Ban hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn thân mến sau một khoảng thời gian ở ẩn tu luyện (quên mất cái hố to chà bá lửa chưa lấp) nay mình đã xuống núi :))))))) chắc hẳn một số bạn cũng đã quên mất nội dung fic là gì .-. Haizzzz ở ẩn lâu quá mọi người quên mất cũng là chuyện thường tình mà :')))))) để mình nhắc lại cho mọi người nhớ nha =)))))))

7 năm là khoảng thời gian dài nhưng cũng không đủ để có thể quên một người đã từng in sâu trong trí nhớ. Khoảng thời gian 7 năm này có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều.

Tình cảm này vốn đã không còn như trước.

Tui nói tui nhắc mà như tui không nhắc vậy :vvvvvv
Thôi thì các chế cứ đọc lại mấy chap trước để nhớ thêm thông tin chi tiết nha :))))))

Các bạn đọc chap mới vui vẻ .-.







.

Biện Bạch Hiền mơ hồ ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đôi mắt cậu rũ xuống, không gian yên tĩnh tựa hồ có thể cảm nhận được cả tiếng máy lạnh phát ra.

Mấy hôm trước cậu mới về nước, đã 7 năm rồi nơi đây dường như đã thay đổi rất nhiều. Không khí nơi đây có phần ôn hòa hơn hẳn so với Pháp, vừa bước xuống sân bay cậu ngay lập tức gọi cho Phác Xán Liệt bảo hắn đến đón mình. Người trong nhà không hề biết cậu đã trở về hầu như không ai biết cậu đã trở về ngoại trừ Xán Liệt người cậu nghĩ đến đầu tiên sau khi về nước.

Vị hôn thê của hắn hiện đang bận rộn với lịch trình cuối năm của cô ta. Phác Xán Liệt cho phép cậu ở lại đây trong thời gian ngắn, chỉ cần hôn thê hắn trở lại cậu liền lập tức dọn đi. Hầu như hợp đồng quảng cáo và các bộ ảnh thời trang đang lấy dần thời gian được ở cạnh Xán Liệt của Trịnh Tuyết, nếu vậy cứ để hôn phu của cô cho cậu chăm sóc.

Đã ba giờ sáng nhưng Phác Xán Liệt vẫn chưa về, chẳng lẽ chỉ vì cậu ở đây nên hắn không về? Bạch Hiền thầm nghĩ rồi khẽ cười mỉa mai, cậu tự giễu bản thân vì sao lại phải đem tình cảm giao cho một gã đàn ông không hề yêu mình. Có lẽ chính cậu cũng chẳng thể giải đáp câu hỏi ấy.

Lạ lùng thật từ bao giờ cậu lại si tình đến thế? Từ bao giờ cậu lại ngốc nghếch chờ đợi mong rằng Phác Xán Liệt sẽ cho mình cơ hội?

Biện Bạch Hiền đã theo đuổi Xán Liệt suốt 7 năm, 7 năm rồi nhưng trong mắt hắn cũng chẳng có lấy hình ảnh của cậu. Có phải cậu đã quá mù quáng để rồi chết chìm trong niềm hy vọng hão huyền về một cảnh tượng không hề tồn tại? Một ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ đổi ý và đến bên cạnh cậu ư? Cậu vốn biết trong tim Phác Xán Liệt chẳng hề có sự tồn tại của mình, nơi đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cậu nhưng biết làm sao được cậu đâu thể khống chế tim mình thôi đập loạn nhịp mỗi khi thấy hắn, biết làm sao được cậu đâu thể điều khiển đầu óc thôi suy nghĩ về hắn. Nhưng đáng tiếc thật, tình cảm nếu chỉ xuất phát từ một phía thì cho dù có sâu nặng cách mấy cũng chẳng có ích gì.

Cũng chỉ do cậu quá đa tình. Đã có lúc cậu muốn từ bỏ, từ bỏ phần tình cảm mù quáng này. Nhưng cho dù cố gắng cách mấy cũng vô ích. Bởi mỗi khi nhắm mắt, hắn lại mơ hồ hiện ra trước mắt cậu.

Cũng như lúc này đây, cậu lại cho rằng Phác Xán Liệt đang đứng trước mình, đôi mắt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi khác hẳn với vẻ lãnh cảm thường ngày. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm hắn vào lòng và bảo rằng hãy ở bên cậu. Nhưng chỉ tiếc rằng đây là mơ, nếu ôm lấy hắn rồi thì khi tỉnh giấc cậu biết làm sao đây.

"...mày ngốc thật"

Bạch Hiền mơ hồ nói, nhưng giá như cậu biết người đang đứng trước mặt mình chính là hắn thì tốt biết mấy.

Phác Xán Liệt đứng lặng nhìn người con trai đang ngủ trên sopha. Cậu co người thành một khối nhỏ nhắn, ai lại nghĩ đứa con trai duy nhất của tập đoàn ZP lại có thể vì đợi một người mà ngủ quên cả trên ghế.

Phác Xán Liệt cau mày, đi đến bên cạnh bế Bạch Hiền đứng dậy, đôi tay nhỏ nhắn của cậu đặt trên cổ hắn, trên khuôn mặt ngáy ngủ ấy tựa hồ xuất hiện nụ cười mãn nguyện.

Biện Bạch Hiền là một chàng trai tốt, nhưng chỉ tiếc cậu đã đến sau người khác một bước. Trớ trêu thay cuộc đua ngay từ đầu đã phân định rõ người thắng cuộc.

Đừng nghĩ rằng hành động của Phác Xán Liệt chính là quan tâm, hành động của hắn thật chất cũng chỉ xuất phát từ sự thương hại và đồng cảm. Bởi hắn biết việc chờ đợi một người là vất vả đến dường nào. Phác Xán Liệt biết tình cảm Bạch Hiền dành cho mình, nhưng trong mắt hắn Bạch Hiền cũng chỉ là một người anh em tốt.

Sau khi đưa Bạch Hiền về phòng, Phác Xán Liệt cũng trở về phòng mình, trên tay hắn lại là thứ chất lỏng sóng sánh ấy, khói thuốc mập mờ càng khiến khung cảnh trở nên quỷ dị.

Hắn trước đây không biết hút thuốc, bởi Ngô Thế Huân không thể chịu đựng khói thuốc. Còn rất nhiều thứ Phác Xán Liệt trước đây không hề biết, tuy nhiên thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Có phải hắn đã quá ngạo mạn cho rằng bản thân tài giỏi. Hắn đã từng nghĩ bản thân là người hiểu rõ con người cậu nhất, nhưng sự thật phũ phàng đã chứng minh tất cả. Chỉ tiếc rằng hắn đã quá chìm đắm trong thứ tình yêu mù quáng cậu mang đến để rồi điên cuồng gào thét trong vô vọng khi cậu ra đi.

"Em sẽ luôn ở đây, ngay đây này... cho dù anh có đánh đuổi em vẫn sẽ bám lấy nhất định không buông tay"

Phác Xán Liệt đưa tay lên vị trí người con trai ấy từng bảo sẽ chẳng bao giờ buông tay.

Hắn khẽ cười một nụ cười đau đớn.

.

Buổi tiệc sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị cao cấp ZP, nhà báo phóng viên đều đã có mặt, đám chó săn chực chờ sẵn từ sáng sớm chỉ để dành được chỗ tốt trước cổng hội nghị.

Vì lần hợp tác này, cả thị trường chứng khoán trong và ngoài nước có rất nhiều biến chuyển. Giá cổ phiếu giữa SM, Phác Thị và cả Kim Thị bỗng tăng đến chóng mặt, ba công ty lớn hợp tác chẳng phải quá tốt rồi sao! Phác Thị là công ty con của SM, nhưng qua những năm gần đây Phác Thị bỗng phất lên như diều gặp gió sau đó liền tách khỏi công ty mẹ. Nay công ty con xác nhận làm ăn với công ty mẹ trong một dự án lớn như thế, ai mà chẳng muốn kiếm lời.

Dự án lần này do chính Kim Tuấn Miên người đứng đầu SM khởi xướng, quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên người trong ngành đều biết rõ.

Cả ngày hôm nay, Phác Xán Liệt chỉ chuyên tâm giải quyết công việc, không hề đả động đến buổi tiệc gặp mặt giữa ba công ty. Kim Tuấn Miên cũng chẳng hề gọi điện để nhắc nhở hắn, mọi thứ đều diễn ra khá mờ nhạt, như thể buổi tiệc ấy chưa hề tồn tại. Phác Xán Liệt mệt mỏi tựa người vào ghế, bỗng điện thoại hắn sáng đèn là Biện Bạch Hiền gọi đến.

"Cảm ơn cậu tối qua đã đưa tôi về phòng."

Thanh âm Bạch Hiền vang lên trong trẻo, thanh âm trầm ấm không thể giấu nổi niềm vui trong lời nói.

Cuộc trò chuyện giữa Bạch Hiền và Xán Liệt vẫn như ngày nào, một người nói một người nghe chẳng lúc nào hắn trực tiếp đáp lại. Nhưng riết rồi cũng quen, cậu cũng chẳng để ý lắm.

"Tối nay cậu muốn ăn gì, tôi sẽ xuống bếp nấu. Ở bên đấy tôi học được rất nhiều thứ, trình độ nấu ăn cũng tăng lên khá đáng kể. Tôi vẫn nhớ cậu rất thích hải sản, nếu muốn tôi sẽ nấu mấy món cho cậu!"

"Tối nay tôi có hẹn cậu đừng nấu gì cả, nếu thích cứ ra ngoài ăn"

Phác Xán Liệt bỗng cắt ngang lời cậu, sự vui mừng trong cậu bỗng biến mất, thay vào đó lại là nỗi thất vọng khó diễn tả.

Bạch Hiền chỉ cười nhẹ, ánh mắt cậu rũ xuống, chất giọng cũng trầm xuống hẳn.

"Thì ra là thế... Không sao, tối nay tôi sẽ ra ngoài ăn. Mấy giờ cậu về?"

"Đừng đợi tôi về" Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói.

"Nhưng tôi muốn..."

Lời còn chưa nói hết nhưng bên kia đầu dây lại truyền đến thanh âm lạnh lẽo

"Trịnh Tuyết sắp về rồi, tôi nghĩ cậu nên trở về nhà mình thì hơn."

À phải rồi, Bạch Hiền quên mất Phác Xán Liệt đã có hôn thê. Thì ra hắn đã sớm quên mất Ngô Thế Huân, thì ra hắn đã sớm có tình cảm với Trịnh Tuyết, thì ra chỉ còn mỗi cậu mơ hồ chạy theo ảo vọng.

Thì ra là thế... Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tại sao lại đau thế này...

"Tôi hiểu rồi... tối nay tôi sẽ lập tức dọn đi. Dù sao vợ cậu cũng đã về rồi tôi không thể cứ mãi ở nhà cậu được. Cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi trong những ngày qua."

Nói rồi Bạch Hiền liền cúp máy, cậu phải cúp máy trước khi hắn phát hiện sự thay đổi trong giọng nói của mình. Cho dù có khóc cũng không thể để Phác Xán Liệt phát hiện. Bởi đây chính là chút tự tôn cuối cùng trong cậu.

Đừng trách Phác Xán Liệt tuyệt tình, cũng bởi Bạch Hiền chính là anh em tốt của hắn nên Xán Liệt không thể đứng đấy chứng kiến Bạch Hiền mãi chìm đắm trong những ảo vọng không thật để rồi tự mình đau khổ.

"Anh không thấy bản thân quá đáng sao Phác tổng"

Kim Chung Nhân bước vào phòng, hắn đã sớm nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Trên môi hắn giờ đây chỉ còn mỗi ý cười châm chọc. Phác Xán Liệt ngược lại cảm thấy đối với việc này khá bình thường.

"Như tôi đã nói, tôi không hay ban tặng hy vọng cho người khác."

Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói.

Kim Chung Nhân cười phá lên thích thú, hắn tựa người vào ghế sopha, đôi chân vắt chéo, khóe miệng không ngừng phát ra tiếng cười với dáng vẻ của một kẻ gàn dở thích trêu đùa.

"Đúng là Phác Xán Liệt có khác, nhiều năm như vậy tính cách cũng chẳng thay đổi tí nào. Vẫn luôn là kẻ lạnh nhạt nhất quyết không ban bố tình thương cho kẻ khác mặc cho họ có van xin năn nỉ. Anh chưa hề nghĩ đến ý định từ bỏ quá khứ sao?"

Hắn đã quen với sự khiêu khích châm chọc của Kim Chung Nhân, đối với hắn mà nói những lời Kim Chung Nhân nói cũng chẳng đáng để bỏ vào đầu. Phác Xán Liệt từ từ ngước nhìn vẻ đắc thắng của kẻ trước mặt. Đôi môi nhếch lên vẻ châm chọc.

"Sao cậu biết tôi vẫn chưa buông bỏ."

Đây là câu hỏi, nhưng cũng chính là câu trả lời. Cách trả lời đầy ngạo nghễ; như khẳng định cho câu nói cách đây 7 năm trước Phác Xán Liệt đã từng nói.

"Nếu Ngô Thế Huân đã quyết định buông tay, tôi sẽ toại nguyện cho cậu ấy!"

Kim Chung Nhân thích thú cười, hắn bước đến bên bàn làm việc của Phác Xán Liệt, nói với vẻ châm chọc.

"7 năm nay Phác đại thiếu gia không tham dự bất kì cuộc vui nào, vị hôn thê cũng chỉ là bình phong không đáng cho anh quan tâm, những người bước đến bên anh luôn bị anh từ chối thẳng thừng không chút rung động. Nhiêu đây cũng đủ chứng minh trong tim anh vẫn còn quá khứ, "hiện tại" đối với anh mà nói chính là một thú vui xa vời"

Phác Xán Liệt cũng chỉ cười khẩy, tựa người vào ghế như xem kịch vui.

"Nếu đã chắc chắn vậy sao chúng ta không thử kiểm chứng?" Hắn nhẹ nhàng phun ra từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro