31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31)

Vô Phong xâm nhập, Cung Môn cảnh giác, tạm dừng hết thảy ngoại vụ.

Đêm đó sau khi y sư cùng thị vệ liên can bị giam giữ, bên trong y quán chỉ còn lại bất quá rải rác vài người. Chấp Nhẫn đã hạ lệnh mỗi ngày chỉ lưu lại một y sư trực y quán, còn lại tất cả những người thuộc Cung khác nếu không có vấn đề cấp bách thì không được tới gần y quán nửa bước.

Một tầng tuyết trắng bao trùm trên mái hiên y quán, trận tuyết lớn đêm qua đến sáng sớm hôm nay mới ngừng lại.

Bên trong y quán tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Trong phòng phối dược, Cung Viễn Chủy đứng phía trước tủ bốc thuốc, mà Cung Thượng Giác thì ngồi ở chiếc bàn phía sau để làm việc.

Trong phòng mặc dù bày một chậu lửa than, vẫn như trước rét lạnh. Bên trong dược phòng chủ yếu là dược liệu, bởi vậy vì tránh ẩm mốc, nhất thiết phải nam bắc thông gió, vì thế không thể đóng chặt cửa sổ. Giá lạnh mùa đông xen lẫn tuyết trắng thỉnh thoảng bay vào trong phòng, rơi trên mặt đất hóa thành những vũng nước đọng.

Cung Thượng Giác trên bàn khép lại sách, ngước mắt yên tĩnh nhìn qua bóng lưng Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy hôm nay mặc thường phục màu xanh trắng cùng đai lưng bản to, vải lót lông nhung mười phần dày dặn, nhưng mặc trên thân Cung Viễn Chủy vẫn như cũ nhìn ra cao ráo gầy gò, đai lưng bao trọn thắt eo uyển chuyển mà chỉ cần nửa vòng tay cũng có thể ôm trọn, tạo cảm giác thiếu niên trẻ trung, nhưng cũng nhìn ra ở tương lai không xa sẽ là một nam tử tuấn tú tao nhã.

Cung Viễn Chủy lúc này tâm tư đều đặt vào âm dương cổ, không có phát giác ánh mắt của Cung Thượng Giác đằng sau. Hắn trong tay cầm một bản y thuật có vẻ hơi cũ kỹ, tay phải thì nắm vuốt dược liệu. Bởi vì rét lạnh, đầu ngón tay của hắn bị đông cứng phiếm hồng, trên mặt càng thêm trắng nõn gần như nhợt nhạt, chỉ có cánh môi bởi vì quá chuyên chú mà mím chặt khiến cho chúng trở nên đỏ hồng.

Cung Thượng Giác ít khi nào nhìn thấy dáng vẻ Cung Viễn Chủy nghiêm túc đến thế. Cảnh tượng hiếm có, y không nói không rằng tránh quấy rầy hắn, chỉ yên lặng như vậy ngắm nhìn.

Có đôi khi Cung Thượng Giác ở trong lòng cũng sẽ cảm khái, hài tử lẻ loi một mình hay bị người khi dễ trước đây, bây giờ đã có dáng vẻ của một đại nam nhân rồi.

Đang nghĩ ngợi, một cỗ mùi máu tanh nhàn nhạt đột nhiên truyền đến, Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, chỉ thấy Cung Viễn Chủy mặc dù đang xoay lưng về phía y, nhưng bả vai cứng ngắc, một bộ dạng lén lút cẩn thận hành sự.

Cung Thượng Giác chỉ một liếc mắt liền biết, Cung Viễn Chủy đang lấy chính mình ra nghiệm thuốc.

Thiên tài 'trăm năm có một' của Cung Môn, e rằng chỉ có mỗi Cung Thượng Giác biết ý nghĩa bốn chữ này kỳ thực như thế nào. Cung Môn bây giờ bách độc bất xâm, là dựa vào Cung Viễn Chủy một lần lại thêm một lần lấy thân thử độc đổi lấy.

Chỉ có Cung Thượng Giác gặp qua dáng vẻ cố nén đau đớn bởi vì muốn bốc thuốc thử độc của Cung Viễn Chủy.

Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, mỗi một lần thử độc đều giống như một lần vượt qua Ải thí luyện thứ hai phía sau núi.

Cung Thượng Giác từ bàn đứng dậy, tiếng vải áo ma sát truyền vào trong tai Cung Viễn Chủy, hắn dừng lại động tác trên tay, khẩn trương nghe động tĩnh của Cung Thượng Giác sau lưng.

Cung Thượng Giác lại chỉ là đi đến bên cạnh hắn, yên tĩnh nhìn xem trong lòng bàn tay hắn mở ra vết thương nho nhỏ, không nói gì, cũng không có ngăn cản.

"Ca...... Ta vừa chỉ là......" Cung Viễn Chủy có chút chột dạ khó hiểu.

"Không cần giảng giải, cứ làm những gì đệ muốn." Cung Thượng Giác từ tốn nói.

Hắn không có ý định can thiệp vào cách làm việc của Cung Viễn Chủy, dù cho quan hệ giữa bọn họ thay đổi, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn là Cung chủ Chủy Cung, tại lĩnh vực am hiểu của hắn, không cần người khác khoa tay múa chân.

Cung Thượng Giác chỉ là...... có chút đau lòng.

Có lẽ là do tình cảm khiến lòng người nảy sinh thương xót.

Cung Viễn Chủy lặng lẽ liếc qua sắc mặt Cung Thượng Giác, phát hiện cũng không khác thường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế là liền làm tiếp chuyện vừa rồi. Hắn dùng một cái bình sứ nho nhỏ, đem máu của mình đặt vào trong, sau đó dùng cọ mực ghi lại tên của một vị dược lên giấy.

Hắn đối với Miêu Cương cổ độc quả thực hiểu biết quá ít ỏi, giống như đối với loại âm dương cổ độc hoà vào huyết dịch này, hắn chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất chính là thử qua từng vị thuốc một, dựa vào phản ứng của cơ thể để phát đoán dược hiệu.

Cách thức này dường như cũng chỉ phù hợp với một thiên tài như hắn, người có thể phát hiện được từng cảm giác tinh chuẩn nhất từ phản ứng của thân thể, như thế thì mới không cần dùng thuốc quá liều rồi tự đả thương.

Cung Thượng Giác trông Cung Viễn Chủy cầm lấy một bó dược không biết tên khác, đặt vào trong miệng, nhẹ cắn một miếng nhỏ. "Ca, huynh không tự mình đi thẩm những y sư thị vệ trong nhà giam, thật sự không sao chứ?" Có lẽ là cảm giác tồn tại của Cung Thượng Giác quá mức mãnh liệt, Cung Viễn Chủy một bên tinh tế nhai kỹ thuốc một bên hỏi.

"Thẩm hay không cũng không quan trọng. Cứ giam họ cho đến khi thích khách kia bị bắt" Cung Thượng Giác bình thản hồi đáp.

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác nói, "Ca, kỳ thực huynh không cần một mực bồi ta. Có ám vệ ở đây, chính ta cũng biết cẩn trọng."

Mặc dù Cung Thượng Giác không nói câu nào, nhưng hết lần này đến lần khác sẽ có lục ngọc thị vệ ra vào hướng y hồi báo kết quả điều tra, Cung Viễn Chủy biết rõ Cung Thượng Giác kỳ thực là muốn tự mình đi đuổi bắt Vô Phong thích khách .

Cung Thượng Giác mỉm cười, "Ta không yên lòng."

Cung Viễn Chủy nhận được câu trả lời mong muốn, trong mắt liền cũng chứa đựng đầy ý cười, "Ca đối với ta tốt nhất."

Cung Thượng Giác vẫn chỉ cười đáp lại. Nhiều năm như vậy, y sao có thể không nhìn ra chút tâm tư này của Cung Viễn Chủy, lại nói, đuổi bắt Vô Phong thích khách tất nhiên trọng yếu, nhưng an nguy của Cung Viễn Chủy càng quan trọng. Nếu như là đã đoán được Vô Phong thích khách có lẽ sẽ ngụy trang thành hình dạng của y, vậy y làm sao có thể rời đi, để Vô Phong thừa cơ hội.

Thấy Cung Viễn Chủy hơi hơi nghiêng đầu đang cảm thụ phản ứng của cơ thể sau khi dược liệu được nuốt xuống, Cung Thượng Giác hỏi rõ, "Như thế nào?"

Cung Viễn Chủy cau mày, tiếp đó khẽ thở dài, "Vô dụng.", hắn lặp tức xóa đi dược liệu cuối cùng trên trang giấy.

"Không sao, từ từ sẽ được." Cung Thượng Giác trấn an nói.

Cung Viễn Chủy lại có một tia thất vọng, là đối với tự bản thân cảm thấy khiếm khuyết kiến thức nên không cam lòng. Hắn cầm sách đi đến phía trước bàn ngồi xuống, rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, "Trên sách ghi lại nội dung liên quan quá ít."

Miêu Cương tại Trung Nguyên vốn ít ỏi, trăm năm qua cùng Trung Nguyên cũng không chỗ liên hệ, huống chi Miêu Cương cũng không có tập tính truyền thừa văn tự, những điều quan trọng phần lớn lấy thơ ca thay thế, chủ yếu là truyền miệng. Nếu không phải tự mình đi tới nơi đó, chỉ dựa vào lác đác không có bấy nhiêu chữ thật quá khó tìm ra dấu vết.

Đột nhiên, Cung Viễn Chủy giống là nghĩ đến cái gì, hắn đặt chén trà xuống, hỏi Cung Thượng Giác, "Ca, huynh có thể tìm được sách vở Trung Nguyên biên soạn có liên quan đến Miêu Cương không?"

"Đây là ý gì?"

"Có rất nhiều cớ sự ẩn giấu trong sách. Nhìn qua giống như một trò đùa nhưng lại căn cứ vào chuyện có thật. Có lời đồn âm dương cổ được luyện thành từ một vu nữ Miêu Cương, vì muốn đem người trong lòng vĩnh viễn giữ lại bên mình. Lại có một số lời đồn nói rằng nam tử Trung Nguyên bị hạ cổ cuối cùng có thể thực sự trở về Trung Nguyên." Cung Viễn Chủy nói.

Trước đây lúc hắn bồi dưỡng Xuất Vân Trọng Liên cũng là như thế, trong sách đối với tung tích Xuất Vân Trọng Liên chỉ có mơ hồ mô tả, hắn lại tại núi tuyết tìm được hạt giống thất lạc.

"Đã là tin đồn, ắt hẳn có chỗ căn cứ." Cung Viễn Chủy kiên định nói.

Cung Thượng Giác như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Vậy ta liền sai người đi tìm thoại bản cùng sách vở có liên quan đến Miêu Cương cổ độc."

"Vâng." Cung Viễn Chủy gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại vẫn nặng nề như cũ, tìm kiếm thoại bản dân gian chỉ là một con đường bất đắc dĩ, muốn giải khai âm dương cổ, cuối cùng vẫn phải dựa vào thí dược.

Cung Viễn Chủy đang nghĩ ngợi nhập tâm, bên ngoài truyền đến âm thanh của Kim Phục, "Giác công tử, Chủy công tử, Vũ công tử tới."

"Chắc là có manh mối." Cung Thượng Giác nói, đột nhiên đưa tay giải khai dây cột áo choàng của chính mình, tay phất một cái đem áo khoác ở trên thân Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy sững sờ, "Ca, ta không lạnh." Nói liền muốn đem áo choàng trả cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bởi vì sau lưng có tổn thương, chỉ mặc trường sam đơn bạc, nhìn thế nào đều so với mình càng cần áo choàng hơn.

"Đừng động." Cung Thượng Giác từ tốn nói.

Cung Viễn Chủy liền nghe lời bất động, Cung Thượng Giác đem áo choàng khoác thật tốt, đem cổ áo kéo đến chỗ cao nhất, che kín cổ Cung Viễn Chủy, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Sau khi làm xong tất thảy, Cung Thượng Giác lúc này mới hài lòng, nhìn ngắm Cung Viễn Chủy một mặt u mê không hiểu, Cung Thượng Giác cố nén cười sờ đầu hắn một cái.

Dấu vết kí hiệu đêm qua, hôm nay đã biến trở thành một đóa hồng mai, khắc ở trên cái cổ trắng như tuyết của Cung Viễn Chủy, dị thường chói mắt nổi bật.

"Tuyết trắng...... Hồng mai." Cung Thượng Giác nhỏ giọng nói.

"Ca, ngươi nói cái gì?" Cung Viễn Chủy không nghe rõ, thế là hỏi ngược lại.

"Không có gì." Cung Thượng Giác rũ đôi mắt xuống, suy nghĩ trong một khoảnh khắc có chút lệch lạc.

Nếu ở trên thân thể của Cung Viễn Chủy phủ kín hồng mai, đấy mới thật sự là...... tuyết trắng hồng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro