Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heizou rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, đáy mắt chỉ còn tia hiếu kì.

"Người trong truyền thuyết, cậu biết tôi?"

"Shikanoin Heizou." Nét cười trên mặt Aether sâu hơn: "Thật may mắn khi người đầu tiên tôi gặp khi tỉnh lại trong thế giới này là cậu."

Câu nói này dường như còn có một ý nghĩa khác, Heizou hơi ngẩn người, trong khi đó thương nhân xách cái cạp quần tuột một nửa lật đật chạy đến rối rít cảm ơn. Cho dù là lão bản đã lặn lội nhiều năm trên thương trường thì gặp phải một con hilichurl điên cuồng như thế cũng được một trận khiếp vía.

Nịnh nọt xong một trận, thương nhân mới chú ý đến thiếu niên tóc vàng đứng cạnh hắn. Vẻ mặt của ông ta lần này còn kinh ngạc hơn cả khi gặp con hilichurl búa lôi đó.

"Ái ôi nhà lữ hành, không ngờ ngài lại ở đây, không, không đúng..."

Thương nhân hí đôi mắt hẹp dài, sấn tới nhìn. Từ lúc ông ta xuất hiện, nét cười trên mặt Aether rất nhanh đã biến mất, cả người lạnh như băng đứng sau lưng thám tử.

"Tôi biết ngài! Ngài là người ở trên những thông báo tìm người đó!"

Aether lộ ra tia nghi hoặc, hiển nhiên không biết ông ta đang nói tới gì.

Heizou nắm vai thương nhân, ngăn sự kích động của ông ta lại: "Không phải ngài đang có chuyến hàng quan trọng cần chuyển ngay sao? Chuyện này từ từ nói sau đi."

Nhắc tới đống hàng mà ông ta cưng như cưng con, thương nhân liền vội vã quay về, lúc đi còn không quên ngoái đầu lại nhìn mấy lần, đôi mắt vốn nhỏ híp thành một đường, trông rất gian thương.

Lúc này sương lạnh quanh người Aether như tan đi, hắn bước về một bước, đứng ngang với thám tử.

Heizou: "Vừa rồi cậu nhắc đến thế giới này là có ý gì?

"Cậu đoán ra rồi mà phải không? Tôi đến từ thế giới khác, một thế giới song song với nơi này."

"Vậy ở nơi đó tôi quen biết cậu?"

"Đúng vậy."

"Thật thú vị." Hai ngón tay Heizou gõ lên mi tâm: "Vậy ra thuyết đa vũ trụ thực sự tồn tại."

Thám tử trầm ngâm một lúc, sau đó phát hiện đối phương vẫn luôn im lặng nhìn mình, hắn hơi mất tự nhiên hạ tay xuống: "Sao thế? Cậu đang nghĩ gì à?"

"Bộ dáng lúc suy luận cũng giống y hệt."

"... Hả?"

"Cậu không nghi ngờ tôi sao?"

"Ha ha, bởi vì nơi này cũng có một người đến từ thế giới khác."

"Ồ?"

Heizou cất bước theo lữ đoàn: "Nhà lữ hành, hay là em gái của cậu, không biết cô ấy có đến từ thế giới của cậu không?"

"... Có lẽ không." Aether hơi dừng lại như đang tìm kiếm ký ức: "Đã lâu tôi không liên lạc với em ấy."

"Vậy thật đáng tiếc, hai cậu không nên xa cách nhau như ở thế giới này."

Aether nhớ đến lúc nãy gã thương nhân kia có nhắc đến thông báo tìm người gì đó, liền hỏi: "Lumine đang tìm tôi?"

Heizou gật đầu, đưa mắt nhìn Thất Thiên Thần Tượng phía bên triền núi.

"Thế giới này tồn tại bảy quốc gia, mỗi một quốc gia liên kết với một sức mạnh nguyên tố và được cai trị bởi một vị thần. Lúc nãy cậu thấy tôi đã tạo ra một luồng gió phải không, đó cũng là một loại sức mạnh nguyên tố. Bức tượng ở đằng kia là Raiden Shogun, vị thần của nguyên tố Lôi."

"Còn cậu." Heizou đưa mắt nhìn Aether: "Không, là cậu ở thế giới này, cậu đứng ở phía đối lập với thần. Hai anh em các cậu đã cùng đến nơi đây và vì một lý do nào đó mà bị chia cắt."

Aether nhướng mày.

"Cậu còn được biết đến với danh xưng Hoàng tử Điện hạ, người cai quản của vực sâu, của những kẻ vô thần."

"Bởi vậy nên tôi đoán cậu là một người khác." Heizou nhún vai: "Dù sao thì một đại nhân vật như thế thì không có lý do gì để tiếp cận một thám tử nhỏ bé như tôi phải không?"

"Tôi..."

"Trang phục của cậu cũng rất kì lạ, không giống người ở Teyvat hay em gái cậu."

"Nhưng những chuyện đó đều là tôi tự suy luận ra, thân phận của cậu hay nhà lữ hành tôi đều không rõ, nếu muốn tìm hiểu tôi có thể giới thiệu vài người cho cậu."

"Tôi không có hứng thú với những chuyện này."

Thám tử ngạc nhiên: "Ồ? Vậy cậu muốn tìm cách trở về?"

Aether đảo mắt về phía trước: "Giờ chưa phải lúc."

Heizou nheo mắt lại: "Tự dưng tôi có hơi tò mò về mối quan hệ giữa tôi và cậu đấy."

Aether nghiêng đầu nhìn hắn, mí mắt hơi sụp xuống, hai mắt cong cong như đang cười: "Trước khi đến nơi này tôi đang ở một nơi vô cùng tồi tệ, nơi đó chỉ có một mình tôi, vậy nên cũng khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cậu. Cảm giác rất kì lạ, cậu giống như Heizou mà tôi gặp lần đầu tiên, bộ dáng như đang tán tỉnh đó."

Heizou: "..."

Heizou ho khan một tiếng, bước nhanh về phía thương nhân đang vẫy tay gọi.

Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, phảng phất như ảo giác ở sau lưng.

"—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro