Đừng nhắc đến tên cậu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân tức giận nhìn dáng vẻ thong dong của kẻ trước mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã thua Phác Xán Liệt liên tiếp hai ván, Kim Chung Nhân là một kẻ ngông cuồng không chịu thua bất cứ ai dù cho đó là Phác Xán Liệt đi chăng nữa hắn không tin một người có thể gặp may đến ba lần. Hắn cất cao chất giọng đầy khiêu khích

"Phác Xán Liệt! Ở lần bắn này, tôi lấy bến cảng Liberté ra đánh cược với anh!"

Phác Xán Liệt vẫn bình tĩnh, hắn biết Kim Chung Nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Phác Xán Liệt đánh giá rất cao Kim Chung Nhân, hắn là một kẻ có tài dù cho bản chất gian xảo đã nằm sẵn trong máu. Nhưng điểm yếu của hắn đã sớm bị Phác Xán Liệt nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ với vài chiêu trò và chút kế sách nhử mồi Phác Xán Liệt đã khiến Kim Chung Nhân mất đi bình tĩnh.

"Nhưng đây là một trong những bến cảng lớn ông già tôi rất thích không thể cứ thế giao cho anh dễ dàng được. Để tăng độ khó cho trò chơi, tôi bắt buộc phải làm khó Phác tổng hy vọng anh không phiền!"

Kim Chung Nhân giả vờ hối lỗi, khuôn mặt hắn chẳng có lấy tí thành ý ẩn sâu trong đó lại là tí xảo quyệt xấu xa. Hắn vương tay kêu đến một nam phục vụ đứng gần đấy, dáng vóc người này không quá nhỏ mặt mũi cũng khá sáng sủa tương lai nhất định sẽ rất thành công.

"Rất thích hợp làm bia tập bắn." Kim Chung Nhân lớn tiếng nói.

Cậu phục vụ này tên Chí Lâm, chỉ mới đến đây làm phục vụ chưa đầy một tháng.

"Kim thiếu tôi xin anh... tôi còn bố mẹ già đang xin sống ở quê... họ vẫn đang đợi tôi trở về..." cậu thanh niên lắp bắp nói, đôi chân run rẫy dường như chỉ muốn quỳ rạp xuống đất.

Nhìn loại run rẫy này Kim Chung Nhân cảm thấy khoái chí. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ xấu xa, đôi tay nhẹ nhàng sờ lên đôi gò má trắng trẻo ấy.

"Tiếc thật, trò chơi này nếu thiếu độ khó sẽ không vui, hay vậy đi nếu cậu chết tôi sẽ kêu người mai táng và đem tiền đến cho bố mẹ cậu coi như chút thành ý nho nhỏ."

Kim Chung Nhân cười đắt ý, hắn xoay người nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

"Sao nào Phác tổng? Dám cược không?"

"Được"

Phác Xán Liệt không cần suy nghĩ quá lâu để đưa ra đáp án, hắn nhẹ nhàng cất giọng như có như không đem sinh mệnh kẻ khác ra làm trò đùa. Kim Chung Nhân cười khoái chí, kêu người dẫn Chí Lâm đến gần bia bắn.

"Luật chơi rất đơn giản anh chỉ cần bắn trúng hồng tâm sau đầu cậu ta. Canh gió cho chuẩn lệch một phát là trò chơi liền kết thúc"

Người con trai đứng trước hồng tâm khẽ cười đau đớn thì ra khi có tiền thì có thể tha hồ hô mưa gọi gió đem sinh mệnh người khác ra làm trò tiêu khiển. Xã hội này quả thật quá bất công, ranh giới giàu nghèo lại rõ ràng đến thế, sinh mệnh này do bố mẹ cậu sinh ra nhưng lại bị kẻ khác quyết định sự sống. Nếu có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cậu thề nhất định sẽ khiến những kẻ hôm nay mang cậu ra làm trò đùa phải trả giá bằng mạng sống rẻ mạt của chính họ!

Chẳng ai lại có thể ngờ rằng sự việc hôm nay chính là nguyên nhân gây rắc rối cho tháng ngày sau này của mỗi người bọn họ.

Cả sân tập bắn dần chìm vào yên lặng nhưng vì là sân tập ngoài trời nên cho dù mọi người có cố gắng nín thở đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến không gian im lặng hoàn toàn. Kim Chung Nhân không hề nghi ngờ tài nghệ của Phác Xán Liệt nhưng hắn không tin vào may mắn của cậu thiếu niên kia. Bến cảng kia đối với hắn mà nói cũng chẳng mấy quan trọng, bởi hắn quan niệm tiền tài vật chất mất đi đều có thể kiếm lại. Điều hắn muốn chính là có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt khó khăn tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nếu là bắn thẳng hắn tin chắc Phác Xán Liệt có thể thoải mái vượt qua nhưng lần này hồng tâm lại nằm sau đầu con mồi, nếu muốn bắn trúng chỉ có duy nhất một cách: Ngắm thẳng vào đầu mà bắn không thương tiếc.

Phác Xán Liệt vương tay xê dịch nòng súng sang phải. Trong nháy mắt, hắn giựt tay về sau dùng lực tạo thành một đường cong hoàn hảo. Đầu đạn theo đường cong ấy xuyên tạc cả không gian, vút vút vài tiếng đầy kiêu hãnh trước con mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Lực bắn ra kết hợp đường cong tuyệt vời khiến đầu đạn bay lướt qua cả Chí Lâm ngăm vào hồng tâm sau đầu cậu. Viên đạn bay thành vòng cung, lúc bay sơ ý làm bị thương tai phải của Chí Lâm khiến cậu ngã quỵ xuống đất đau đớn ôm chặt vết thương.

"THÔI NÀO!"

Kim Chung Nhân bất lực nhìn đường bắn tuyệt đẹp của Phác Xán Liệt. Hắn reo lên thảm thiết rồi chửi thầm trong miệng, quả thật hôm nay không phải ngày đẹp trời như hắn tưởng thì phải.

"Trực tiếp giao chìa khoá bến cảng kia cho tôi đi là vừa."

Khéo miệng Phác Xán Liệt cong lên nụ cười đả khích.

"Biết thế tôi không mời anh đến đây làm gì, hại tôi mất một trong mười bến cảng lớn."

Kim Chung Nhân bất lực nhìn chiếc chìa khoá trong tay. Nghĩ là vậy, nhưng ganh đua với Phác Xán Liệt luôn khơi dậy sự thích thú trong hắn. Kim Chung Nhân vẫn luôn là kẻ ngạo mạn ngông cuồng, nếu hắn biết bỗng một hôm có người bước vào cuộc đời hắn và làm đảo lộn mọi triết lí làm người của hắn, chắc hẳn hắn sẽ tức điên lên mất.

"Cứ giữ lấy, đến lúc cần tôi sẽ gọi cậu"

Phác Xán Liệt nhếch mép cười, ánh mắt dời sự chú ý vào khẩu súng đen trên tay.

Bỗng nụ cười của hắn nhạt dần rồi tắt hẳn.

"Biện Bạch Hiền về rồi."

Kim Chung Nhân cũng chỉ biết cười xòa

"Trương Nghệ Hưng cũng về rồi, kể cũng lạ bọn họ cùng nhau biến mất để rồi cùng nhau xuất hiện. Có khi Ngô Thế Huân cũng đã về nước rồi cũng nên!"

Kim Chung Nhân thoáng liếc nhìn gương mặt Phác Xán Liệt nhưng sau đấy cũng chẳng thu lại được tí thành tụ, thật đáng tiếc chẳng thể nhìn thấy được chút cảm xúc nào của hắn. Chẳng lẽ cái tên Ngô Thế Huân kia thật sự đã bị quên lãng rồi sao?

"Ngô Thế Huân nhất định sẽ không về"

Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.

"Sao cơ?"

"Tôi không tin cậu ta sẽ trở lại nơi này"

*Xoảng*

Kim Chung Nhân thoáng giựt mình nhìn mảnh vỡ chai rượu quý đang nằm rải rác khắp nơi. Phác Xác Liệt gạt nòng súng, lên đạn, sau đó chĩa thẳng mũi súng vào Kim Chung Nhân.

"Anh à... đừng làm vậy chứ!!!" Kim Chung Nhân lắp bắp nói, nhìn khuôn mặt hắc ám của Phác Xán Liệt

"Đừng nhắc đến tên của cậu ta trước mặt tôi.

Hiểu không?"

.

Cậu không biết bản thân đã ra khỏi Kim Thị từ lúc nào. Đầu óc cậu trống rỗng, caravat chỉnh chu từ lúc nào đã không còn nằm trên cổ áo, đôi chân bước đi trong vô vọng không hề có chủ đích. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo; Phải đối mặt. Đúng vậy phải đối mặt; nhưng cậu có thể đối mặt với sự vô tình của anh không? Chắc chắn là không thể, bởi một khi đã quen với ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ấm áp và những điều quan tâm nhỏ nhặt từ người con trai ấy thì làm sao có thể chịu đựng được sự vô tình lạnh nhạt mà anh nghĩ cậu xứng đáng nhận lấy? Nhưng nếu không thể đối mặt, tại sao cậu lại không thể bỏ chạy? Nếu bỏ chạy lần nữa, cậu sẽ không thể lấy hết can đảm để trở về nơi đây.

"Tên điên này không có mắt à!"

Chiếc xe hàng thắng gấp, chủ chiếc xe liên tục dùng những từ ngữ dung tục chửi cậu.

"Đúng... tôi điên thật rồi"

Thế Huân vô thức nói. Dường như cậu đã trở thành kẻ điên thật rồi, điên đến nỗi không thể phân biệt được điều gì nên làm, ngay cả lấy can đảm để gặp anh cũng không có, điên đến nỗi nghĩ rằng "bỏ đi" chính là "hy sinh", 7 năm sống trong địa ngục, cậu điên đến nỗi tự hành hạ chính mình, dày vò bản thân vì đã bỏ anh ở lại.

"Đồ điên!"

Chủ xe hàng bỏ lại câu nói và lái xe tiến về phía trước. Cả con đường nhộn nhịp người vì sự cố lúc nãy mà trở nên tắc nghẽn cũng trở lại bình thường. Hiện tại Thế Huân cứ như một cái xác không hồn, chỉ biết mỗi tiến về phía trước mà chẳng có lấy chủ ý.

"Thế Huân!"

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa hàng ngàn người giữa con phố tấp nập. Dáng vẻ nhỏ con của Độ Khánh Thù xuất hiện ngày càng gần, đến khi phát hiện thì anh đã ôm chặt lấy cậu. Độ Khánh Thù ít khi biểu hiện tình cảm của chính mình, anh chỉ biết im lặng dùng những hành động thể hiện tình cảm ấy. Chỉ là lúc nãy, anh nhìn thấy đâu đó trong đám đông chính là khuôn mặt quen thuộc, thiếu chút nữa chiếc xe hàng ấy đã va phải cậu nếu người chủ xe không kịp thắng lại. Tim Khánh Thù như ngừng đập, anh bỏ lại chiếc xe hàng bên vệ đường bắt đầu chạy về phía cậu. Nỗi ác mộng bỗng hiện về một lần nữa trong anh, hình ảnh họ nằm dài dưới nền đường, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh, đôi tay cố gắng vương ra giữa không trung nhưng rồi lại bất lực rơi xuống.

Họ đã ra đi. Những người thân nhất của anh đã ra đi, nếu phải chịu tình cảnh ấy thêm lần nữa anh sợ bản thân sẽ chẳng thể chịu nổi...

"Anh..."

Thế Huân lắp bắp nói không ra hơi, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà khóc không thành tiếng.

Đã cố gắng chịu đựng, nhưng không thể chịu nổi nữa rồi...

Cả hai cùng về cô nhi viện, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Đôi mắt Thế Huân luôn mãi nhìn về phía cửa sổ, vẫn là con đường này, thế nhưng tại sao cảnh vật lại lạ lẫm đến thế? rốt cuộc 7 năm qua đã có bao nhiêu thay đổi?

Những câu hỏi cứ thế ngày một hiện lên nhiều hơn trong cậu, có vẻ như trong 7 năm qua cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nơi này quả thực đã từng rất quen thuộc, nhưng dường như Thế Huân cảm thấy bản thân chính là lần đầu đến đây. Nếu từ từ cảm nhận, liệu sẽ có thể tìm lại cảm giác quen thuộc khi xưa?

Có thể không?

.

"Phác tổng, hình như cậu quên rằng Phác Thị cũng chính là một nhánh của SM thì phải?"

Kim Tuấn Miên nói, từ đầu dây bên kia cũng đủ hiểu anh đang giận dữ cỡ nào. Phác Xán Liệt bên đây cũng chỉ biết im lặng

"Anh biết cậu vì anh nên mới nhận lời tham gia vào dự án lần này nhưng cậu đã thật lòng xem qua bản hợp đồng ấy chưa?"

Kim Tuấn Miên xoa nhẹ thái dương, trong lời nói không giấu nổi vẻ kích động.

Kim Tuấn Miên là người Phác Xán Liệt có thể dựa vào, nhưng tiếc rằng đã qua nước ngoài định cư sớm. Lúc còn nhỏ chỉ cần đồ hắn thích anh đều cho hắn, những lúc Phác Đới sử dụng roi da bạo lực cũng chính Kim Tuấn Miên là người kiên quyết can ngăn. Kim Tuấn Miên là đứa cháu được ông nội thương nhất nhà, Phác Xán Liệt lại là đứa trẻ bị mọi người ruồng bỏ. Trớ trêu thay đối với Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt từ lâu đã là đứa em anh yêu quý nhất luôn muốn bảo vệ và chăm sóc mặc cho mọi người trong nhà muôn lời dìm pha Xán Liệt.

Họ chỉ là quá ghê tởm cái danh nghĩa con cháu Phác gia của hắn, chẳng ai biết Phác Xán Liệt là con rơi của Phác Đới ngoại trừ người nhà họ Phác. Hắn là thành quả sau cuộc ăn chơi trác táng giữa Phác Đới với một nữ hầu bàn. Vợ lão ta biết được sau đó liền lập tức đề nghị ly hôn với lão, họ lại chẳng có con để níu kéo cuộc hôn nhân thất bại này, tình yêu và sự ghen tuông đã khiến một gia đình đổ vỡ.

Hắn chưa bao giờ hỏi về mẹ ruột của mình, từ nhỏ hắn đã không nhắc tới mẹ. Có vài lúc Kim Tuấn Miên cảm thấy rất ngưỡng mộ Phác Xán Liệt, hắn là kẻ có tài, cho dù người trong dòng họ có ghét bỏ đi nữa thì hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ thế mà chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đã sai. Nhìn Phác Thị bây giờ cũng đủ hiểu, trong khi anh chỉ ở đây làm người thừa kế bù nhìn mặc đám người trong dòng họ thoải mái điều khiển thì Phác Xán Liệt đã khiến Phác Thị trở thành một trong những công ty mạnh nhất có vị thế lớn trên thương trường.

Đối với Phác Xán Liệt dự án đầu tư lần này không đáng quan tâm. Anh hiểu, nhưng đối với với anh dự án này còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đây là anh dùng tiền của chính bản thân để thực hiện, tuy mang danh nghĩa là SM nhưng đây là anh dùng chính thực lực của bản thân để chứng tỏ.

"Cậu đúng là vẫn như xưa, chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác."

Kim Tuấn Miên chỉ thở dài, giọng nói có phần dịu hẳn.

"Dự án lần này rất quan trọng đối với anh" cổ họng Kim Tuấn Miên như nghẹn lại.

"Ngày mai hãy mời cả hai bên đại diện ra thương lượng." Kim Tuấn Miên nói, chất giọng dịu dàng đã trở nên lạnh lẽo hẳn.

Đây là anh muốn ra lệnh cho hắn.

Phía bên kia dường như đang cân nhắc. Một lúc sau Phác Xán Liệt mới cất tiếng đồng ý. Tuy chỉ là một chữ "được" nhưng đối với Kim Tuấn Miên thì cũng đã quá đủ. Bởi anh tin vào chữ được này của hắn.

.

Đây là một dự án rất đáng mong đợi.

.

Cho dù có cố gắng tránh né thì cũng sẽ ngày gặp mặt. Trái đất tròn không không thể, chẳng ai biết được rằng dự án lần này lại rắc rối phức tạp đến thế.

Sự bắt đầu cho câu chuyện của 7 năm trước.






A/N

Thứ lỗi cho mình về việc đăng chương mới chậm trễ nha, chương này coi như đền bù cho mọi người sau những ngày nắng hạn. Ở chương này mọi người có thể hiểu thêm về thân phận của Phác Xán Liệt, cũng như phần đấu tranh tình cảm phức tạp trong tâm trí của Thế Huân. Các bạn nghĩ sao về tính cách của hai nhân vật này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro