Bức tường trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, ngay từ đầu giữa cậu và nó đã không có kết quả thì cần gì phải níu kéo. Tôi biết cậu yêu nó, nhưng liệu cậu đã từng nghĩ đến việc buông tha cho nó? Lão ta sẽ đánh gãy chân nó nếu nó cứ mãi chống cự, tôi hiểu con người Phác Xán Liệt bởi nó sẽ chẳng bao giờ từ bỏ thứ nó yêu quý cho nên nếu cậu yêu nó, làm ơn hãy rời bỏ nó."

Thế Huân giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng lúc nãy. Cả người cậu không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa ướt cả mảnh gối trắng. Những lời người phụ nữ ấy nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.

Và những cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

Máu

Có rất nhiều máu

Máu ở khắp mọi nơi.

Trên cả khuôn mặt thanh tú ấy.

Thế Huân đột nhiên ôm lấy bụng trong đau đớn

Căn bệnh đau dạ dày lại tái phát. Cơn đau mỗi lúc một tăng khiến Thế Huân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, từng cơn quặn đau như dao cắt khiến mồ hôi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Đau...

Đau quá...

Thế Huân không ngừng ôm chặt lấy bụng, cơn đau như đánh gục cậu. Đáng mỉa mai thật nhưng cũng thật đáng thương.

Cố gắng lần tìm đến túi áo khoác lấy thuốc rồi uống vội. Cậu tựa người vào thành giường, nặng nhọc thở ra từng tiếng. Cơn đau đã dần tiêu biến nhưng tại sao đâu đó nơi lồng ngực trái lại đau đến thế?

Ngô Thế Huân không có tiền án đau dạ dày, từ nhỏ ăn uống rất tốt vì là trẻ em nghèo nên chỉ cần có đồ ăn thì cậu không dám chê bai. Nhưng kể từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, những bữa cơm từ đơn giản cho đến phức tạp đều do một tay hắn chuẩn bị, Thế Huân chỉ việc thưởng thức để rồi bản thân dần ỷ lại vào sự quan tâm chăm sóc từ hắn.

Tự cho rằng Phác Xán Liệt sẽ luôn ở cạnh mình.

Thế Huân cả người vô lực ngã xuống nền đất lạnh.

"Phác Xán Liệt, anh làm hư em rồi... mau đưa tiền bồi thường đây..."

Sự ấm áp của anh cũng giống như thuốc gây nghiện, đã dính vào thì làm sao có thể từ bỏ.

.

Tối đêm hôm trước còn đau đến cả người phát run, sáng hôm sau Thế Huân lại tươi cười bước xuống nhà vui vẻ. Quả thật che giấu rất tài tình, thì ra bản thân trong mấy năm nay cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cậu vẫn là Ngô Thế Huân ngày xưa mà phải không?

Thế Huân khó chịu, lấy tay đặt nhẹ lên phía ngực trái bắt đầu trấn an bản thân. Cậu sẽ không thay đổi, đúng vậy... Không thay đổi.

"Thế Huân"

Dì Hà tiến đến phía cậu, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương. Nhanh chóng che giấu sự bất an trong đáy mắt Thế Huân xoay người mỉm cười nhìn người "mẹ" cậu yêu quý đang bước tới. Cậu khẽ liếc qua cái bao trắng đã ngã ố vàng được gói tỉ mỉ trên tay dì trong phút chốc đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe khó lòng kìm chế cảm xúc hiện tại.

Đây chẳng phải là bọc tiền trước khi qua nước ngoài cậu đã đưa cho dì sao. Thì ra trong suốt những năm qua dì vẫn chưa hề động đến nó, đường keo gói khắp bao vẫn chưa hề có dấu hiệu đã mở vậy là sau khi cậu đi dì vẫn chưa lần nào động đến nó ư.

Chẳng phải 7 năm trước...

Bỗng cậu cảm thấy cả người vô lực hô hấp trở nên khó khăn. Toàn bộ câu chuyện của 7 năm trước hiện lên như thước phim vô hình. Thế Huân chẳng nghe thấy dì Hà nói gì, trong chốc lát cổ họng trở nên khô khốc hô hấp như tắt hẳn.

"Số tiền này coi như tiền trợ cấp cho cậu. Với số tiền này, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Đồng ý biến mất khỏi cuộc đời Phác Xán Liệt."

.

Năm đó nhà trẻ Ánh Sáng gặp phải khủng hoảng, hàng loạt sự việc liên tiếp xảy ra khiến dì Hà bỗng ngã quỵ phải vào bệnh viện. Bác sĩ bảo dì Hà bị đột quỵ nếu không đưa vào bệnh viện kịp thời có thể đã không thể qua khỏi. Thời điểm ấy cả nhà trẻ rơi vào khủng hoảng, chủ đất bỗng có ý định đòi lại mảnh đất khiến mọi người trong phút chốc biến thành kẻ lang thang không chỗ ở. Hơn hai mươi mấy người phải chịu cảnh sinh sống ở gầm cầu, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ trong khi cậu và Độ Khánh Thù không ngừng tìm kiếm việc làm. Một số đứa vì còn quá nhỏ không thể chịu đựng được cái rét cái lạnh nên đã nhập viện, số còn lại chính là lén ra đường xin ăn kiếm chút tiền phụ giúp mọi người.

Thế Huân không thể cứ dựa mãi vào Phác Xán Liệt, cậu không muốn hắn phiền lòng vì chuyện của mình nên đã quyết định giấu hắn. Nhưng cơ thể tiều tụy cùng những lời nói dối đã bán đứng cậu, Phác Xán Liệt như tức điên lên khi biết mọi thứ. Cậu và hắn dường như đã cãi nhau rất lớn, lúc ấy cậu thậm chí đã ước rằng bản thân chưa hề quen biết hắn.

Khoảng thời gian sau đó, cậu và hắn cắt đứt mọi liên lạc. Mọi việc càng lúc càng trở nên phức tạp cho đến một hôm Phác Xán Liệt bỗng hẹn cậu ra ngoài.

Hắn trông ốm đi hẳn, đôi tay xinh đẹp xuất hiện những vết chai sạn chồng chéo vết thương, Thế Huân thậm chí còn chẳng thể hình dung được người con trai đứng trước mặt mình có bao nhiêu tiều tụy. Hắn mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều khác hẳn với lần cuối cậu và hắn gặp mặt.

"Không cần bận tâm nhiều nữa rồi"

Hắn nói, nụ cười bừng lên thứ ánh sáng chết người khiến tim cậu không ngừng loạn nhịp. Trên tay hắn là gói tiền nhăn nhúm, tuy không nhiều nhưng đây chính là tiền do hắn tự kiếm ra. Đây là hắn muốn dùng chính tiền mình kiếm ra để giúp cậu. Đây là hắn muốn chứng minh cho cậu thấy hắn không bất tài, đây là hắn muốn chứng minh cho cậu thấy hắn có thể khiến cậu vơi đi bớt gánh nặng, rằng hắn có thể bảo vệ che chở cho cậu.

Thế Huân lúc đấy chỉ biết nhìn tên đại ngốc đang đứng trước mặt mình mà rưng rưng nước mắt. Lúc đó cậu chẳng nghĩ nhiều chạy đến ôm chầm lấy hắn khiến hắn bất ngờ ngã xuống đất bỏ mặc ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mùi mồ hôi lấn át cả mùi thơm dịu nhẹ thường có trên người hắn, phía xương đòn trắng trẻo lộ ra vết thương bầm tím khiến cậu không khỏi đau lòng. Cậu ôm chặt lấy hắn, càng lúc càng khóc to. Không hiểu sao đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi cho rồi. Khi nhìn thấy hắn vì mình mà không quản nặng nhọc lo lắng. Bỗng trong cậu có ý nghĩ không bao giờ muốn rời xa hắn, càng lúc cậu càng ích kỉ muốn đem hắn trói buộc bên người mãi mãi không rời xa.

Chuyện hắn và cậu quen nhau chỉ có một số người biết, nhưng biết làm sao đây cậu chỉ muốn nói cho cái thế giới tàn nhẫn này biết cậu đã thuộc về hắn và hắn chính là của cậu. Tình yêu của cậu và hắn thậm chí đã vượt qua cả quan niệm cổ hủ và lạc hậu kia.

.

"Thế Huân ngoan, không được khóc con nhé. Mau lau nước mắt đi nào" Dì Hà nghẹn ngào ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu nhóc của bà.

Bà đã sống hơn nửa đời người, có biết bao điều bà đã trải qua. Tuy Thế Huân đã trưởng thành nhưng bà vẫn có thể nhìn thấu nó. "Con sống ở nước ngoài rất tốt" cũng chỉ là lời nói dối qua loa lừa gạt bà già này, bà có thể nhìn thấy ánh mắt vui như vỡ òa trong sung sướng của nó khi ăn món ăn do chính tay bà nấu, tuy bà không hiểu việc gì đã xảy ra nhưng bà hiểu Thế Huân đã phải khổ sở đến dường nào. Ánh mắt cậu đã bán đứng tất cả, cậu đau khổ, cậu vui mừng, tất cả đều biểu hiện rõ.

"Chúng ta tuy gặp khó khăn nhưng con không cần phải một mình gánh vác. Số tiền này coi như trả lại cho con, dì tin rằng chỉ cần con ở lại đây với mọi người thì cho dù mọi thứ có khó khăn cách mấy chúng ta đều có thể vượt qua."

Thế Huân bỗng òa lên khóc như một đứa trẻ trong vòng tay bà, cậu gật đầu ôm chặt lấy người phụ nữ phía trước, lắp bắp nói không thành tiếng.

"Con... xin lỗi dì... xin lỗi vì đã để mọi người ở lại..."

.

Người đàn ông gật đầu hài lòng với tin tức ông ta vừa nhận từ đám thuộc hạ. Phác Xán Liệt quả thật càng lớn càng lộ rõ tư chất, đến giờ vẫn chưa lần nào khiến lão thất vọng. Nếu không phải vì những việc đã xảy ra trong quá khứ, lão đã sớm giao toàn bộ quyền điều hành cho hắn. Nhưng đây không phải là trận chiến một sớm một chiều, ván cờ này cần những bước đi tỉ mỉ. Phác Xán Liệt thông minh nhưng chưa đủ mưu mô, hắn chính là ngựa hoang chưa thuần hóa. Nếu tính sai một bước, chẳng phải những việc lão làm sẽ trở nên vô ích. Đây là người đã khiến Phác Xán Liệt cảm thấy run sợ mỗi khi nhắc đến từ "gia đình". Để đạt được mục đích lão ta không từ bất cứ thủ đoạn, ngay cả cha ruột của mình cũng thẳng tay diệt trừ.

"Lão gia tối qua lên cơn co giật, hiện tại mọi người đều hết sức khẩn trương có thể sẽ không qua được mấy ngày nữa"

Phác Đới hài lòng lắng nghe, lão nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra cảnh lão già Phác Kính Thành đang phải vật vã đối mặt với những cơn co giật. Cảm giác quả thật khiến lão không thể không hài lòng, lão phát ra tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, cùng lúc đó bước vào là một cậu trai trẻ nhìn thế nào cũng rất giống với học sinh cấp ba. Ánh mắt cậu sắc bén, mang theo chút lạnh lẽo nhẫn tâm của tên sát thủ máu lạnh. Phác Đới nhìn thấy hắn cũng chẳng mấy kinh ngạc. Lão cho phép tên thuộc hạ kia lui xuống.

"Mân Thạc chẳng phải ta đã bảo nếu không có lệnh của ta thì ngươi không được phép lộ mặt." Lão âm trầm nói.

Tên sát thủ cũng chẳng mấy quan tâm lời khiển trách của lão, hắn khẽ nhếch môi tạo thành đường cong mỉa mai ngấm ngầm khinh bỉ.

"Có nói ra ngài cũng sẽ không tin. SM hiện tại đã hợp tác với Phác Thị, đoán xem ai là người đại diện được SM chỉ định trong dự án hợp tác lần này"

Kim Mân Thạc không nhanh không chậm nói, ánh mắt mang vẻ châm biếm.

"Ngô Thế Huân"

Mân Thạc chỉ thấy chút dao động trong ánh mắt kiên nghị của lão ta, chút dao động ấy không quá nổi bật. Không quá bất ngờ như những gì hắn tưởng tượng.

Theo hắn biết, kế hoạch của lão sẽ rất hoàn hảo nếu không xuất hiện một Ngô Thế Huân cản đường.

Hiện tại lão cáo già chẳng những không tức giận ra lệnh cho hắn mau chóng trừ khử tên tiểu tử kia. Ngược lại lão bình thản đến lạnh người.

"Nếu đã xuất hiện, chắc hẳn nó đã dự tính được kết cục của chính mình."

Ngô Thế Huân cũng chỉ là cọng cỏ bên đường không đáng để lão quan tâm.

"Tuy nhiên ta lại muốn biết Phác Xán Liệt sẽ xử trí thế nào khi biết Ngô Thế Huân đã trở về."

Phác Xán Liệt trước đây chỉ là cậu nhóc kiệm lời luôn đối mặt với sự lạnh nhạt của mọi người trong nhà mà không hiểu lí do. Không than trách, không khóc lóc kêu gào tình thương, hắn chỉ im lặng chấp nhận mọi thứ. Để rồi bản thân dần lọt thỏm vào giữa đám đông. Phác Đới chẳng nhớ khuôn mặt lúc nhỏ của Phác Xán Liệt, lão trước đây không hề gặp nó. Nếu có gặp thì cũng chỉ là vô tình lướt qua. Kể từ khi Phác Xán Liệt lên mười, hắn bắt đầu thay đổi mọi khả năng đều được phơi bày khiến mọi người có phần kinh sợ. Sự có mặt của hắn chứng minh cho việc hắn được tạo ra chính là kiệt tác của thượng đế. Nếu Phác Xán Liệt đủ tàn nhẫn để có thể lật đổ quyền điều hành của Kim Tuấn Miên hiện tại SM có khi cũng đã là của hắn.

Nhưng đáng tiếc Phác Xán Liệt cũng chỉ là con người. Hắn có điểm yếu và Phác Đới đã sớm nắm trong tay điểm yếu này của hắn.

.

Sao ngài lại nghĩ Phác Xán Liệt sẽ nhẫn tâm làm tổn thương Ngô Thế Huân.

Mân Thạc tự giễu, Ngô Thế Huân trong tâm trí Phác Xán Liệt chiếm giữ vị trí đặc biệt quan trọng thậm chí ngay cả bản thân cũng chẳng quan tâm. Nếu Phác Xán Liệt có thể từ bỏ Ngô Thế Huân, chẳng phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao.

Sẽ chẳng có những sự việc hiện tại.

Như hiểu được điều hắn nghĩ. Phác Đới nhàn nhạt cười.

"Phác Xán Liệt sẽ chẳng tổn thương Ngô Thế Huân. Nhưng hiện tại, nó chỉ hận không thể một phát bắn chết đứa con trai ấy."




















Mình biết các bạn đang nghĩ gì tại sao đến giờ Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn chưa gặp nhau??? Đây có phải couple chính không???

Vì đây câu chuyện bắt nguồn từ những sự việc đã xảy ra trong quá khứ nên mình muốn làm rõ một số vấn đề trước khi khiến người đọc cảm thấy nản vì tần số xuất hiện của nhân vật chính. Cả hai sẽ gặp mặt và điều đó không thể bàn cãi vì vậy các bạn phải đợi mình :)))))

Câu hỏi ngoài lề, các bạn thấy chương này thế nào?

À quên nữa, nhớ nghe bài hát nha hay lắm đó <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro