## [06.] HÌNH NHÂN, MÙI TRO BỤI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sayu, có ngủ nữa cũng không lớn hơn đâu. Nên anh sẽ ăn hết cơm nắm của mày."
_Kunikuzushi_

—— — – • · • – — ——

Cũng chẳng nhớ rốt cuộc là từ bao giờ, anh ta nhặt được một đứa bé.

"Phiền chết đi được."

Kunikuzushi đã nói thế sau một tuần chăm sóc đứa trẻ nhỏ mà anh ta vô tình nhặt được.

Những ngày tháng ấy đã là từ rất rất lâu rồi, có lẽ từ cái lúc anh còn chẳng biết đứa trẻ ấy bao nhiêu tuổi. Tất nhiên, bây giờ anh cũng chẳng biết đứa bé này bao nhiêu. Mà có biết thì nhớ để làm gì? Với người chu du, tuổi tác không bao giờ là cái gì quan trọng.

Đoán xem nào: bởi đã sắp sửa chục năm trôi qua, đứa nhỏ ngày nao xem chừng đã mười hai rồi.

"Sư phụ, vậy là người còn nhớ."

"Không. Anh mày không nhớ gì hết."

Đứa trẻ lắc đầu ngao ngán, sư phụ nó lại ra vẻ bí ẩn rồi.

Sư phụ nó lúc nào cũng thế hết. Người cứ thích ở một mình, đôi khi lẩm bẩm một mình như một đứa trẻ tự kỷ. Người vốn chẳng thích đám đông, cũng chẳng thích tiếp xúc với ai khác. Người đã dành hơn nửa cuộc đời chỉ để chẳng nói năng gì trong hàng tháng trời, cho đến khi gặp nó.

Một kẻ cô độc như thế vậy mà lại nhặt nó về. Người yêu thương chăm bẵm cho nó lớn. Người dạy dỗ nó về thế gian và cuộc đời. Người đặt tên nó là Sayu.

Người yêu nó và cho nó tình thương, như một đứa con nhỏ của người.

Vị sư phụ ấy chẳng bao giờ nói ra điều đó, cứ im lìm, trơ như một cục đá. Nhưng Sayu biết hết chứ, nó biết người đã thương nó thế nào.

"Bớt lèm bèm. Ăn thôi."

Dừng chân giữa một khoảng trống trong cánh rừng, trời đã ngả màu xế trưa, Kuni tuỳ tiện tìm một tảng đá lớn cỡ chiếc thuyền con, phủi bụi mà ngồi.

Nắng rọi nóng cả một vùng. Những tán cây lớn ôm lấy khu rừng, che chở vạn vật khỏi nắng rát. Vạn vật, bao gồm cả anh và nó.

Nó xách theo một chiếc túi lớn. Nó đợi khi anh đã yên vị mới mở chiếc túi. Trong chiếc túi – vốn chỉ là những chồng khăn dày xếp tạm bợ và buộc lại thành hình, chứa đầy thịt con bò rừng béo mà họ săn được sáng nay. Thịt đã xông khói, ngả màu nâu tây xen đỏ tái, ấy là bữa trưa của một người du hành.

Lại nói, khẩu ngữ "ăn thôi" là thói quen của anh và nó. Một ngày Kuni chắc chắn sẽ nói ba câu: "sáng rồi", "tập luyện nào" và "ăn thôi". "Ăn thôi" có nghĩa là dừng lại, nghỉ ngơi. Và khi anh nói "tập luyện nào", họ lại lên đường tiếp tục hành trình lang thang khắp thiên hạ. Kể từ khi nuôi thêm một đứa nhóc, Kuni đã biết thế nào là chú ý giờ giấc.

Kuni khá kiệm lời, đoán chừng anh ta mắc chứng ngại giao tiếp xã hội. Sayu hỏi thì anh ta trả lời. Đến giờ, thì anh ta thông báo. Còn lại thì Kuni gần như chẳng nói gì hết, trừ những lúc anh ta đột nhiên lầm bầm những điều ngoài anh ta ra, chẳng ai rõ.

Nói về cái mồm của Kuni vậy là đủ, chỉ cần biết, một người kiệm lời cũng có thể nuôi một đứa trẻ, còn có nuôi nên hồn không thì bàn cãi sau.

Lần đầu gặp nhau của hai người họ, tính ra thì hết sức khó hiểu. Đến giờ họ vẫn không hiểu vì sao khi ấy, họ kết thành sư trò...

·•·

Năm bốn tuổi đứa trẻ đã thành cô nhi. Nó không có nhà, sống tạm bợ trên đảo Narukami (Inazuma). Nhưng nó có thứ mà hiếm người không có: tài năng. Từ khi có nhận thức, nó đã có thể sử dụng những chiếc chuỳ nặng trình trịnh như chim biết hót. Nhờ có thứ tài năng hơn người, nó mới sống sót qua những ngày tháng chẳng có cái mà ăn. Khi người ta chết la liệt, vì được thuê nên nó sống sót.

Nhưng một mầm non bén rễ sâu và trổ hoa đẹp đến mấy cũng không thể vĩ đại như cổ thụ. Gã buôn nô lệ đã dùng tiền tài của gã để chiến thắng tài năng của nó.

Gã đập cho nó chết đi sống lại, ì cổ nó và đeo vào thứ dây xích tước đi tự do nhỏ bé nó đã luôn sở hữu: tự do của một đứa trẻ lang thang. Gã giết chết những người anh chị em nó cùng là trẻ cơ nhỡ, giết chết và làm nhơ nhuốc tâm hồn đứa trẻ nhỏ. Gã khiến cho sự đơn độc héo mòn suốt bao năm qua chưa từng bén rễ trong nó, nay đã xuất hiện.

Nó muốn lớn. Lớn thật nhanh, để tài năng nở rộ, lấn át những kẻ cứ dần giết chết nó.

Suốt bốn tháng kể từ khi trở thành một nô lệ, nó chưa từng vung đao giết người. Thanh đao gã buôn nô tặng cho nó chưa từng cướp đi mạng sống của bất kỳ ai. Càng như vậy, nó càng cứng đầu, gã càng nài van. Nhưng gã không phải kiểu người kiên nhẫn.

Làm sao mà gã ngứa mắt thế cơ chứ?

Kẻ mà gã cứ nghĩ là món mồi ngon, vậy mà lại là thứ rác rưởi vô dụng. Bao nhiêu công sức đầu tư, sớm đã thành công cốc.

Gã tức điên lên đi được, thế là gã đi giải toả cơn tức của mình.

Cơ thể nhỏ bé đầy những vết sẹo, và nó lại chết dần chết mòn trong nỗi u uất của nó.

Xong rồi. Nhưng gã chưa thoả mãn. Gã liền đi tìm rượu chè gái gú. Gian thương ăn vào máu, rác thì gã chắc chắn sẽ tìm ra cách tái chế. Gã tin thế và đem cục tức lên đường.

Rượu vào lời ra, giang hồ lắm nguy nan, đêm ấy gã buôn nô không trở về.

·

Một thanh niên xinh đẹp, đội mũ vành to. Đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc bén như đã sống cả một kiếp người, màu xám úa chất chứa cả ngàn tâm sự và cả sự thờ ơ cùng lúc. Hàng mi dài thướt, dày tự nhiên mà như đắp đến ba lớp, che khuất đi ánh mắt nhìn về phía nó.

Chỉ đôi mắt ấy đã xinh đẹp đủ hớp hồn đứa trẻ nhỏ. Chẳng cần phải nhắc thêm đến bờ môi tô son đen bóng, làn da trắng nhợt nhạt nhưng nổi bật bởi những lọn tóc xanh than, mái tóc tựa như bộ lông thời thượng nhất của loài công và bộ tơ lộng lẫy nhất của loài nhện,...

Những mộng tưởng chưa từng xuất hiện trong tâm thức nó giờ lại từ đâu đến. Nó đã chưa từng tin mà cũng đã chả quan tâm đến truyện cổ tích. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ chợt nghĩ, nếu thực sự có một chàng tiên, một thiên thần hạ thế, thậm chí là một ác quỷ giai nhân giả dạng để quyến rũ loài người, thì những sinh vật ấy chắc chắn là kẻ đang thờ ơ đứng trước mặt đứa trẻ băng bó khắp người này.

"Nhà đâu?"

Ngay cả giọng nói cũng tựa như âm ca của syren, làm cho nó vô ý buông lỏng cảnh giác.

"Không có..."

Anh nhíu mày. Anh đưa mắt về phía gã. Gã buôn nô làm phiền anh tối qua đã nhắc đến một con oắt lì lợm, chỉ giỏi gây gổ và chẳng biết sợ cả cái chết. Có nghĩa là gã đã đề cập đến một thiên tài nhí gan góc, chiến đấu tài ba và can đảm sao?

Người thanh niên không thích những kẻ buôn nô. Vì thế, anh cho nổ căn nhà của gã. Anh không để tâm đến những nô lệ bị buôn trái phép. Anh biết quân lính sẽ sớm đến và cứu họ. Anh đi bất kỳ đâu lọt vào tầm mắt trong căn nhà, kéo lê gã buôn nô ỉ ôi khóc lóc.

Thế là, anh gặp nó, một đứa trẻ không nhà. Cứ như người thanh niên. Không nhà cửa, không gia đình, không người thân thiết. Anh đã dành phân nửa cuộc đời để chẳng trò chuyện với ai trong hàng tháng, cho tới khi anh thấy nó.

Có cái gì thôi thúc anh mãnh liệt, bạo loạn. Anh muốn cứu đứa trẻ, muốn giúp đỡ nó. Nó làm anh nhớ tới những ngày xa xưa trong miền ký ức, những ngày anh chẳng muốn nhớ về. Một thứ quá khứ thất bại mà anh dẫm đạp lên để tiếp tục sống.

Anh hắng giọng. Anh cố hết sức để nói chuyện một cách nghiêm túc.

"Có muốn làm học trò của ta không?"

Đứa trẻ ấy, dường như cũng bị thứ gì giục giã đến vui mừng. Đôi mắt đờ đẫn lẻ loi một tia sáng rất nhỏ, và sau này sẽ càng nhiều nữa những tia sáng đục thủng mây đen mịt mù che khuất trái tim đứa trẻ.

"Ta là Kunikuzushi."

Đứa trẻ tính trả lời, nhưng khựng lại. Nó đã quên mất cái tên của mình.

"Sayu."

Đôi mắt xám tro trơ ra nhìn về phía đứa trẻ. Đứa trẻ đáp lại bằng cái nhìn hết sức ngạc nhiên.

Sao lại ngạc nhiên thế? Sư phụ đặt tên cho đệ tử thì có gì kỳ lạ ư?

Thật lạ... Lạ lắm... Cha mẹ đã không để lại cho nó cái tên, bè bạn cũng chẳng ai gọi nó bằng tên, và chưa từng có ai cho nó cái tên, dù chính cả bản thân nó...

"Sa...yu...?" - Nó tròn xoe mắt.

Kuni gật đầu.

"Sayu..." - Nó rưng rưng ánh mắt nhưng không thể khóc được.

Kuni đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

Anh lấy con dao chẳng biết từ đâu nhặt được, truyền ma thuật nguyên tố hỏa vào đó. Anh cẩn thận cắt bỏ những xiềng xích giam giữ khát khao và bình yên của một đứa trẻ.

"Đi thôi."

Anh giơ súng bắn chết gã buôn nô. Anh bế nó lên và đưa nó rời khỏi ổ buôn thật loạn.

"Sư phụ." - Nó nắm chặt lấy nếp áo anh.

"Ừ."

"Sư phụ ơi." - Nó vuốt ve nếp áo tối màu.

"Ừm."

"Sư phụ..." - Nó vui, nhưng vẫn chưa thể cười nổi.

"Phiền quá Sayu."

Anh ta nhíu mày, nó lại vui phải biết...!

















P/s: THI XONG RỒIIIIII AAAAAAAAAA!! Ê tui thích cặp sư đồ này quá mấy bồ ơi...

Đùa đấy, chưa thi xong đâu. Nhưng nay đang bị con bạn kì kèo đòi nộp đơn vào câu lạc bộ tranh biện. Thích quá nên đăng sớm =)))).

Qua được vòng nộp đơn thì đến vòng phỏng vấn.

Cá một chapter: tạch vòng phỏng vấn.

Cá BA CHAPTER: vàooooooo!

Để xem thế nào nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro