Triều đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã chắc chắn vậy sao chúng ta không thử kiểm chứng?"

.

Nụ cười trên môi Kim Chung Nhân bỗng chốc trở nên cứng ngắt. Rốt cuộc trong những năm qua, Phác Xán Liệt đã đánh đổi bao nhiêu thứ để trở thành con người như hiện tại? Hắn cảm nhận chỉ cần bản thân nói thêm vài lời, Phác Xán Liệt sẽ chẳng keo kiệt bố thí cho hắn vài phát đạn vào đầu. Nghĩ đến đây Kim tổng bất chợt rùng mình, nếu không mau đổi chủ đề hắn tin viễn cảnh bản thân đứng nhìn xác chính mình nằm dưới đất sẽ chẳng còn xa xôi.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước đến gần Phác Xán Liệt mà nói.

"Tôi đến đây để báo với anh tin mừng, hôm qua đại diện bên phía Khải Thị đã đến gặp tôi bàn việc làm ăn lớn. Lợi nhuận thu về gấp ba so với dự án hợp tác với SM."

Khải Thị là công ty lớn chuyên sản xuất thiết bị điện tử nhưng người trong ngành ai chẳng biết bọn họ đằng sau chính là buôn bán vũ khí khí trái phép. Rất nhiều công ty đã tìm đến Khải Thị bàn bạc hợp tác nhưng lần nào cũng bị công ty họ từ chối. Chẳng hiểu sao lần này chủ tịch Khải Thị lại đích thân đến tìm gặp Kim Chung Nhân ngỏ ý muốn hợp tác với hắn.

"Anh xem người ta dâng miếng bánh ngon như thế đến trước mặt tôi. Làm sao tôi có thể không ăn? Tôi đến đây hôm nay là để thông báo với anh việc tôi sẽ rút khỏi dự án lần này" Kim Chung Nhân bình thản nói.

"Phác Xán Liệt anh cũng biết mà phải không?"

Kim tổng ngừng một lúc lại tiếp tục nói. Câu nói lạnh đến chết người.

"Nếu tham gia vào dự án này anh sẽ mất tất cả"

Đúng vậy

Mất tất cả.

"Chỉ là một dự án hợp tác có đáng không?"

Nhìn thấy tay Phác Xán Liệt ngừng viết, biết bản thân đã thu hút được sự chú ý từ hắn Kim Chung Nhân lại tiếp tục nói.

"Dự án này là dự án chết. Anh biết Kim Tuấn Miên cũng chẳng có ý gì tốt tại sao lại hợp tác với anh ta. Nếu hợp tác với các công ty tép riu khác liệu dự án này có thể khiến cả thị trường chứng khoán dao động? Không có anh tham dự Kim Tuấn Miên sẽ không thể góp tên vào thị trường hiện nay, SM chỉ xem hắn là bù nhìn hiện tại hắn nhờ dự án này lôi kéo sự chú ý từ mọi người, thu hút vốn đầu tư về phía mình. SM trên dưới nội bộ lục đục, bọn họ chỉ còn chờ thời cơ chín mùi để đứng lên giành lấy ngôi vị từ tay vị vua bù nhìn. Anh lại chính là mồi lửa dấy lên ngọn lửa đã sớm cháy trong họ. Kim Tuấn Miên chắc hẳn sẽ rất biết ơn anh, dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy ngôi vị cho anh ta. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy Phác Xán Liệt? Chắc anh cũng biết tôi tham gia vào dự án này để làm gì. Tôi không muốn dính vào cuộc chiến giành ngôi vị của dòng họ anh"

Nói rồi Kim Chung Nhân khẽ cười, dù sao nếu ngọn lửa trong Phác gia bùng cháy người được lợi sau cùng cũng sẽ là hắn. Sớm tham gia vào dự án này cũng chỉ để lấy tiếng, nếu bọn người kia biết hắn tham gia hợp tác cùng Kim Tuấn Miên sớm muộn gì cũng bày mưu chia rẽ ba công ty. Hiện tại đã đi đúng hướng hắn vạch ra, hợp đồng béo bở đã có trong tay sợ gì lại không từ bỏ một dự án chết không có lợi cho mình? Hắn đâu ngu, ngay từ đầu đã có tính toán mới là người làm ăn.

"Nói nhiều rồi tạm biệt! Bữa nào lại hẹn gặp anh uống vài chén, cũng bảo đám người kia tụ tập một bữa gặp nhau"

Hắn chào tạm biệt rồi bước nhanh đến cửa. Ngay khi chỉ vừa chạm đến tay nắm, đằng sau lại truyền đến tiếng nói trầm ổn của Phác Xán Liệt.

"Bến cảng nơi dự án chọn tiến hành khởi công giá bao nhiêu?"

Khi Kim Chung Nhân quay đầu lại chỉ nhìn thấy một Phác Xán Liệt yên tĩnh ngồi yên vị trên ghế của mình. Xung quanh hắn toát ra một loại khí thế bá đạo khiến người khác cũng phải có chút e dè.

"Bến cảng đó à..."

Kim Chung Nhân vờ như suy nghĩ gì đó. Sau đó lại nhìn ánh mắt kiên nghị của Phác Xán Liệt.

"Coi như bến cảng đó tôi cho anh, lợi nhuận hàng năm cứ gửi vào tài khoản tôi 10%"

.

Sau khi Kim Chung Nhân đi khỏi, căn phòng trở nên vô cùng im ắng.

Phác Đới biết hắn tham gia vào dự án này nhưng vẫn chưa lên tiếng. Chứng tỏ lão còn đang đợi hành động tiếp theo của hắn. Kim Chung Nhân đã đoán đúng. Hắn có thể sẽ mất tất cả nếu tham gia vào dự án này nhưng nếu hắn không tham gia Kim Tuấn Miên chắc chắn sẽ mất tất cả.

Không thể không đứng lên.

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm rút điện thoại từ túi áo gọi cho một người. Tiếng điện thoại cứ mãi đổ chuông cho đến khi có người nhấc máy.

"Tại sao lại che giấu?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng hắn vẫn có thể nghe tiếng hít thở đều đều từ người đó.

"Em đã biết" Kim Tuấn Miên nhàn nhạt nói

"Nếu đã biết sao còn gọi anh?"

Kim Tuấn Miên cũng không ngờ rằng Phác xán liệt lại phát hiện ra mọi chuyện sớm như vậy. Ngừng một lúc Phác Xán liệt lại nghe tiếng cười khẽ từ đầu dây kia.

"Phác Xán Liệt, cậu là người thông minh. Dự án này đối với anh mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, anh đã đặt cược tất cả vào nó."

"Bao gồm tình anh em của chúng ta?"

"Đúng vậy"

Kim tuấn Miên lại tiếp tục nói

"Cậu tưởng anh không nhìn ra sao, từ lâu cậu đã có ý định rút khỏi dự án này. Nếu không vì lời hứa năm xưa thì dự án này có bao nhiêu phần làm Phác tổng để ý? Ai cũng muốn nhìn thấy tên vua đầu đất thất bại chẳng phải sao? Ai cũng vì sự ích kỉ của mình chẳng phải sao? SM trên dưới hỗn loạn, quyền điều hành từ lâu không còn do anh nắm giữ. Cậu hẳn hiểu rõ người thật sự đứng sau thâu tóm mọi chuyện là ai. Ông nội cũng đã già, sau khi nhường lại chức vị cho anh cũng đã không còn dính liếu đến SM. Bác sĩ vốn nói có thể sống thêm ba bốn năm nhưng hiện tại ông ấy sống còn không bằng chết, sáng tỉnh chiều điên không nhớ rõ sự việc, bị đối xử tệ bạc còn hơn cả chó. Mọi chuyện chẳng phải đều do cha cậu làm!"

Anh cười thật lớn, tiếng cười như một loại tạp âm mang theo căm tức cùng cực. Đây không còn là người Phác Xán liệt biết, Kim Tuấn Miên vô tư vô lo vốn đã chết từ lâu. Người hiện tại tuy cùng người kia giống hệt nhưng tâm tính vốn đã không còn như trước.

"Dự án này vốn không thể thực hiện, nhưng cậu có biết ông trời đã mang đến cho anh báu vật gì không? Một loại báu vật vô giá. Báu vật duy nhất có thể khiến cuộc chơi thay đổi ắt chủ bài."

Trên thương trường tình anh em, tình yêu làm gì có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro