Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether, nói thử phương pháp điều trị bệnh cao huyết áp đi?"

Aether bất đắc dĩ đáp: "... Đây chỉ là một trái tim."

Heizou dường như lại chẳng để ý, tự mình nói tiếp: "Biện pháp đơn giản nhất là uống thật nhiều nước, chăm chỉ vận động."

Albedo, người nhà bệnh nhân, rất tích cực phối hợp: "Durin to như vậy, mỗi ngày bay vòng quanh núi khoảng năm vòng mới không bị tính là lười vận động nhỉ?"

Aether: "..."

Hai người hợp nhau lắm, cứ tiếp tục đi.

Albedo cười cười, nghiêm túc lại: "Kì thật tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân cũng như cách khắc phục."

Nhà giả kim đưa tay hứng những giọt nước đỏ như máu rỉ ra từ bó mạch giăng trên khắp vách hang, nối liền với trái tim.

"Chất lỏng màu đỏ này trông thì giống như máu nhưng thực ra không phải, nó tương tự một dòng năng lượng địa chất, cô đặc thành những thạch anh đỏ trên núi tuyết. Tàn niệm của Durin sắp tàn, dòng năng lượng này tự không thể cô đặc lại được nữa, giống như một cái bể ngập nước được mở van, dòng năng lượng như lũ tràn ra khiến những bó mạch phải chịu áp lực đến quá tải."

Thám tử kết luận: "Cho nên cậu sẽ tạm thời đông cứng dòng năng lượng này lại?"

"Chính xác." Albedo gật đầu: "Trên đỉnh núi Long Tích Tuyết Sơn có một mảnh vỡ của Thất Thiên Thần Tượng, thứ này quanh năm hấp thụ khí lạnh trên đỉnh nên có lẽ hiệu quả đóng băng rất tốt, tôi muốn kéo nó vào đây."

Aether thầm nghĩ, phiền phức như thế, nơi này lại không có tủ lạnh a.

Heizou và Aether dù sao cũng là lấy lý do đi thỉnh giáo, bèn ngỏ ý muốn giúp đỡ rồi đi theo.

Nhà giả kim đã nói chi tiết đến như vậy, còn không phải là muốn tóm hai người họ đi làm nhân công không thù lao sao?

Bởi vì hiệu suất làm việc của trái tim Durin rất cao, cao tới sắp thăng thiên nên thời tiết ở Long Tích Tuyết Sơn tương đối dễ chịu, phảng phất còn thấy có ngọn cỏ màu xanh.

"Nhiệt độ dù khá ấm áp, đi trong núi tuyết như du ngoạn mùa xuân nhưng có vẻ như lại vắng người hơn hẳn mọi khi."

Albedo, quái thú tuyết, so sánh thời tiết dưới 10°C như mùa xuân đã nói.

Heizou treo một đống bình hâm nóng dưới áo choàng lông chồn, tiếp lời y: "Chắc là vì có tin đồn xuất hiện kẻ giả mạo."

Bước chân nhà giả kim hơi khựng lại.

Heizou và Aether đều thấy động tác nhỏ này, ngầm trao đổi ánh mắt.

Vị Albedo này ở trên núi lâu quá, trở thành người nhà quê rồi.

...

Bên ngoài tương đối ấm áp nhưng đỉnh núi lạnh thì vẫn cứ lạnh.

Ba người leo lên một hồi, đi qua phế tích dọc theo những vách đá mòn, cuối cùng đã đến nơi cao nhất trên đỉnh núi.

Ở đây có ba cây đuốc và một trụ bia nguyên tố phong. Phía trên cao là những mảnh vỡ của Thất Thiên Thần Tượng đang lơ lửng kì lạ.

Heizou nhìn nhìn bia nguyên tố, lại nhìn gương mặt đang mỉm cười của Albedo, đành lôi vision ra.

Nhét kĩ vậy mà cũng biết được.

Aether: "Kế hoạch là gì? Kéo nó tới đây?"

"Kích cỡ to như vậy đâu thể nói mang là mang đi được." Albedo lấy ra một cái bọc: "Dùng bom cho nó rơi xuống."

Aether ái ngại nhìn cái bọc trong tay nhà giả kim: "Thứ này cậu tự làm?"

"Đúng vậy, thuật giả kim thật kì diệu đúng không?"

Aether càng thấy không ổn hơn.

"Không sao." Heizou cười cười: "Núi sập thì chúng ta chạy thôi."

Thám tử kích hoạt bia nguyên tố, gió nổi lên, hình thành những vòng tròn gió trên không.

Albedo mở Phong Chi Dực, rất nhanh đã bay tới mảnh vỡ lớn nhất.

Y gắn bom vào đầu trụ tượng thần và những mảnh vỡ nhỏ xung quanh, làm xong cũng không quay lại mà nói vọng đến: "3 phút, chạy nhanh lên không là bom nổ chết đấy."

Sau đó ỷ mình là dân địa phương, dùng Phong Chi Dực bay xuống trước.

"..."

Có chút tinh thần hiếu khách nào không?

Sau khi Heizou và Aether dùng một tốc độ nhanh nhất để trượt xuống, phía trên truyền tới một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả đỉnh Long Tích Tuyết Sơn.

Ầm. Ầm.

Albedo bình tĩnh ngước nhìn mảnh vỡ của Thất Thiên Thần Tượng đang rơi xuống, tuyết trắng bắn tung lên áo khoác y.

Đợi rung động đã lắng lại, nhà giả kim nhảy lên những mảnh tượng nát vụn chìm trong tuyết, moi từ đó ra một quả cầu băng nguyên vẹn đến hoàn hảo.

Heizou đứng đằng sau hỏi: "Là nó?"

"Ừ."

Aether ngẩng đầu nhìn bụi tuyết phía trên đỉnh núi, gọi: "Đi thôi, phía trên tuyết sắp lở rồi."

"Đợi đã Aether." Bỗng Heizou vỗ vai hắn, chỉ vào một đụn tuyết cách đó không xa, đã bị vỡ vì chấn động của vụ nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro