25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25)

Chấp Nhẫn rất nhanh liền biết chuyện phát sinh ở y quán, hạ lệnh Vũ cung hiệp trợ tra rõ.

"Vì cái gì làm việc bốc đồng như thế?" Chấp Nhẫn ở đại điện mang theo tức giận nói, Cung Nhị vô ý trúng cổ đã là một mối nguy hại cho Cung Môn, tình huống bây giờ lại càng là chó cắn áo rách (đã khốn khó còn gặp xui xẻo).

Cung Viễn Chủy bước lên trước một bước nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, âm dương cổ chỉ cần túc chủ không xa rời nhau thì sẽ không liên luỵ tính mệnh, ta chắc chắn tìm ra phương pháp giải cổ, mong rằng Chấp Nhẫn đại nhân không cần phiền muộn."

"Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tạm thời như thế thôi." Chấp Nhẫn gật gật đầu, sau đó lại hỏi Cung Thượng Giác, "Chuyện Vô Phong con đã có đầu mối chưa?"

Cung Thượng Giác đứng lặng ở đại điện Chấp Nhẫn, áo choàng tôn lên một thân cao ráo, dáng người thẳng tắp nói, "Đêm đó những người liên quan đã được áp giải chờ thẩm vấn, chỉ là còn có một người khả nghi đang lẩn trốn, Vũ cung đã phái người đi tới tất cả các Cung viện để điều tra."

"Người khả nghi?"

"Là một vị y sư tại y quán." Cung Thượng Giác trầm giọng nói.

Chấp Nhẫn dừng chân lại, cau mày nói, "Y quán tuyển người luôn luôn khắc nghiệt, Vô Phong là như thế nào lẫn vào ?"

"Sợ là sớm đã có dự mưu." Cung Thượng Giác nhìn chằm chặp Cung Viễn Chủy một lượt, sau đó cùng Chấp Nhẫn mắt đối mắt, "Mục đích của Vô phong lần này là nhắm vào Chủy cung."

Cung Viễn Chủy nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía Cung Thượng Giác, trong mắt tràn đầy không hiểu, trúng cổ chính là Cung Thượng Giác, như thế nào nói mục đích của Vô Phong là tấn công Chủy cung? Nhưng hắn vẫn không có mở miệng hỏi.

Chấp Nhẫn đi qua đi lại phút chốc, mới quay người nói với Cung Thượng Giác "Được rồi, sau khi lui xuống, Giác cung cùng Vũ cung cùng điều tra, nhất định phải bắt được tên thích khách Vô Phong này, còn về âm dương cổ......" Nói đến đây, Chấp Nhẫn hơi dừng lại phút chốc, dường như đang châm chước dùng từ.

"Thượng Giác, đến khi Viễn Chủy nghiên cứu ra giải dược, trước mắt giao cho con trông nom nó, không được để Vô Phong thừa cơ đạt được ý đồ"

"Chấp Nhẫn yên tâm." Cung Thượng Giác đưa tay hành lễ nói.

Cung Viễn Chủy mặc dù cái hiểu cái không, nhưng cũng theo Cung Thượng Giác cùng nhau thi lễ.

Chờ hai người từ Chấp Nhẫn đại điện đi ra, phía đối diện phát hiện Cung Tử Vũ đang vội vàng chạy tới.

"Ta đang chuẩn bị tìm ngươi." Cung Thượng Giác ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ tới Chấp Nhẫn đại điện rõ ràng cũng là vì tìm Cung Thượng Giác, thấy Cung Thượng Giác cùng cung Viễn Chủy đi tới, Cung Tử Vũ liền dừng bước.

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn về phía trong tay Cung Tử Vũ cầm một thứ gì đó trong giống da người, trầm giọng bảo "Đi Giác cung rồi nói."

......

Giác cung chủ quản ngoại vụ, Vũ cung chủ quản nội vụ, Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ kỳ thực từ nhỏ đến lớn đều không có giao tế gì, bây giờ hai người ngồi ở một chỗ thương nghị chính sự, cảnh tượng này kỳ thực khiến Cung Viễn Chủy hơi ngạc nhiên.

Cung Viễn Chủy mặc dù không quá ưa thích Cung Tử Vũ, nhưng bây giờ Cung Tử Vũ dù sao cũng là khách, thế là Cung Viễn Chủy liền tự mình vì hai người bọn họ pha trà.

"Tra được cái gì?" Cung Thượng Giác cũng không khách sáo, hỏi thẳng vào chủ đề.

Cung Tử Vũ đem đồ vật cầm trong tay đặt ở trên bàn, quả là một thứ trông sống động như mặt nạ da người.

"Đây là vật gì thế?" Cung Viễn Chủy xưa nay sống ở Cung Môn chưa bao giờ thấy qua vật này, thế là mở miệng hỏi.

"Mặt nạ da người." Cung Thượng Giác nhíu lại lông mày, đưa tay đem một đống mặt nạ da người trên bàn từng cái một mở ra.

Cung Viễn Chủy buông bình trà trong tay xuống, đem lực chú ý đặt trên những chiếc mặt nạ, thứ này hắn thấy qua trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên ở ngoài đời gặp phải, chỉ cảm thấy mặt nạ da người này sinh động như thật, vừa nhìn qua đã lạnh toát sóng lưng.

"Cái này!" Cung Viễn Chủy đột nhiên chỉ vào một tấm trong số mặt nạ "Đây là khuôn mặt của y sư đó."

Cung Tử Vũ đem tấm mặt nạ Cung Viễn Chủy xác nhận kia lấy ra, nói, "Đây đều là từ đống đá bên cạnh y quán tìm được, có lẽ kẻ đó vội vàng rời đi không tiện mang theo bên người thế là đem vứt ở đó."

Cung Thượng Giác ánh mắt hơi sa sầm "Địch nhân ở trong tối, chúng ta ở chỗ sáng, chúng ta không biết hắn bây giờ lại ngụy trang thành bộ dáng gì, muốn bắt được người này e là khó khăn."

"Nếu hắn chỉ đơn thuần ngụy trang hoán đổi thân phận thì vẫn còn có thể phòng bị, thế nhưng các ngươi nhìn thử cái này......" Cung Tử Vũ nói, từ dưới đống mặt nạ đơn độc lấy ra một tấm, bày trên bàn.

Cung Viễn Chủy quay đầu quan sát tỉ mỉ tấm mặt nạ kia có khác biệt gì, làm thế nào cũng nhìn không ra khác thường, những cái mặt nạ này lúc không có mang lên mặt nhìn cái nào cũng như nhau.

Cung Thượng Giác vậy mà nhìn ra manh mối, thế là sắc mặt càng thêm thâm tàng.

Cung Tử Vũ mắt nhìn Cung Viễn Chủy còn cau mày cố gắng phân biệt, cũng không nói tiếng nào giải thích, chỉ là chậm rãi cầm lấy tấm mặt nạ kia, rải phẳng ra rồi đặt ở bên cạnh chính khuôn mặt  mình.

Cái mặt nạ kia nghiễm nhiên cùng Cung Tử Vũ giống nhau như đúc.

"Là ngươi?!" Cung Viễn Chủy trợn to mắt, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nếu như Vô Phong thích khách chỉ dịch dung thành một khuôn mặt xa lạ, bọn họ còn có thể dễ dàng phòng bị. Bất quá một khi hắn đã dịch dung thành tộc nhân trong Cung Môn, chắc chắn sẽ rất khó lòng khống chế. Thậm chí, kẻ đó có thể dịch dung thành Chấp Nhẫn hoặc trưởng lão...

Trong lúc nhất thời 3 người đang ngồi đều rơi vào trầm tư. "Không bằng dùng độc phấn của ta thử một lần liền biết, tộc nhân Cung Môn tất cả đều bách thảo tụy tự khắc vô sự, trúng độc thì chính là Vô Phong thích khách." Cung Viễn Chủy nhếch môi thuận miệng nói.

Cung Thượng Giác nghe vậy nghiêm nghị liếc mắt sang nhìn hắn, Cung Viễn Chủy lập tức im bặc.

Cung Tử Vũ lại bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, "Đây đúng là một biện pháp tốt."

"Không thích hợp." Cung Thượng Giác nhẹ đáp. Chưa kể tới không phải ai trong Cung Môn cũng đều được dùng bách thảo thụy, cũng không thể cứ hễ gặp nhau là dùng phấn độc thăm dò. Tiếp tới, vạn nhất Vô Phong thích khách sớm phát giác rồi chuẩn bị thì sao? Đến lúc đó phương pháp này chỉ tổ bị phản phệ.

"Thích khách kia trước khi bại lộ một mực ẩn thân tại y quán. Đệ làm sao biết được hắn có từng ăn vụng bách thảo tụy hay không?" Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói.

Cung Viễn Chủy buông rũ đôi mắt, "Ca, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi."

Cung Thượng Giác vẫn nhìn Cung Viễn Chủy, từ tốn bảo, "Bất quá cái này cũng không phải hoàn toàn không thể là một biện pháp." Cung Viễn Chủy nghe đến lời này, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác, đáy mắt ẩn ẩn mang theo mừng rỡ.

Cung Thượng Giác khóe miệng nhàn nhạt ý cười, tiếp đó lại đối Cung Tử Vũ nói, "Chuyện này tạm thời không cần lộ ra, để tránh đả thảo kinh xà. các ngươi tiếp tục điều tra tất cả cung viện, ta sẽ phái người đi Sơn Cốc Cựu Trần tra ra thân phận của những chiếc mặt nạ này."

"Được, ta cũng đang có ý đó mới tới tìm huynh trước. Còn về phụ thân ta...... Khục, còn về Chấp Nhẫn đại nhân, ta sẽ chọn thời gian sau khi xác nhận được thân phận của ông ấy mới đem chuyện này báo cáo." Cung Tử Vũ gật gù.

Cung Viễn Chủy rót trà mới vào ly xong, đột nhiền nghi hoặc nhìn Cung Tử Vũ "Ca, nói mới nhớ, chúng ta sao có thể xác định lúc này trước mắt đúng thật là Cung Tử Vũ?"

Lời vừa thốt ra, tại bàn một đoạn trầm mặc.

Một lúc lâu sau Cung Thượng Giác mới bật cười một tiếng, cúi mắt khẽ nhấp một miếng trà "Trong phòng sắp đặt chậu than, chúng ta lại uống vào trà nóng, cũng chỉ có Cung Tử Vũ chân chính......" Cung Thượng Giác ngước mắt nhạo báng nhìn về phía Cung Tử Vũ, "Mới ở loại thời điểm này mặc hai tầng áo bông một kiện áo lông chồn lại không có nửa phần thấy nóng."

Cung Viễn Chủy theo Cung Thượng Giác ánh mắt nhìn về phía cổ áo của Cung Tử Vũ, phát hiện bên trong áo choàng lông chồn chưa thắt chặt đúng là lộ ra thêm hai tầng áo bông.

Cung Viễn Chủy cười nhạo thành tiếng, Cung Tử Vũ không nói lại được, thế là đưa tay đem cổ áo choàng thắt chặt, "Ta hảo tâm tới báo cáo, các ngươi lại cùng nhau trêu chọc ta?"

Cung Thượng Giác hơi thu liễm chút ý cười, nhìn về phía Cung Tử Vũ trong ánh mắt có mấy phần nghiêm túc, "Bất quá, ta thực sự phải đối với ngươi nói một tiếng cảm tạ."

Mặc dù không có mấy tác dụng, nhưng Cung Tử Vũ chính xác đối với cung Viễn Chủy có mấy phần chiếu cố, hơn nữa lúc phát hiện giữa huynh đệ bọn họ tình cảm không bình thường cũng chọn giữ bí mật không để lộ ra.

Cung Thượng Giác cũng không nói rõ, nhưng Cung Tử Vũ hiểu ý, nghe vậy chỉ là cười khẽ. Ngược lại Cung Viễn Chủy một bên có chút không hiểu, "Ca, huynh vì cái gì cảm tạ hắn?"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ xoa đầu Cung Viễn Chủy, nói với Cung Tử Vũ 

"Ta có một chuyện hiếu kỳ."

"Huynh nói đi."

"Ngươi là như thế nào nhận ra được?" Cung Thượng Giác hỏi.

Cung Thượng Giác cho rằng nhiều năm như vậy y đem tình cảm giấu đi không một tung tích. Kể cả lúc sự việc của Lâm Chỉ xảy ra, Cung Viễn Chủy hành vi bất thường, người bên ngoài cũng chỉ nghi ngờ mỗi mình Cung Viễn Chủy cảm xúc đối với y vượt quá giới hạn. Chỉ có một mình Cung Tử Vũ hắn, chính là người đầu tiên phát hiện tình cảm y đối với Viễn Chủy cũng không đơn thuần.

Đêm đó Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương lén lút  xuất Cung Môn đi uống rượu, cứ cho là Cung Viễn Chủy trong lúc say lỡ miệng nói ra cái gì, thì cái đó cũng chỉ là góc nhìn cùng cảm tình cá nhân của Cung Viễn Chủy.

Dù sao lúc đó bản thân Cung Viễn Chủy cũng không hiểu chính mình đối với Cung Thượng Giác tình cảm gọi là gì. Nhưng sau khi đến Cung Môn, Cung Tử Vũ lại luôn mồm chỉ trích Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác lúc đó chỉ bận tâm Cung Viễn Chủy, lại đang tự đấu tranh với cảm xúc mâu thuẫn của chính mình. Sau này bình tĩnh nhớ lại mới thấy có chỗ không hợp lý. Y vẫn luôn nhẫn nhịn cảm xúc, hơn nữa lúc đó còn đã đính hôn. Cung Tử Vũ đến tột cùng bằng cách nào nhìn ra tình cảm y dành cho Cung Viễn Chủy?

Cung Tử Vũ có cảm giác bản thân vừa mới lật được một bàn, thế là ra vẻ nhấp một ngụm trà, "Ta cũng không phải Cung Tử Thương, tự nhiên thấy được rõ ràng."

Lời vừa nói ra, Cung Viễn Chủy lập tức dùng một loại ánh mắt: Các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi đang ăn nói khùng điên gì vậy ... nhìn Cung Tử Vũ.

"Khục." Cung Tử Vũ ho nhẹ một tiếng, không còn thừa nước đục thả câu, mà chỉ hướng mắt về viên trang sức bạch ngọc trên đuôi tóc Cung Viễn Chủy nói, "Ta nhận ra ngọc sức này."

"Ồ?" Cung Thượng Giác có chút kinh ngạc, mẫu thân Cung Tử Vũ là Lan phu nhân, cũng không giống như người là sẽ đối với hắn nói điều này. Cung Tử Vũ nghe được kinh ngạc trong tông giọng  của Cung Thượng Giác, thế là lại bảo, "Là di nương cùng ta nói."

"Lúc đó tiền nhiệm Chấp Nhẫn đại nhân ngẫu nhiên có được bạch ngọc quý giá này, liền cho người chế tác ra một bộ trang sức, phân cho các phu nhân hạ sinh tử tôn cho Cung Môn, mẫu thân của ta cũng có một cái vòng tay bạch ngọc kiểu dáng giống hệt. Cho nên lúc nhìn thấy trang sức trên tóc Viễn Chủy đệ đệ ta liền biết là do huynh tặng." Cung Tử Vũ giải thích.

Cung Thượng Giác cúi đầu nhấp một ngụm trà, không nói gì.

Ngược lại là Cung Viễn Chủy hiếu kỳ nói, "Vậy vì sao Cung Tử Thương không có nhận ra?"

Cung Tử Vũ nhìn cung Viễn Chủy một mắt, ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Lúc đó Chấp Nhẫn chỉ tặng cho phu nhân sinh hạ người thừa kế, cho nên mẫu thân của Tử Thương tỷ tỷ không được tặng vật này. Mà ngươi còn chưa ra đời, bởi vậy Chủy cung cũng không có."

Cung Viễn Chủy xem thường, "Một cái ngọc sức, phân cái gì nam nữ."

Hắn mặc dù không ưa Cung Tử Thương, thường cùng nàng đấu võ mồm, nhưng hắn thừa nhận năng lực của Cung Tử Thương khi làm Cung chủ của Thương cung. Ngược lại hắn càng không ưa ấu đệ hư hỏng tùy hứng, võ thuật không thông kia của nàng.

Cung Tử Vũ một mặt thú vị nhìn Cung Thượng Giác không nói lời nào cùng Cung Viễn Chủy mặt mày đầy thắc mắc, cười nói "Như thế nào? Xem ra Viễn Chủy đệ đệ chúng ta cũng không biết ngọc sức này mang hàm nghĩa gì?"

"Hàm nghĩa?" Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi, hắn chỉ biết đây là di vật mà Linh phu nhân, mẫu thân Cung Thượng Giác thập phần trân quý, còn lại đều không hiểu.

Cung Tử Vũ cười có dụng ý khác, chậm rãi nói, "Bên trên ngọc sức chạm khắc hình uyên ương chi điểu, ngụ ý tình yêu chung thủy, mà bạch ngọc thì bày tỏ thuần khiết, các phu nhân thường dùng vật này tặng cho...... con dâu tương lai."

"......"

"......"

.

.

.

.

.

===

Tư Dũ tài thiệt á, tài lanh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro