe lời mẹ (nuôi).
→ Ăn nói phũ phàng nhưng với người đẹp là quay xe.
→ Rất quan tâm đến thời trang.

→ Yêu mẹ (nuôi), thương mẹ (nuôi), simp mẹ (nuôi), cậy quyền mẹ (nuôi).

→ Có người yêu (Kazuha) xinh vcl nhưng vẫn hay trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài...
→ Có điều hắn rất 'trung-tình' và nghe lời người yêu.

→ Chắc có mỗi các aranara chịu làm bạn với hắn.

→ Mẹ (nuôi) Nahida cho hay: "Cháu nó ở nhà ngoan lắm!"

—— — – • · • – — —— 

SHOUKI NO KAMI

"Nghĩ là ai, mỗ là ai? Cớ sao phô mỗ giáp biệt nhưng sau cùng tựu chung hoàn một?"

"Điện thoại? Người thời nay dùng thứ này để liên lạc ư?"

→ Xưng hô: "Mỗ" - "nghĩ"
→ Khi y gọi một nhóm người bao gồm bản thân (chúng tôi, chúng ta, tụi mình,...) thường rút gọn lại thành "ta".
→ Đôi khi xưng hô thiếu chủ ngữ, vị ngữ. Ít nói, chuộng sử dụng ngôn ngữ hình thể hơn (đang học cách dùng ngôn ngữ hình thể).

→ Tác giả gọi là: y.

→ Là kẻ bí ẩn và cao nhất (1m78) trong các hình nhân.

→ Hiện đang sống ở: Đi lang thang, sống tạm bợ, có một căn cứ dưới lòng sâu ở đâu đó trên hòn đảo hoang ngoài khơi xa biển Mondstadt.

→ Không rõ y dùng vũ khí gì, nhưng dường như y thành thạo tất cả các vũ khí, và y có thể biến hình thành robot siu to khổng lồ.
→ Nguyên tố hệ lôi, băng, hoả, thuỷ.

→ Có vẻ hơi bị "người cổ đại", vô cảm, lạc hậu (?) và đôi khi hơi ngốc.

→ Luôn đeo mặt nạ, chưa ai từng thấy mặt y. Những người từng thấy mặt cũng không nhớ rõ y trông thế nào.
→ Kiểu tóc giống các hình nhân khác nhưng đuôi tóc dài đến cẳng chân. Thường buộc lại.
→ Đi chân đất nhưng chân không lạnh toát =)))

→ Luôn tìm cách bắt cóc và thử nghiệm các hình nhân khác và là kẻ đầu têu trận chiến giữa các hình nhân.

→ Trong có vẻ bất cần đời, đần đần và ngơ ngơ vậy thôi, chứ tên này luôn có một khao khát cháy bỏng được đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại của mình.

→ Từng hút thuốc nhưng rồi ho sặc sụa; Không ăn được cay nhưng hay lỡ tay cho nhiều ớt; Mỗi khi trượt patanh là một lần xoạc; Giặt quần áo thường để quên đồ trắng trong đồ màu; Nghĩ gà và vịt là cùng loài với nhau; Giật mình khi bật điện và làm cháy ổ điện vì thử bật tắt nhiều lần;...

→ Sự tồn tại của y đối với tôi thật là hề chúa...

—— — – • · • – — ——

NAMELESS

"Hả?? Hả hả? Ha há hà hã??"

"Không!! Mất acc game rồi, Xiao ơiiiiii...!!!"

→ Xưng hô: Bình thường thôi.
→ Người bình thường nói thế nào thì thằng nhỏ này nó như thế.

→ Tác giả gọi là: nó.

→ Là kẻ vô tri nhất trong các hình nhân.

→ Nơi trú: Liyue.

→ Không biết dùng vũ khí.
→ Không có nguyên tố.
→ Có thể tái sinh sau khi chết. Có thể biến thành một con mèo.

→ Sự tồn tại ấy không có tên. Không có ai đặt tên cho sự tồn tại ấy. Sự tồn tại ấy được sinh ra cuối cùng, nhưng đồng thời lại là kẻ đầu tiên. Nó là nguyên sơ, là khởi và là kết.
→ NAMELESS không có tên, nó được người ta nhặt về từ một nơi mà ngay cả cha mẹ nuôi của nó cũng chẳng rõ. Khi lớn lên, người ta gọi nó là "Tokumei" (nặc danh) bởi vì chẳng ai biết tên nó.
→ Lại có một số kẻ gọi nó là "Vô Danh".

→ Tokumei được cha mẹ nuôi nhặt về, sau đó được đem đi gửi cho một vị tiên nhân trên núi. Nó, Ganyu và Xiao kết thành bạn, đến năm nó 15, cả hai xuống núi gia nhập học viện.
→ Ban đầu cha mẹ nuôi tưởng nó là tiên nhân.
→ Các vị tiên đã xác nhận nó không phải một trong số họ, nhưng họ cũng chẳng biết nó rốt cuộc là gì.

→ Ừm... một thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt. Có bạn bè, thích dùng đồ điện tử, thích đồ ăn nhanh, không có sở thích hay tài năng gì đặc sắc, sợ chết và chụp ảnh đẹp. Tokumei bình thường như vậy thôi.

→ Đến giờ vẫn tin là Xiao không phát hiện ra nó chỉa mất 5 mora của gã khi họ còn nhỏ.
→ Đến giờ vẫn tin là Ganyu cầm sổ đỏ của chùa.

→ Mắc bệnh hiểm nghèo: Ung thư ra đa dò đường. Vẫn phải dùng tay để phân biệt trái phải.
→ Không bao giờ đi đâu một mình để đảm bảo người thân không phải qua tận bên kia địa cầu dắt nó về.

—— — – • · • – — ——

SEI / RAIDEN SHOGUN

"Dango! Dango, dango!!"

"Trẫm... Trẫm đã theo đúng công thức! Chắc chắn món này sẽ thành công!!"

→ Xưng hô: "trẫm" - "ngươi" hoặc "ta" - "ngươi"
→ Khi ở nhà thì có chức quyền nên xưng hô thận trọng. Khi trốn ra ngoài thì chẳng cần phải để tâm!

→ Tác giả gọi là: nàng (con mụ).

→ Là bóng hồng duy nhất trong các hình nhân.

→ Nơi trú: Thủ phủ của Inazuma – Thiên Thủ Các.

→ Thích và thành thạo thương thuật. Có thể dùng đao nhưng không rành bằng.
→ Nguyên tố hệ lôi.

→ Bình thường thì sáng suốt nhưng động vào đồ ngọt thì bị đần.
→ Nghiện dango. Nghiện những thứ ngòn ngọt, mềm mềm, hơi dai dai.
→ Khôn trong công việc (kỹ năng chuyên môn), đần khi ra đời (kỹ năng sống).
→ Là kiểu người lý trí và chính kiến mạnh mẽ (tôn thờ đồ ngọt).

→ Là kiểu người luôn tìm kiếm sự công bằng chính trực, tìm kiếm công lý tuyệt đối.
→ Là kiểu người khá cứng đầu, (trừ phi liên quan đến dango còn không thì) đã quyết là không đổi.
→ Đang trong sự hoang mang lớn trước việc công lý của nàng có thể dễ dàng sụp đổ.

→ Là nữ giới duy nhất trong các hình nhân, Sei cũng là hình nhân duy nhất không có đôi mắt bạc màu lông sói. Đôi mắt của Sei có màu tím oải hương thơ mộng.
→ Sei cao thứ hai trong các hình nhân (1m75), chỉ sau Shouki no Kami (1m78).

→ Có chức quyền lớn ở Inazuma: Chinh di Đại Tướng Quân Raiden – thay triều đại cuối cùng của cựu hoàng đế cai trị đất nước. Ngẫm lại, triều đại ấy đã là từ xa lắc xa lơ, xưa đến mấy đời mấy kiếp, đến chẳng ai còn nhung còn nhớ.

→ Để trở thành một vị tướng tài ba, từ nhỏ cuộc sống nàng đã toàn những luật lệ. Chưa bao giờ Sei biết: một cánh chim tự do có thể bay xa tới nhường nào...

→ Người duy nhất trong các hình nhân không thể nấu ăn.
→ Đừng ăn món ăn của con mụ này, đừng nhìn đừng ngửi đừng nếm... A di đà men...!

→ Rồi sẽ có một ngày, nàng tự nhận ra cái đạo nàng một lòng hướng tới. Chẳng phải vì bách tính nhân dân, vì cái gì đâu cho xa vời. Nàng chỉ là vì thoả mãn lương tâm mình, tự thấy vui khi nhân gian thêm một ngày bình an.

























P/s: Cái này từ lâu tôi đã nghĩ ra rồi (trong khi đang simp Scara). Đến bây giờ đăng truyện thì đột nhiên tôi viết ra thôi.

Đúng rồi, tôi là tôi thích SHOUKI NO KAMI lắm =)))). Viết miêu tả xong mà thấy dễ cười, nhầm, dễ thương ứ chịu được =)).

(Bao giờ tui hoàn thiện chỗ ảnh kia thì chúng ta có chapter mới nha =))))), còn Shouki tui lỡ vẽ cơ bắp thì... do nhìn mlem quá đó).

P/s bonus: Tui sắp thi rồi. Chúc tui may mắn đi!! Mọi người chắc cũng sắp thi, cùng cố lên nào!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro