Chương 13: Gia Lai vẫn còn đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên hạ này còn loại rượu ngon nào mà bổn cô nương đây chưa từng nếm qua chứ? Đây, Nhô tiểu đệ, cạn chén"

"Chị kiếm đâu ra loại rượu ngon như vậy chứ? Hihi, ực"

"Tiểu tử, theo chị đi thành phố H đi. Được không?"

"Đừng nghĩ em say mà dụ em. Đây là vấn đề quan điểm!"

Tuấn Anh cầm chai rượu hoa quả kia lên tu một hơi dài. Thật ngọt nha ~~

Thu Yến đã xài đến chiêu chuốc say này rồi mà vẫn không được. Thôi thì đành sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng vậy!

"Em không nhớ thầy Đức sao? Thầy ấy rất nhớ em nha"

"..."

Bàn tay anh khẽ run lên một hồi. Thầy...

"Thầy...vẫn khỏe chứ?

"Ôi dào, tuổi lớn rồi, sức khỏe cũng kém. Dạo này cứ 3 ngày 7 bữa lại vào viện một lần. Chắc không chống đỡ được bao lâu nữa. Haizz"

Nói dối không chớp mắt! Mặc dù lấy mạng thầy ra mà đùa giỡn có hơi...quá đáng. Nhưng thầy à, hãy hiểu cho em. Em là đang giúp thầy lôi học trò cưng ngày nào về nha ~~

Ấy thế mà Tuấn Anh lại tin thật. Còn hốt hoảng mà lay lay người cô:

"Bệnh nặng đến thế sao chứ? Sao chị không nói sớm?!"

"Em có hỏi đâu mà nói! Thế giờ có đi không?"

"Cái này..."

"Chị nói này Anh Anh, lần đi này thứ nhất là thăm thầy, thứ hai còn có thể giúp người nhà nạn nhân tìm ra thủ phạm giết chết con họ. Chẳng phải là em đang làm việc tốt hay sao? Đi vài bữa rồi về chứ chị có ép chú ở lại cả đời đâu?"

"Được! Vậy ngày mai đi!"

"Quyết định vậy đi"

Bạn Nhô hiền lành ngây thơ vì va phải chút cồn liền bị lừa không chượt phát nào. Bạn nào biết người phụ nữ kia đến cả luật sự còn lừa được để lấy làm chồng thì bạn có là gì =)))

"Nào uống đi.  Không say không về"

"Yo"

Tại sao lại chỉ có 2 người này ở đây uống rượu? Đám còn lại đâu? Chúng ta cùng đi xem một chút. Hí hí

Trong thư phòng, hai vị luật sự đáng yêu cầm mỗi người một ly cà phê đàm đạo về chuyện xưa lối cũ:

" Anh nói chú nghe. Tuyệt đối không được nghe lời phụ nữ. Năm đó anh cũng bị lừa lên giường với chị dâu chú nên giờ mới phải sống dưới ách đô hộ của cô ấy. Ôi cái cuộc đời đáng thương của anh"

"Nhưng chẳng phải cũng yêu nhau à"

"Ừ thì yêu đó. Nhưng vẫn còn cay lắm"

Bla bla bla. Phòng này ngoài nói xấu vợ đại nhân ra còn làm được trò gì nên hồn không??!

Phòng khách lại là bãi chiến trường với những "game thủ" kì cựu:

"Bắn bắn bắn"

"Mọe, tại mày mà tao chết rồi đó. Đền mạng đi tiểu tử thúi!!"

"Có anh làm em chết í!! Anh lo nhìn đi với. Hay mắt bé quá không nhìn rõ đường?!"

"Hai đứa bây câm mồm lại cả đi!!"

"Nó bảo mày câm mồm kìa"

"Anh ý bảo cả hai đứa!!"

"Mày ở đó đứa với ai? Thằng ranh này"

"Em mách anh Nhô là anh bắt nạt em!!"

"Tao lại bẻ gãy cổ, xé rách cái miệng thối nhà mày!!"

"Miệng với cổ đây này! Anh có ngon thì xé, thì bẻ đi!!"

"Đồ ranh con tao không thèm chấp"

"Anh có chấp, cũng không chấp nổi em thì có!!"

//Cốp//

"Sao mày/anh đánh tao/em?"

Xuân Trường lẫn Thanh Hậu ôm đầu vừa bị cái chảo đập vào mếu máo

"Tao bảo hai đứa mày im mồm để mọi người còn chơi! Bộ điếc à?"

Anh Phượng híp mắt lại, tay siết chặt cán chảo, ước chừng như còn muốn xuống tay đánh thêm vài cái nữa =))

"Bệ hạ tha mạng, thần thiếp xin im lặng ạ"

"..."

Căn phòng này hình như...hơi bạo lực_ing

Ngoài ban công, vợ chồng nhà Trường Tài đang ôm nhau thủ thỉ to nhỏ. Một bên có Double Q đang ri rỉ tâm sự mỏng. Lâu lâu lại càng lên vài câu như "tao nghe nói thằng x", "tao cũng có nghe qua thằng y", "thấy bảo A..."

"..."

Thế giới này quá đáng sợ. Toi muốn tìm phi thuyền về lại sao HỎAAAAA

"Duy này..."

"Ừ Duy đây!"

"Duy đừng giận Toàn chuyện lúc sáng nhá. Duy biết là Toàn mỗi lúc rối lên là mồm nhanh hơn não rồi mà"

"Ừ, Duy yêu Toàn còn chưa hết làm sao mà giận được cơ chứ!"

Hồng Duy cười buồn. Một nụ cười chua xót đến thương tâm. Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Cái sai duy nhất của cậu là ảo tưởng người không nên yêu đấy cũng yêu mình...

Rốt cục tới cuối cùng lại tự mình đa tình!

"Duy về đây. Mọi người chơi sau nha"

Cánh cửa đóng chặt lại. Như khóa luôn trái tim đang dần khép kín để không một ai khác có thể chen vào...Trái tim này dành riêng cho người ấy mà thôi!

Văn Toàn mếu máo. Nói khóc liền òa lên khóc. Nhưng lần này không ai bên cạnh lau khô giọt nước mắt mặn chát đó cho cậu cả. Cậu vùng vằng đứng dậy thô bạo đạp cửa bỏ về nhà

Ở một diễn biến khác, sau en-nờ lần nâng ly hạ chén, bạn học Tiểu Anh Anh chính thức say bí tỉ. Và hậu quả của con người ngàn năm say một lần này nó lại khá...kinh dị_ing

" Tiểu Trường Trường~~//"

Lương Xuân Trường tính đánh thêm trận game nữa nhưng lại bị giọng nói kia làm cho dựng tóc gáy. Không chỉ hắn, đám người Gia Lai còn lại cũng ngước lên mà thầm nuốt nước bọt:

"Là ai chuốc say tên tiểu tử ngoan hiền nhà chúng ta rồi"

Văn Sơn đưa tay đỡ trán khẽ ca thán

" Tiểu Phượng Phượng à (●>^<●)"

"Lê Thị Thu Yến!!! Chị muốn chết phải không?! Lại dám làm Tuấn Anh nhà này say thành cái bộ dạng như ri?!"

Công Phượng triệt để tức giận hai hàm răng nghiến ken két!

"Lại thêm một ly! Ai nha mau qua đây uống với tớ một chút đi. Thứ đồ uống này thật sự quá ngonnn lại còn ngọt ngọt nữa nhaaa"

Tuấn Anh say đến không nhận biết được phương hướng, nằm bẹp dí ra bàn

"Uống uống cái em gái nhà mày ấy. Thanh, vào pha cốc nước giải rượu cho anh"

Công Phượng một bên, Xuân Trường một bên cùng lôi cổ Nhô vào phòng ngủ. Cái tên này thiệt tình, tửu lượng còn thua cả thằng Thanh ấy thế mà còn nốc lần năm chai!! Để anh đây chống mắt lên xem ngày mai làm sao mày tỉnh dậy nổi!!!

Bữa cơm "miễn phí" chính thức kết thúc! Nhà ai nấy về thôi (●<•~•>●)///

____________

Hết Chương 13!

Cảm ơn vì đã đọc!

Tiểu Anh Anh nhà này thật sự quá dễ thương a (っ'-')╮=͟͟͞͞💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro