28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28)

Giữa trưa dương quang rơi xuống Cung Môn vừa dầy vừa nặng, giống như phủ lên một tầng lụa.

"Giác công tử đến!" Một tiếng thông truyền từ cửa Cung Môn vang lên, cùng lúc ánh đèn đỏ sáng tỏ phát ra từ trên tòa tháp cao cạnh cổng Cung Môn.

Cung Thượng Giác giục ngựa tiến vào, đầu tiên là mắt nhìn ở bậc thang không một bóng người, sau đó tung người xuống ngựa, đem giây cương trong tay đưa cho Kim Phục đang đến nghênh đón y.

"Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác hỏi rõ, trước giờ mỗi một lần trở về, vô luận y ở thời điểm nào hồi Cung môn, Cung Viễn Chủy đều tại bậc thềm trước Cung Môn chờ y.

Kim Phục bên cạnh thay Cung Thượng Giác giữ ngựa lại, tiếp tới hồi đáp, "Thuộc hạ không biết, Chủy công tử hôm nay cũng không tới Giác Cung."

Chẳng lẽ là tức giận? Cung Thượng Giác suy đoán nói, hôm qua y không về kịp lúc tham dự lễ đội quán của Cung Viễn Chủy, nếu Cung Viễn Chủy vì chuyện này giận dỗi sinh khí cũng dễ hiểu.

Lần này ra ngoài tuy vội vàng, nhưng y cũng đã kịp mang lễ vật về cho Cung Viễn Chủy. Muốn dỗ một người cũng không quá khó, nhất là khi người đó dễ dụ như Cung Viễn Chủy.

"Về Giác Cung trước." Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn y phục trên người mình, trầm giọng nói, y một đêm gấp rút lên đường, y phục cũng chưa từng đổi, trên người còn dính đầy máu của kẻ khác.

Trở lại Giác Cung, Cung Thượng Giác rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới, liền cầm theo lễ vật đi đến Chủy Cung, đây là một chiếc quan vấn tóc khắc hoa cùng dây chỉ vàng, gia công tinh xảo thoát tục, chính là thích hợp với lần mang quán lễ này của Cung Viễn Chủy.

Gần đến Chủy Cung, chỉ thấy Chủy Cung đại môn đóng chặt, bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng người ầm ĩ. Cung Thượng Giác dừng bước lại, khẽ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng.

Đợi y đẩy cửa vào, đã nhìn thấy hạ nhân cùng thị vệ trong Chủy Cung đang vây lại trên bàn đá ở tiền viện đánh cược con xúc xắc, một đám người có thể nói là tùy ý làm bậy, phóng đãng vô lễ.

"Cung Môn cấm đánh cược, các ngươi nghiễm nhiên bỏ rơi nhiệm vụ tụ tập đánh bạc, thật to gan!" Kim Phục tiến lên quát to.

Đám người này một lòng ở trên chiếu bạc, thậm chí không có phát hiện Cung Thượng Giác. Thẳng đến sau khi Kim Phục hô câu này, mới có người không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, nhận ra Cung Thượng Giác phía sau, người này bị dọa đến mức lọ súc sắc trong tay cũng cầm không vững, thứ đồ gỗ đó rơi xuống trên bàn đá, một tiếng vang trầm, bấy giờ mới khiến tất cả mọi người đều thấy rõ người tới là ai.

"Giác, Giác công tử?!"

"Giác công tử tha mạng...... Chúng ta, chúng ta chỉ là......" Một đám người bị dọa quỳ sạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Cung Thượng Giác sắc mặt âm lãnh, bốn phía giống như mang theo hàn khí, khiến mọi người ở đó không dám nhìn thẳng.

"Cung Viễn Chủy đâu?" Cung Thượng Giác trong mắt mang theo lệ khí, trầm giọng hỏi rõ.

Mấy người quỳ dưới đất liếc nhìn nhau, ai cũng không dám trả lời câu hỏi này. Cung Thượng Giác cố nén nộ khí, hỏi lần nữa, "Trả lời ta."

......

Theo lời của đám hạ nhân, Cung Thượng Giác cách Chủy Cung một khoảng không xa, ở đài canh gác trên cao tìm được Cung Viễn Chủy. Trạm canh gác giống như vậy ở Cung Môn có vài chục cái, cách xa mặt đất gần tới sáu trượng cao, không gian chỉ đủ hai người đồng thời đứng thẳng, dựa vào thang di động để lính gác có thể thuận tiện di chuyển lên xuống.

Cung Viễn Chủy bị mắc kẹt trên đài canh gác, mà cái thang di động không biết bị ai cho dời đi mất.

Cung Thượng Giác phi thân tới lên đài trạm gác, đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy ôm đầu gối núp ở một xó, cũng không biết đã bị kẹt ở đây bao lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra tái nhợt. Nghe thấy động tĩnh, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, sau khi trông thấy Cung Thượng Giác hắn lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, âm thanh không khỏi mang theo khản đặc, "Ca, huynh trở về?"

Sau giây lát vui sướng, Cung Viễn Chủy mới đột nhiên ý thức được tình cảnh hiện tại của chính mình, thế là hắn lại lộ ra một tia túng quẫn khó chịu, tránh đi ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn hắn từ đầu đến chân một phen, sau khi chắc chắn hắn cũng không có bị thương, khom lưng đem Cung Viễn Chủy nhỏ gầy ôm vào lòng, tiếp đó vận nội lực nhảy khỏi trạm gác, bình ổn đáp xuống đất.

Cung Viễn Chủy ngồi ôm gối quá lâu, dưới chân vừa mới chạm đất chính là cảm thấy chao đảo, Cung Thượng Giác nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, dứt khoát khom lưng luồn dưới đầu gối đem hắn ôm ngang lên.

Cái tư thế này khiến Cung Viễn Chủy có chút xấu hổ, thế là yếu ớt hô một tiếng, "Ca......"

Mặc dù đã làm qua quán lễ, nhưng cùng hồi nhỏ so sánh, Cung Viễn Chủy tựa hồ chỉ có cao lên, Cung Thượng Giác ôm hắn cảm thấy nhẹ quá mức. Thân thể thiếu niên xương cốt mỗi ngày mỗi khác, với vẻ non nớt dần bị hãm lại đặc trưng của độ tuổi này, giống như một nhánh cây non vừa đâm chồi. Điều biến hóa rõ ràng nhất hiện tại cũng chỉ có giọng nói mất đi chút trẻ con mà trở nên trầm ổn hơn.

Bây giờ mặc dù không phải mùa đông, nhưng Cung Viễn Chủy trên thân lại một mảng ướt lạnh, giống như đã dính phải sương đêm, Cung Thượng Giác khóe môi hơi run lên, không nói gì ôm hắn hướng về Giác Cung đi đến.

"Ca, huynh là khi nào đã trở về?" Cung Viễn Chủy từ trong lòng người nọ ngẩng đầu lên, cẩn trọng hỏi.

Cung Thượng Giác lại không có trả lời hắn, từ góc nhìn này của Cung Viễn Chủy, đường quai hàm của Cung Thượng Giác rõ ràng lưu loát. Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác không có phản ứng với lời mình nói, liền khôn khéo không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên, Cung Viễn Chủy đưa tay sờ vào hầu kết của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đáy mắt trầm xuống, hầu kết nhấp nhô, cuối cùng cúi đầu nhìn hắn, "Làm gì?"

Cung Viễn Chủy hiếu kỳ lại sờ lên hầu kết của Cung Thượng Giác, tiếp đó sờ lên cổ của mình, cười vui vẻ, "Ca, ta cũng có cái này."

Cung Thượng Giác thấy hắn phấn khích giống như là phát hiện một thứ mới lạ, nhịn không được câu lên một nụ cười.

Trở lại Giác Cung, Cung Thượng Giác mới đem người đặt ở trên giường, phân phó hạ nhân lấy cho Cung Viễn Chủy một thân quần áo sạch sẽ. Ý thức được Cung Thượng Giác còn muốn hỏi chuyện về đài trạm canh gác, Cung Viễn Chủy ngồi sống lưng thẳng tắp, có chút khẩn trương nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác ánh mắt sâu lắng nhìn hắn một lúc, sau đó mới nói, "Viễn Chủy, ta không hỏi đệ tại sao lại bị mắc kẹt trên đài trạm gác, nhưng đệ phải biết, đệ là Cung chủ Chủy Cung."

"Bọn hắn không ai xem ta là Cung chủ......" Cung Viễn Chủy quay đầu đi, nhỏ giọng nói.

Cung Thượng Giác đưa tay nâng khuôn mặt lạnh như băng của Cung Viễn Chủy, để hắn quay đầu trở lại nhìn thẳng vào mình, "Bọn hắn không xem đệ là Cung chủ, đệ liền chẳng là cái thá gì sao?"

"Viễn Chủy, nhớ kỹ, đệ họ Cung, lấy chữ Chủy làm tên, là người thừa kế duy nhất của Chủy Cung, cũng là đệ đệ của Cung Thượng Giác."

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác thật lâu mới trịnh trọng gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi, ca."

Cung Thượng Giác gật gật đầu, đưa tay sờ lên tóc Cung Viễn Chủy, xúc giác cảm nhận một mảng ướt lạnh, thế là y lấy ra một cái khăn, thay Cung Viễn Chủy lau khô mái tóc bị sương làm ướt.

"Là lúc nào bị nhốt?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi.

Cung Viễn Chủy do dự một chút, mới trung thực hồi đáp, "Đêm qua." Cung Thượng Giác ngưng lại động tác, "Vì cái gì không gọi người?"

Trạm canh gác tuy cao, nhưng cũng không vắng vẻ, thường xuyên sẽ có hạ nhân thị vệ từ dưới đài đi qua.

Cung Thượng Giác câu nói này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại làm khó Cung Viễn Chủy. Hắn sửng sốt một hồi, trả lời không được. Hắn căn bản không nghĩ tới cầu viện người bên ngoài, cho nên lúc bị nhốt căn bản không nghĩ tới tri hô, đây là một thói quen đã khắc vào xương tủy. Bị mắc kẹt cả đêm dài, hắn không khóc cũng không gọi người cứu.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy thần sắc có chút sững sờ, ẩn chút đáng thương nơi đáy mắt. Y không tiếp tục truy đến cùng vấn đề này, mà hỏi một việc khác, "Tại sao không có mang quán?"

Đêm qua đã làm lễ đội quán, theo lý thuyết từ hôm nay liền có thể đeo quán trên tóc, nhưng tóc Cung Viễn Chủy vẫn như cũ xõa xuống, cột lại thành từng bím vấn thêm vài vật trang trí nhỏ.

Cung Viễn Chủy mím môi, nhớ tới hôm qua bầu không khí lúc làm lễ đội quán không mấy vui vẻ.

Hắn nắm lấy ống tay áo Cung Thượng Giác, ngẩng đầu nói từng chữ, "Ca, đợi ta lần sau làm lễ nhược quán, huynh nhất định phải tới, đến lúc đó ta lại mang quán cũng không muộn."

Cung Viễn Chủy ánh mắt trong suốt tha thiết chân thành, cõi lòng Cung Thượng Giác vô thức rung lên, chỗ mềm mại trong trái tim đột nhiên lún vào thật sâu.

Y cho là Cung Viễn Chủy sẽ trách y , nhưng trên thực tế Cung Viễn Chủy không chỉ không trách y, còn hứa hẹn sẽ đợi đến lễ nhược quán.

Lễ vật Cung Thượng Giác giấu trong ống tay áo bấy giờ đã không còn có thể đem tặng, nhưng Cung Thượng Giác cũng không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Y nghĩ ngợi, từ trong hộp gỗ trên bàn lấy ra một thứ đặt lên lòng bàn tay Cung Viễn Chủy.

"Ca, đây là cái gì?" Cung Viễn Chủy vuốt vuốt vật bằng sắt có hình thù như một thanh trúc, thắc mắc.

"Tên lệnh." Cung Thượng Giác nắm tay Cung Viễn Chủy, chỉ dẫn hắn tìm được chốt mở kích hoạt tên lệnh, "Về sau đệ nếu như gặp bất kỳ nguy hiểm nào, phát tên lệnh gọi ta."

"Vâng, ca, ta nhất định mang theo trong người." Cung Viễn Chủy cười gật đầu nói.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, vẫn như cũ nắm tay của hắn, "Viễn Chủy, Chủy Cung những người kia ta không giúp đệ xử trí, đệ là Chủy Cung Cung chủ, bọn hắn nên do đệ xử trí. Mặt khác, kể từ hôm nay đệ cần so trước đó càng phải chịu khổ chịu khó luyện võ hơn nữa."

Cung Viễn Chủy nghe được bên trong lời Cung Thượng Giác nói ẩn hàm ý vị, thế là gật đầu đáp ứng.

Hắn kỳ thực không quan tâm cái gì là Chủy Cung Cung chủ, nhưng Cung Thượng Giác đã nói một câu khiến hắn xúc động —— Hắn là đệ đệ của Cung Thượng Giác.

"Đợi đến lễ nhược quán của đệ...... Mặc dù trước mắt còn xa, nhưng ta hứa." Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "Đến lúc đó, vô luận phát sinh cái gì, ta nhất định vì đệ tự tay mang quán."

Một lời đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro