4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng sáng nhất KTX


Han thanh lịch Sung
Lino hyung tin lời em chưa

Rõ ràng là có mà 😢

Lee con mèo
Ừ anh tin rồi

Nó đứng ngay trước phòng anh 😌

Gà bông
Thế bây giờ hyung đang ở đâu?

Lee con mèo
Ở phòng chứ đâu em 😔

Em bé bánh mì
Hyung của bé can đảm quá

Hwang chồn sương
Có anh với ông Chan nữa mà bé

Seo đèn chùm
Thế giờ tính sao?

Kim cún
Hôm nay trên phòng hội đồng

Có vài bạn báo là có ma trong KTX

Nhưng giáo viên không ai tin hết 🤷

Thì khó tin thật mà

Nếu Minho không gặp thì anh cũng chả tin


Han thanh lịch Sung
Còn mỗi anh, thằng chồn với Seungmin là chưa gặp thôi đố

Nặng vía vãi

Kim cún
Tao không có nhu cầu gặp đâu

Xin đấy 😔

Han thanh lịch Sung
Tối nay cho em, Ỉn với Lix ngủ chung với ai điiiii

Hỏng dám ngủ 1 mình đâu

Lee con mèo
Qua ngủ với anh nè

Hwang chồn sương
Minho hyung ơi

Chin cũng sợ mà

Jeongin sợ thì qua phòng Seungmin

Han thì qua phòng Changbin đi

Lix qua phòng anh


Han thanh lịch Sung
Dạ

Gà bông
Ô kê

Em bé bánh mì
Vâng

Minho

Em có chắc là ngủ một mình được không?

Lúc sáng anh thấy em cũng sợ lắm đó

Lee con mèo
Em ổn 😔

Kim cún
Để Lino hyung ngủ với thằng chồn

Tao còn thấy bất an hơn là để ảnh ngủ 1 mình nữa

Seo đèn chùm
Tối nó hứng quá

Nó hiếp ảnh luôn không chừng

Hwang chồn sương
Thôi nha

Tôi buồn đấy 😔

Lee con mèo
😌

.....

Vì sợ hãi cho nên Felix, Jisung đã không về sớm mà chờ Seungmin, Changbin và Jeongin tan học để cùng về.

Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó họ nghe được vô số những chuyện kì lạ mà các phòng khác đã trải qua.

Sóng lưng hai người bất giác lạnh toát.

"Về thôi hai đứa."

Changbin vẫy vẫy tay gọi Felix và Jisung. Năm người cùng nhau trở về kí túc xá, đi cùng họ còn có thêm vài nhóm học sinh khác nữa.

Bầu trời bên ngoài đã sập tối tuy rằng đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ hơn, có lẽ là do đám mây đen u ám kia đã che mất đi ánh nắng ấm áp của buổi chiều.

Không khí dần trở nên lạnh lẽo, cái thời tiết thế này càng khiến cho ba người Jisung, Jeongin và Felix càng thêm sợ hãi.

Và lúc cả đám bọn họ đặt chân đến tầng trệt thì trời cũng đỗ mưa.

"Mưa trơn trượt mấy đứa đi chậm thôi."

Cô lau công đang lau dọn tầng trệt ân cần nhắc nhở.

Năm người họ cùng vào một cái thang máy, mấy nhóm học sinh còn lại cũng chia nhau ra hết. Tiếng mưa rơi ầm ĩ bên ngoài bị ngăn chặn sau khi thang máy đóng lại.


Jisung sợ hãi ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Em nhớ lần trước thang máy lên đến tầng bốn thì đèn chợt tắt."

Felix nhỏ giọng nói. Hôm đó cậu và Jisung đã bị dọa sợ chết khiếp.

Jeongin đứng sau lưng Seungmin, lén lút đưa mắt nhìn những con số đang nhảy. Và đèn chợt tắt, thang máy chìm vào bóng tối nhưng chỉ vài giây sau thang máy đã có điện trở lại.


"Tầng 4"

Bốn người e ngại nhìn Jeongin.

"Lúc đèn tắt thang máy vừa đi đến tầng bốn."


Hết 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro