Thú tình mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt ái tình là gì chắc hẳn hắn sẽ trả lời ái tình là một loại kịch độc có vị đắng. Hương vị ấy tựa như vị rượu đắng thoang thoảng trong gió lại là mùi hương ngọt ngào. Cứ tưởng sẽ ngọt như kẹo đường ai ngờ nếm vào lại đắng hơn cả thuốc. Cả đời này còn ai ngoài cậu có thể đem lại cho hắn cảm giác khốn đốn khi rượu vào lại khiến tâm trí thêm tỉnh táo. Còn ai có thể khiến hắn cảm thấy thích thú khi tự dằn vặt chính mình. Còn ai ngoài cậu trai có ánh mắt tựa ánh nắng ban mai khi cười liền đem đến cảm giác ấm áp cho người khác. Còn ai ngoài Ngô Thế Huân.

.

Trời sập tối, thành phố S chợt bừng tỉnh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Là một trong những thành phố phát triển lớn nhất nhì trong nước, cuộc sống về đêm nơi đây càng trở nên phong phú. Ban ngày người dân có thể làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần đêm về cuộc sống của họ bỗng thay đổi đến chóng mặt. Những kẻ có tiền luôn tìm đến những thú vui khoái lạc, họ luôn tìm đến những nơi giải trí cao cấp.

Nơi có thể thể hiện sự giàu có và thú tính của bản thân.

Phác Xán Liệt bước vào quán bar Black Ocean - một trong những địa điểm vui chơi hàng đầu của những kẻ giàu có. Nơi đây có hẳn một sòng bạc riêng cho bọn họ tha hồ đốt tiền. Ánh đèn chập chờn cùng âm điệu dồn dập từ những chiếc loa công suất lớn khơi gợi những xúc cảm mãnh liệt của mỗi người, lơ lững giữa không trung là những chiếc lồng chim được thiết kế theo đúng tỉ lệ con người, bên trong có hơn ba bốn cô nàng xinh đẹp chen lấn nhau trong một không gian chật hẹp hờ hững dưới lớp áo như có như không lấp ló từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể họ. Trên sân khấu nơi ánh đèn chập chờn lóe sáng, nữ vũ công xinh đẹp đang thực hiện những động tác múa cột điêu luyện. Mái tóc cô ả ướt đẫm, dáng người gầy guộc nhưng không thiếu thốn, chiếc áo sơ mi trắng mở tung ba bốn nút càng khiến thân hình ả thêm bốc lửa, dưới ánh đèn lập lòe ả uốn người thực hiện những kĩ năng đủ để những kẻ si tình phải chết dưới chân ả. Đám người phía dưới điên cuồng gào thét tên ả, họ vứt tiền lên trên, họ trải tiền cho ả dẫm đạp, họ làm tất cả vì nữ thần trong lòng mình. Cô gái này có nghệ danh là Emma, một trong những vũ công nổi tiếng nhất ở quán.

Tiếng ồn, thanh âm của sự lả lơi, không gian tràn ngập dục vọng.

Đây chính là thiên đường.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, Emma bước nhanh xuống khán đài trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mái tóc ươn ướt, đôi môi đỏ mọng, hơi thở dồn dập càng khiến Emma thêm gợi cảm.

Tầng cao trên cùng luôn là nơi tập trung nhiều chủ doanh nghiệp lớn, mỗi người một khu tha hồ tận hưởng cuộc sống hoan lạc sang trọng.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng chờ, vẫn nhấm nháp ly rượu Vodka trên tay hắn, khóe miệng cong lên không ngừng giễu cợt.

Tại phía cầu thang, một cô gái xinh đẹp bước đến, thần thái này không thể lẫn vào đâu được. Emma bước đến gần Phác Xán Liệt, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, cặp đùi thon gọn bắt chéo lại đầy gợi cảm. Phác Xán Liệt cũng chẳng mấy quan tâm mặc cô làm trò trước mắt. Khi hắn đưa ly rượu lên tới miệng, Emma nhanh chóng giựt lấy nhẹ nhàng cuối đầu nhấm nháp ly rượu trên tay hắn. Đôi môi khẽ khàng rời thành ly từ từ đáp xuống ngón tay rắn chắc. Chiếc lưỡi đỏ ẩn bất ngờ xuất hiện liếm nhẹ lên ngón tay dài chắc nịch như muốn khơi lên dục vọng nơi sâu thẩm trong mắt người con trai lạnh lùng trước mặt. Emma như con cún nhỏ nhẹ nhàng liếm láp tình thương của chủ, khác hẳn với hình ảnh nóng bỏng đầy quyến rũ trên sân khấu lúc nãy. Ánh mắt đối diện với con ngươi u ám của Phác Xán Liệt, mong chờ chút tình thương. Cô khẽ đưa ngón tay hắn vào miệng, từ từ mút nhẹ đầu ngón tay, vừa mút vừa khẽ rên tạo nên những tiếng kêu đầy hoang dại.

Những người phục vụ có mặt trong phòng ít nhiều cũng cảm thấy đỏ mặt trước hành động vừa rồi của cô.

Emma là một cô gái rất giỏi trong khoảng hầu hạ và phục tùng, giữa cương và nhu cô đều nắm bắt rất tốt, sự mãnh liệt trong đáy mắt khi ở trên sân khấu và sự nhẹ nhàng yếu đuối khi ở cạnh người đàn ông của mình khiến Emma rất giống với một người, một người mà Phác Xán Liệt đã từng rất yêu.

Phác Xán Liệt lại đón nhận Emma một cách dễ dàng. Hắn kéo cô lại gần khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở trong tiếng nhạc xập xình của quán. Khác hẳn với Phác Xán Liệt lạnh lùng thường ngày, hắn ôn nhu vén nhẹ mái tóc ươn ướt của cô về sau gáy. Đó là những cử chỉ ôn nhu duy nhất của hắn trước khi bắt đầu tấn công cô dữ dội. Đầu lưỡi như dính chặt vào nhau, son môi vị đào cứ thế hòa tan cùng sự đón nhận từ hắn.

"Phác Xán Liệt... anh... Ưm..."

Đã từng có người bất bình trước nụ hôn của hắn nhưng lại không thể khống chế nổi bản thân rên lên thành tiếng.

Bờ môi nóng bỏng mạnh mẽ xâm chiếm từng nơi trên cơ thể cô, hắn rời bờ môi ấy để kiếm tìm những nơi khác, cắn lên vành tai đỏ ửng khiến cô vang lên tiếng rên nhẹ, trong đôi mắt của Emma bỗng xuất hiện một tầng hơi nước nhè nhẹ.

"Anh là đồ... đáng chết! Tên... hôn đản! Anh... Tại sao lại cướp..."

"Là nụ hôn đầu sao?"

Hắn ngừng một lát quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Ngô Thế Huân sau đó lại kéo cậu vào lòng mà nói.

"Nụ hôn này chỉ có thể dành cho riêng tôi"

Emma khẽ rên, tiếng rên ấy phát ra thanh âm đầy hoan ái. Emma cảm nhận được sự đau đớn, có chút thích thú, mạnh mẽ và đầy tham vọng. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, cơ thể có chút phản ứng nhẹ cong lên đầy lả lơi chạm vào người hắn. Những vết hôn xuất hiện dọc theo vành tai, đi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô gái xinh đẹp.

Vì đã chìm đắm trong khoái lạc, cô không để ý rằng Phác Xán Liệt chẳng có chút thích thú nào trong hành động của hắn. Chẳng có chút hứng thú, cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Tiếng thở dốc vang đều đều đầy tình thú, mọi người như vừa được mở rộng tầm mắt về vị tổng tài lừng danh trên thương trường.

Emma đã từng nhìn thấy Phác Xán Liệt tại đây, hắn ngồi tầng cao trên cùng ngắm nhìn cách cô nhảy múa. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại tại đó. Hắn không hề muốn tiếp cận cô như bao kẻ khác.

Ngay từ lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt, Emma đã rơi vào trạng thái u mê, đôi mắt lạnh băng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào của hắn đã khơi lên hứng thú trong cô. Cô muốn chơi đùa trong vòng tay hắn, cô muốn cả cơ thể được hắn dịu dàng vuốt ve, cô muốn được hắn chăm sóc mọi nơi trên cơ thể, được hắn ban phát tình thương. Cô muốn hắn làm hơn thế nữa, cô muốn hắn đến chết đi được!

Khác với thứ suy nghĩ ấu trĩ của Emma. Phác Xán Liệt dường như đang lạc vào thế giới riêng của hắn. Cảm xúc trên cơ thể của hắn là thật, nhưng thứ cảm xúc này vốn chỉ thuộc về một người trong quá khứ.

"Nếu đau hãy nói tôi biết"

Hai cơ thể chầm chậm tiến vào nhau, chầm chậm dung hòa trở thành một, người nọ chầm chậm nuốt chửng từng sớ tế bào trong cơ thể người kia, họ chầm chậm tạo ra những khoái cảm tình dục mà chưa ai có thể khiến cả hai cảm nhận.

Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cậu vang lên bên tai. Hắn đã từng rất thích cách cậu gọi tên hắn khi cả hai làm tình, thích luôn cả cách cậu run rẩy khi cảm nhận được khoái cảm hắn đưa tới. Cậu con trai ấy có một nhược điểm chính là không thể chịu đau, mỗi khi bọn họ làm tình cậu thường hay cắn chặt vào vai hắn, những chiếc răng cắm sâu vào da thịt như muốn hắn chịu chung nỗi đau cậu phải chịu đựng. Mỗi khi hắn thúc mạnh vào cậu, cậu trai ấy lại dùng hết sức cắn hắn khiến thân thể cả hai đều chịu những thương tổn tình dục do đối phương ban tặng. Thay vì rên rỉ dưới thân nam nhân, người ấy lại cố gắng chịu đựng kìm nén bản thân không phát ra bất kì tiếng động nào. Hắn nhớ có lần vì muốn nghe thanh âm cậu trong lúc làm tình, hắn đã thúc mạnh vào chỗ sâu nhất trong cậu nơi yếu điểm khơi mào dục vọng. Tuy đã đạt được mục đích nhưng nhìn thấy trong mắt cậu trai ấy có bao nhiêu sợ hãi lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ tổn thương cậu.

Phác Xán Liệt đột nhiên ngừng mọi động tác, hắn ngồi dậy mặc kệ cô gái trẻ có bao nhiêu ham muốn. Chớp mắt hắn lại trở về đúng bản chất, Phác Xán Liệt đứng dậy, khuôn mặt trở về vẻ lãnh cảm thường ngày. Đôi mắt băng lãnh của hắn khiến mọi người xung quanh cảm thấy run sợ. Mỗi người một biểu cảm, mỗi người một suy nghĩ.

Thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị đi, Emma vội vã nắm lấy tay hắn.

"Anh đừng đi"

Trước giờ chưa từng có người có thể làm Emma van nài ở lại như thế.

Chỉ riêng lần này.

Phác Xán Liệt lãnh đạm nhìn cánh tay đang níu chặt mình. Hắn ghét nhất chính là níu kéo. Hắn cười nhạt, đẩy bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi chiếc áo sạch sẽ của mình và bỏ đi.

.

Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn, vụt qua những con xe khác một cách hiên ngang và đầy ngạo nghễ. Trong xe, mùi thuốc lá, hoan ái từ người đàn ông ấy vẫn vương vấn trong không khí.

7 năm qua đã kìm nén biết bao lần, hôm nay lại mượn cơ thể kẻ khác phát tiết. Quả thật là điên rồi. Hắn đã điên đến mức mất trí.

"Cậu không muốn biết Ngô Thế Huân hiện tại ra sao ư?"

Tiếng chuông reo nhanh chóng kéo hắn về thực tại.

"Phác tổng hiện tại anh đang ở đâu? Bên tôi không thể chống chịu nổi. Khách mời đều muốn bỏ về, đám phóng viên như chó điên đang muốn biết vụ việc gì đang xảy ra bên trong. Chỉ có mỗi người đại diện bên phía SM đang ở đây cùng tôi chịu đựng" Giọng nói Kim Chung Đại có phần khó chịu cùng mệt mỏi. Đầu dây bên kia có rất nhiều loại tạp âm, dường như tình thế bên đó rất hỗn loạn.

"Chung Đại"

Thanh âm trầm ổn của hắn nhất thời khiến Kim Chung Đại cảm thấy sợ hãi.

"Vâng Phác tổng?"

"Thông báo với đại diện phía SM trừ khi họ đổi đại diện mới bằng không công ty ta rút khỏi dự án"

.

Nếu hỏi Ngô Thế Huân ái tình là gì chắc hẳn cậu sẽ trả lời ái tình là một loại dằn vặt đau đớn.







Biết tin gì chưa??? Phác Xán Liệt đã biết đến sự hiện diện của Ngô Thế Huân mặc dù chưa gặp nhau nhưng anh không còn ngu ngơ nữa đâu nhe. Chuẩn bị chuỗi ngày máu và nước mắt đi :))))) Có ai để ý trong chương này tôi viết cảnh 16+ ko vậy??? Lần đầu đó! Nếu các cô chịu tiếp sức cho tôi có khi bữa nào đẹp trời tôi nổi hứng viết H cho các cô :)))))

Càng lúc tôi càng dính thính nặng Chanyeol các cô ạ T.T

Đẹp vậy sao nỡ ngược đây T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro