Mục rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên nhớ rất rõ hình ảnh "Tiểu Phác" lúc nhỏ. Trước đây Phác Xán Liệt trong kí ức anh là một đứa trẻ khó tiếp xúc, hai hàng lông mày lúc nào cũng chau lại nhìn cứ như ông cụ non, khi còn ở Phác gia anh chưa từng thấy hắn cười lần nào nhưng mà dáng dấp Phác Xán Liệt không tệ, lúc nhỏ đã dễ nhìn lúc trưởng thành thì chính là cực phẩm. Một phần vì ganh tị, một phần vì xuất thân của hắn nên chẳng ai ưa Phác Xán Liệt, ngay cả ông nội cũng chưa từng nhìn kỹ mặt hắn lần nào.

Trẻ con Phác gia lúc nhỏ đều ở nhà học. Việc dạy dỗ kiểu này kéo dài đến khi chúng cảm thấy gò bó thiếu tự do muốn đến trường như bao người, bằng không chúng sẽ tiếp tục duy trì cách học này không cần đến trường tốn thời gian vô bổ. Phác Xán Liệt vốn không thích gò bó ngay khi lên cấp 3 hắn liền đăng ký thi vào trường ngoài, thời gian sau cũng dọn hành lí vào kí túc xá sinh sống.

Trần lão sư là người đã dạy cho bao lớp thế hệ con cháu Phác gia, người lớn trong Phác gia rất kính trọng lão chỉ mong lão dạy con họ sớm ngày thành tài mau chóng kế thừa sự nghiệp của Phác Kính Thành. Có điều muốn được Trần lão sư xem trọng là một chuyện rất khó, lão đã già lại còn khó tính đám trẻ con cũng chẳng thích lão. Ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong không ngừng phỉ nhổ lão sư của mình.

Có lần Kim Tuấn Miên vô tình đi ngang qua nơi chúng học, bên trong ai nấy đều hăng say lắng nghe Trần lão sư huyên thuyên về triết lí làm người. Chỉ thấy Phác Xán Liệt một mình đứng trước cửa phòng học, khuôn mặt nghiêm túc lắng nghe Trần lão sư giảng dạy. Thấy vậy Kim Tuấn Miên lại gần, bất giác đặt tay lên vai hắn giọng đùa cợt nói.

"Cậu đã muốn học như vậy tại sao còn đứng đây không chịu vào trong?"

Phác Xán Liệt cũng chỉ nhìn anh rồi hất tay anh khỏi vai hắn.

"Bị đuổi"

"Sao cậu không xin lỗi thầy ấy? Trần lão sư tuy khó tính nhưng cũng không đến nổi ghét bỏ người ham học như cậu" Anh chỉ cười rồi nói với hắn. Phác Xán Liệt lúc đó chỉ nói với anh một câu "Không làm sai không thể xin lỗi" Ánh mắt hắn lúc đó kiên định quả thật không có ý định xin lỗi Trần lão sư.

Anh kinh ngạc một lúc không hiểu sao bất giác nhìn hắn cười. Mãi sau này Kim Tuấn Miên mới biết lí do vì sao Phác Xán Liệt bị đuổi khỏi phòng học ngày hôm đó. Hôm đó Trần lão sư nói gì đấy về mục tiêu tương lai, lão bảo mấy đứa nhỏ đứng lên hỏi về mục tiêu sau này của chúng. Ai cũng trả lời muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Phác gia. Tuy nghe ngốc nghếch nhưng đó lại là đáp án Trần lão sư muốn. Chỉ đến khi Trần lão sư gọi Phác Xán Liệt đứng dậy rồi hỏi hắn "mục tiêu của trò là gì?" Phác Xán Liệt lại lãnh đạm nói "không có" khiến mặt mũi Trần lão sư tối sầm phạt hắn đứng ngoài không cho học.

Chỉ cần hắn chịu xin lỗi, Trần lão sư nhất định sẽ cho hắn vào nhưng Phác Xán Liệt nhất quyết không chịu nhận lỗi. Phác Đới sau khi biết chuyện liền đánh hắn bán sống bán chết, nếu ngày đó anh không kịp can ngăn hẳn lão đã đánh chết con mình.

Nhưng hắn nào trả lời sai? Không có liền trả lời không có, thành thật với chính mình lại bị cho là sai trái. Anh đã hiểu vì sao Phác Xán Liệt không chịu nhận sai với lão Trần bởi hắn sai ở điểm nào?

Sau này gặp mặt, anh vẫn thường trêu Phác Xán Liệt "Đã có mục tiêu chưa Tiểu Phác?" Cũng nhờ sự việc trên mà khoảng cách của cả hai cũng dần rút ngắn khiến hắn và anh ngày càng trở nên thân thuộc.

Năm đó Kim Tuấn Miên nhận được một tin nhắn từ Phác Xán Liệt mười bảy tuổi. Tin nhắn vỏn vẹn một dòng.

"Mục tiêu. Tìm thấy rồi"

Hắn có mục tiêu cho riêng mình anh cũng lấy làm lạ, ngoại trừ kinh ngạc xen lẫn vui vẻ còn lại chính là tò mò về mục tiêu của hắn. Mãi sau này anh mới biết thì ra mục tiêu của Phác Xán Liệt là một cậu con trai. Lúc đó anh kinh ngạc nhưng không đến mức hoảng sợ như những người khác trong dòng họ.

Dòng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị đẩy lùi khi trợ lý Kim gõ cửa bước vào.

"Tôi đã mang đến tập hồ sơ anh bảo" Sau khi bỏ tập hồ sơ lên bàn, trợ lý Kim nhanh chóng có ý định rời đi. Như suy nghĩ gì đấy, Kim Tuấn Miên liền gọi anh ta quay lại.

"Anh còn căn dặn gì à?" trợ lý Kim đưa tay đẩy gọng kính, cẩn thận đánh giá tình hình.

Kim Tuấn Miên bật cười, ngón cái duỗi thẳng gõ đều xuống mặt bàn. Trợ Lý Kim đã theo hắn hai năm nay, vóc dáng nhìn sơ quả thật rất giống với học sinh cấp ba nhưng anh ta đã gần 30 tuổi, là người rất có năng lực luôn cẩn thận tỉ mỉ trong công việc được giao. Kim Tuấn Miên nhìn khuôn mặt bình thản đến đáng sợ của người trợ lý, từ từ điềm đạm nói.

"Cậu hẳn biết dự án hợp tác giữa SM và Phác Thị đang trên bờ căng thẳng"

"Tôi biết"

Ai cũng biết

Đám phóng viên nhà báo đều thổi bùng lên rằng Phác Thị đã từ chối hợp tác với SM. Nhưng anh hiểu ý nghĩ trong lời lẽ của Phác Xán Liệt lại khác. Với tính tình của Phác Xán Liệt, anh đã hy vọng rất nhiều khi tưởng tượng ra cảnh cả hai gặp mặt, đặc biệt hơn cả anh muốn thấy cảnh Phác Đới biết đến sự tồn tại của kẻ đã từng gây sức ép lớn cho lão. Tuy không đúng như dự định ban đầu, nhưng dù sao cũng chỉ mới khởi động, không thể vì chút sự việc không mong muốn liền từ bỏ mọi thứ.

"Kim Mân Thạc, dự án SM và Phác Thị lần này sẽ do cậu đảm nhận" mặt Mân Thạc lúc này xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản ban đầu.

"Vậy còn Ngô Thế Huân cậu ấy chẳng phải là đại diện lần này?"

"Đúng. Đã từng. Hiện tại bên ta đổi đại diện theo ý Phác tổng. Tôi chưa thể rút Ngô Thế Huân về công ty mẹ, cậu ấy vẫn sẽ đảm nhận dự án này nhưng dưới sự chỉ đạo của cậu" nói trắng ra Ngô Thế Huân không còn chút quyền hạn nào trong dự án lần này.

"Tôi đã hiểu"

Kim Mân Thạc xoay người nhanh chóng bước khỏi phòng, khóe môi cong lên nụ cười gian xảo.

Lần này lão lại đúng.

.

Hơn một giờ đêm xe hàng của Độ Khánh Thù trở về cô nhi viện, ánh đèn xe chiếu sáng cả khuôn viên tàn tạ. Ánh sáng từ bóng đèn pha chiếu sáng cả một mảng sự thật. Bên dưới cây anh đào đã sớm mục nát, thân ảnh Thế Huân xuất hiện cùng điếu thuốc đang cháy trên tay khiến Khánh Thù không khỏi bận lòng. Khánh Thù tắt đèn xe, bước xuống, nương theo ánh đèn đường ngoài kia đến cạnh Thế Huân. Thấy Khánh Thù bước lại gần, Thế Huân như đứa trẻ phạm lỗi bất giác co người giấu nhẹm điếu thuốc sau lưng giả vờ như chưa từng xảy ra việc gì.

"...anh đã về"

Dưới chân cậu tàn thuốc vương vãi, bên cạnh là bao thuốc đã vơi. Thế Huân quần áo sốc xếch nhìn về phía ánh nhìn của anh.

"Một lát em hứa sẽ dọn sạch sẽ, mọi người không biết đâu, bọn nhỏ không biết đâu" Cậu cười rồi nói.

Độ Khánh Thù vẫn im lặng, anh bước lại gần ngồi xuống cạnh cậu tiện tay lấy điếu thuốc mới trong bao thuốc.

"Đừng hút" cậu nói trong khi vẫn vịn chặt tay anh. Như một kẻ có lỗi, Thế Huân nhanh chóng rút bàn tay đang nắm lấy Khánh Thù. Cậu đưa mắt nhìn điếu thuốc trong tay mình, ngập ngừng trong giây lát rồi lại vứt điếu thuốc xuống đất. Đốm lửa từ từ tắt ngóm, không gian còn vương mùi thuốc mới đó đã bị cơn gió lạnh thổi mất. Thế Huân biết đây là thói quen xấu nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Cậu và anh đã từng rất ghét mùi thuốc thế nhưng 7 năm nay mỗi khi cảm thấy bế tắc, bản thân cậu lại không tự chủ tìm tới nó riết rồi có muốn cũng chẳng thể cai.

Trong đêm tối, cảnh vật cô nhi viện Ánh Sáng dường như hiện ra trước mắt. Đã lâu cô nhi viện không có người tài trợ, dì Hà một mình đảm đương tài chính nơi đây không còn đủ sức gắng gượng. Mỗi giờ phút trôi qua càng thêm phiền muộn tuy người lớn không nói nhưng đám nhóc nhỏ cũng có thể cảm nhận.

Mọi thứ đều tóm gọn trong từ "Tồi tàn".

"Anh cảm thấy khó hiểu lắm phải không?" Thế Huân cười rồi nói.

"Ngô Thế Huân của trước đây đâu biết hút thuốc" Cậu lại cười hì hì, ánh mắt cong lên hình lưỡi liềm như đứa trẻ năm xưa.

"Ngô Thế Huân trước đây cũng chẳng biết nói dối"

Đúng là Thế Huân trước đây có rất nhiều thứ không biết, nhưng hiện tại đâu phải ngày xưa. Những thứ cậu từng trải qua cũng đủ khiến một đứa chẳng biết gì thay đổi.

"Cậu định tiếp theo sẽ thế nào?" Khánh Thù nhỏ giọng hỏi. Tay anh vô thức đan chặt vào nhau, môi mấp máy như muốn nói "đừng bỏ đi nữa".

"Nếu được em sẽ đi thật xa, xa đến nỗi chẳng ai có thể tìm thấy nhưng làm vậy ích kỷ lắm" Thế Huân dừng một lát, nụ cười lại hiện trên môi "Nếu được em sẽ đưa mọi người đi cùng. Nếu được em sẽ hỏi Phác Xán Liệt có muốn cùng mình bỏ trốn"

"Nếu như Phác Xán Liệt bảo cậu ta không muốn bỏ đi cùng cậu?"

"Em sẽ bắt cóc anh ấy. Phạm pháp cũng được, anh ấy ghét em cũng được con người mà ít nhất phải ích kỷ một lần trong đời"

Không gian chìm trong bầu không khí nhẹ nhàng, họ cảm thấy bản thân như trở về 7 năm trước. Lúc họ còn là những đứa trẻ vô ưu vô lo chẳng bận tâm điều gì chẳng cần biết tương lai rồi sẽ ra sao cứ thế thản nhiên bước về phía trước mà chẳng hay biết điều gì đang đợi họ.









Các bạn mau stream Tempo trên các mặt trận nha, giữ vững tin thần giành cúp về cho anh nhà, ngoài kia bão tố thế nào cũng mặc kệ đừng quan tâm chỉ nên quan tâm EXO thôi. EXO có EXO-L thương là đủ rồi không cần thêm ai hết #alwayswithEXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro