11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chải lại mái tóc nâu hung của mình, cài lại chiếc nơ lệch đến vô duyên trên cổ áo. bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi rảo nhẹ từng bước đến nơi em đang chỉnh sửa phục trang.

khẽ gõ cửa, tôi áp lòng bàn tay của mình lên đó, gọi vào bên trong:

"chichoo à, tớ đến rồi."

tôi nghe có tiếng bước chân lục đục đi tới gần chỗ mình đứng, rồi đến tiếng mở cửa. và jisoo đây rồi, đứng ngay trước mặt tôi, làm tôi điêu đứng như mọi ngày với vẻ ngoài như một nàng tiên nhỏ.

em cười ngượng ngùng trong bộ váy trắng nữ tính, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đêm ươn ướt,  và cất giọng nhẹ nhàng:

"trông tớ thế nào?"

tôi không thể kiềm chế được mình trước vẻ đẹp của em, liền bước tới đặt lên trán em một nụ hôn. vai em giật nhẹ, rồi thả lỏng lại như lúc đầu gặp tôi, kèm theo tiếng cười khúc khích. em chờ tới khi tôi rời khỏi, liền nháy mắt:

"vậy là ổn rồi nhỉ?"

tôi véo má em, bật cười khi thấy gương mặt em nhăn nhó bất bình:

"hơn cả ổn ấy chứ!"

chúng tôi cầm tay nhau đi trên hành lang vắng người đến sảnh chính. phần voan dài váy em lướt trên sàn gạch có gam màu trung tính, thướt tha. vài ánh đèn lạc chiếu lên người em, càng làm em tỏa sáng gấp bội. ánh trăng đang lên lách qua cửa sổ, trải mình khắp khoảng không yên tĩnh như tờ, khi em lắc mình nhẹ theo mỗi bước đi, ánh trăng ấy say đắm đuổi theo em. tôi nghe tim mình đập thật mạnh khi ở cạnh em, một cảm xúc thật đẹp dấy lên trong lòng, khiến tôi vừa hồi hộp, lại vừa phấn khích. bàn tay nhỏ bé của em đang đan vào bàn tay tôi, thật chặt. nụ cười của em như một bông hoa lily đang nở giữa những khóm cúc dại. lạ lẫm, đặc biệt và nổi bật hơn thảy mọi thứ khác xung quanh mà tôi đang thấy. tất cả, đều đẹp đến nao lòng. tất cả, đều hoàn hảo đến ngạt thở. nhưng những tất cả ấy, vẫn chẳng thể bằng em.

đến trước cửa sảnh chính, em dừng lại. tay em đưa lên sửa lại tóc tôi, rồi dừng lại trên chiếc nơ trắng được cài luộm thuộm. em nhăn mày, ngón tay thon dài thoăn thoắt sửa lại. vừa sửa, vừa lẩm bẩm:

"trừ một điểm vì trang phục luộm thuộm nhé!"

tôi bật cười, nhún vai chỉnh lại tư thế sau khi chiếc nơ trở lại gọn gàng trên cổ áo. nhìn em chăm chú cài lại hàng khuy bộ vest, một chút hạnh phúc nhỏ nhoi dâng lên trong lòng. đến giờ, tôi vẫn là không tin nổi khi em đã nói lời đồng ý trước một kẻ nhỏ bé như mình. bàn tay tôi vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của em. vẫn là mùi hương tôi yêu thích.

"jisoo trông xinh lắm!"

em nghe vậy, hai má khẽ đỏ một màu hồng thuận mắt. tôi cũng không để em chờ lâu, liền nắm tay em chặt hơn rồi kéo vào trong, nơi những người bệnh nhân từ các khoa khác nhau đang hòa vào làm một giữa sàn nhảy. âm nhạc lan tỏa khắp không gian của những ánh đèn đủ màu. chúng tôi ngồi xuống một băng ghế dài, bắt đầu lấp đầy chiếc bụng rỗng trước khi kéo nhau ra nhảy, và bật cười khi thấy anh jinhwan bị chị y tá lee soohyun mắng tơi tả vì lỡ dẫm lên chân chị.

jisoo mút ngón tay nghe một tiếng chụt sau khi tọng chiếc bánh ngọt dâu tây vào miệng. hai má em phồng lên như chú thỏ con ăn cà rốt. tôi vuốt lưng, nhắc em ăn uống từ tốn lại. jisoo khua tay, cười tới tít mắt, ra hiệu là em đang ổn trong khi với cốc nước gần đó uống. tôi cười, quay lại với đĩa bánh madeline của mình trong khi đưa mắt, lơ đễnh quan sát xung quanh. 

bỗng nhiên, dj chuyển sang một bài hát tôi rất thích. tôi liền ngâm nga hát theo. có lẽ jisoo nghe thấy, em bỏ cốc thạch hoa quả xuống, lau vội ngón tay dính đầy nước đường lên tấm khăn trải bàn, rồi cầm tay tôi kéo ra sàn nhảy. tôi sửng sốt, xen lẫn ngại ngùng, liền lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nắm tay rồi kéo em ngồi xuống sau khi vài người xung quanh đã quay lại nhìn. em lườm tôi, nhai thật nhanh miếng đào trong miệng rồi ra lệnh:

"taehyung thích bài này phải không? tớ muốn cùng cậu nhảy một bài, một bài mà cậu thật thích!"

tôi nhìn em đầy quyết tâm như vậy cũng không nỡ từ chối, liền bỏ cốc nước trên tay xuống, rồi nắm chặt tay em hơn, đưa em ra sàn nhảy đã hơi vãn người.

chúng tôi đứng giữa trung tâm ánh đèn. tay tôi đưa ra sau eo em, siết nhẹ, kéo em về phía mình. tay còn lại đang cầm tay em đưa lên cao. và chân tôi bắt đầu di chuyển. phần voan chiếc váy của em hòa vào điệu nhảy một cách hoàn hảo. em cùng tôi sóng bước trên sàn nhảy đầy sắc màu trong khi từng nhịp nhạc vang lên xung quanh.

trong lúc tập trung hòa mình vào bản nhạc, tôi nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt em tia chằm chằm đôi chân mình đầy căng thẳng. tôi nhận ra, em đang lo rằng mình sẽ nhảy sai hoặc sẽ dẫm vào chân tôi. bàn tay tôi kéo nhẹ eo em lại gần hơn, khiến em ngước lên nhìn mình. tôi thì thầm nhẹ bên tai em, chỉ đủ để em nghe thấy:

"cứ nhảy đi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. tớ sẽ dẫn bước cho cậu!"

ánh mắt em lấp lánh hòa vào những dải kim tuyến rủ từ trần nhà xuống, bắt đầu bước thoải mái hơn. em dẫm vào chân tôi một chút, và ái ngại nhìn tôi. tôi lắc đầu, ra hiệu mình không sao, rồi không để em suy nghĩ thêm, ôm em, nâng người em lên thật cao, chạm đến cả những vì sao nhỏ được dùng để trang trí từ trần cao nhỏ xuống như những dòng thác bạc. em bật cười thích thú, ngón tay bấu chặt hơn vào vai áo tôi, tay kia đưa lên vuốt nhẹ những ngôi sao đó, và lưu luyến chạm vào vầng trăng vàng ở trung tâm của bầu trời nhân tạo ấy.

tôi cảm giác như mình đang bay lên. cùng với em. trên một khoảng trời.

tôi xoay em trong điệu nhạc ngày một dồn dập, cảm nhận cách em tan vào làn ánh sáng xanh từ chiếc cửa sổ gần đó. chúng tôi lao tới, nắm chặt tay nhau. và trong khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt của những kẻ si tình chạm nhau, bật lại những âm rung vang dội. tôi cảm giác như một vũ trụ mới vừa được tái sinh, bất chợt sởn da gà trước những cảm xúc mãnh liệt như vị nắng giữa tháng tám, như hương của một cánh hoa anh đào trên đầu lưỡi bay trong bầu trời tháng mười hai. một đợt sóng biển mạnh mẽ ào tới, cuốn đi hết mọi suy nghĩ trong tôi, chỉ còn lại em. nhìn thẳng vào mắt em, tôi lại càng bị choáng ngợp hơn, như một con ngựa hoang đang thả những dấu chân tự do dưới bầu trời dày sao, tôi lạc. lạc giữa biển trời cảm xúc ấy, lạc tại những mê cung mà em vẽ ra cho tôi, lạc trong em.

những điều đẩy tôi tới đỉnh điểm, cùng với tiếng nhạc đang dần khép lại, tôi kéo em chạy khỏi sảnh lớn.

chân tôi vô thức chạy, bỏ mặc sự thật rằng chúng tôi đều là những bệnh nhân, bỏ mặc sự thật rằng chúng tôi đang dần xa khỏi khu vực prom diễn ra, và chỉ dừng lại khi cả hai đều đang đứng trên sân thượng lộng gió quen thuộc.

tôi biết, em và tôi, chúng ta đã thật sự trôi xa khỏi thực tại tầm thường.

bởi lẽ, chúng tôi có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro