46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46)

Tin tức Cung Thượng Giác tìm được Cung Viễn Chủy đã truyền về Cung Môn, đây là một chuyện đáng được ăn mừng. Nhưng những câu từ ngắn gọn trong thư lại không có điểm nào như mừng rỡ. Chấp Nhận trước nay hiểu rõ tác phong làm việc của Cung Thượng Giác, sau khi đọc được thư liền phần nào đoán được nhất định đã có chuyện không hay xảy ra với Cung Viễn Chủy.

Việc này kỳ thực tại Cung Môn trong lòng mọi người đều có đoán trước. Cung Viễn Chủy mặc dù không đến mức được nuông chiều từ bé mà lớn lên, nhưng dù sao là cung chủ một Cung, lại có một huynh trường như Cung Thượng Giác chiếu cố, sinh hoạt hàng ngày có thể nói là chưa bao giờ ăn qua đắng, một tiểu hài tử chưa từng rời khỏi Cung Môn, lại chưa cập quan, tự mình bên ngoài làm sao có thể sống tốt. Đây là một chuyện tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ.

Rốt cuộc, thẳng đến lúc Cung Thượng Giác mang theo Cung Viễn Chủy trở lại Cung Môn, mọi người mới ý thức được Cung Viễn Chủy bên ngoài một năm này, không phải chỉ đơn giản là chịu đựng chút gian khổ.

Cung Thượng Giác đến Cung Môn, trực tiếp liền hướng về y quán mà đi, còn gọi người từ trưởng lão viện mời tới Nguyệt trưởng lão. Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương nghe nói Cung Viễn Chủy trở về, thế là cùng nhau đi tới y quán, hai người vừa đi tới cửa ra vào y quán, liền nghe bên trong truyền đến từng trận đau đớn khóc nghẹn, là giọng của Cung Viễn Chủy.

Hai người cất bước muốn vào phòng, lại bị Hoàng Ngọc thị vệ bên cạnh trưởng lão ngăn lại.

Bên trong Y quán, Cung Viễn Chủy thân trên trần trụi, được Cung Thượng Giác ôm vào trong ngực, mà Nguyệt trưởng lão thì đang vận nội công bức ngân châm trong cơ thể Cung Viễn Chủy xuất ra ngoài. Những chiếc ngân châm này chôn sâu trong nội thể, phong bế những huyệt đạo trọng yếu. Nếu không phải một người thông hiểu y thuật, căn bản không cách nào phát hiện.

Cung Thượng Giác nhìn từng chiếc ngân châm rơi ra, đáy mắt thâm tàng hung hiểm, lại chỉ có thể một mực đem Cung Viễn Chủy càng siết chặt hơn vào lòng, để ngăn hắn vì đau đớn mà giãy giụa. Người mất hết ngũ giác b cơ thể sẽ không còn mẫn cảm nữa, nếu không phải là đau đớn tột cùng thì không thể nào có phản ứng như vậy.

Sau khi đem ngân châm cuối cùng đẩy ra ngoài, Nguyệt trưởng lão vân vê nó quan sát tỉ mỉ rồi mới nói "Ngân châm này cố tình bị làm gãy, mục đích chính là không để người ngoài phát hiện huyệt đạo của y bị phong bế... hẳn là, chính Chủy công tử đã tự mình ra tay."

Cung Thượng Giác chỉ yên lặng đem áo của Cung Viễn Chủy một lần nữa mặc vào, nhưng vẫn ôm hắn không nói một lời.

Hứa đại phu ở một bên nhìn rất lâu, nghe được Nguyệt trưởng lão nói như thế ông không khỏi thắc mắc, "Chủy thiếu gia vì sao muốn làm như thế? Đã dùng thạch tán giác, lại vì sao còn phải phong bế huyệt đạo?"

Nguyệt trưởng lão liếc nhìn dược thảo được gói trong chiếc khăn tay, đây là những dược thảo Cung Viễn Chủy trước đó tùy tiện đem nhét vào miệng, được Cung Thượng Giác giữ lại mang về.

"Thạch tán giác do chính Cung Viên Chủy trước đây phối chế ra, y so với bất luận kẻ nào biết rõ từng vị thuốc. Nếu chân chính dùng thạch tán giác cả ngũ quan đều tiêu tán, mà y vẫn còn duy trì được hoạt động của một số bộ phận. Tức là y đã cố ý lượt bớt mấy vị thuốc để giảm đi dược hiệu."

"Nguyệt trưởng lão, tất nhiên thạch tán giác chỉ có thể ảnh hưởng ngũ giác, nhưng vì sao Viễn Chủy không chỉ không nhận ra ta, còn không thể nói chuyện hay suy nghĩ như người thường?" Cung Thượng Giác nặng nề thắc mắc.

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy vết thương chằng chịt, thân thể hư nhược không chút lành lặn, thở dài nói, "Theo lời ngươi thuật lại, y ngửi được mùi vị thuốc liền lập tức tìm kiếm thạch tán giác, đây có lẽ là một loại hành vi trong tiềm thức. Bởi vì ngũ giác và huyệt đạo đều bị phong bế, thứ hành vi trong tiềm thức này lộ ra càng rõ. Nó cho thấy y vẫn luôn ép buộc chính mình dùng thuốc liên tục mục đích để duy trì trạng thái này của thân thể."

"Thần trí mơ hồ, ý thức ảm đạm, đây đều là di chứng của việc dùng thạch tán giác lâu dài, mà giải dược của thạch tán giác chỉ có Cung Môn mới có, y đại khái là cố ý như thế, dùng độc khống chế chính mình, thẳng đến mình bị người của Cung Môn tìm được mới thôi." Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói.

Mắt thấy Cung Thượng Giác sắc mặt không tốt, Nguyệt trưởng lão không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Chủy công tử biết được giới hạn. Dùng thạch tán giác ở mức độ cũng không đến nỗi tổn thương cơ thể, chỉ cần ăn vào giải dược sẽ dần dần khôi phục."

Chỉ tiếc câu nói này cũng không có an ủi Cung Thượng Giác một chút nào.

Cung Thượng Giác rũ đôi mắt, đem cổ tay Cung Viễn Chủy nâng lên, kéo lên ống tay áo lộ ra từng mạch máu màu đen tím như dây leo quấn quanh nửa cổ tay của hắn, hỏi, "Vậy cái này lại là cái gì?"

Nguyệt trưởng lão cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó khe khẽ lắc đầu, "Cái này, tha thứ ta kiến thức nông cạn không thể làm gì được."

Một bên Hứa đại phu híp mắt nhìn một chút, đột nhiên nói, "Cái này...... giống như là Miêu Cương cổ độc."

"Hứa đại phu có biết tường tận?" Cung Thượng Giác hỏi.

Hứa đại phu lại lắc đầu bất đắc dĩ nói "Ta chỉ là đoán như vậy. Những dây leo tơ máu này nhìn như là trúng cổ độc. Bất quá, nếu ngài hỏi ta có tường tận.... lão thân hổ thẹn a, người duy nhất bên trong Cung Môn có nghiên cứu về Miêu Cương cổ độc e là chỉ có...." Hứa đại phu vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy.

Nguyệt trưởng lão nói, "Cổ độc chi thuật nếu muốn mở ra, cũng không phải là chuyện dễ, bây giờ Chủy công tử đã trở lại Cung Môn, không bằng bắt đầu từ hóa giải thach tán giác trước, cẩn trọng điều dưỡng. Chờ cơ thể Chủy công tử khôi phục, tự y sẽ cùng chúng ta giải thích nguyên do."

Cung Thượng Giác trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi nói, "Vậy liền làm phiền Nguyệt trưởng lão phí tâm, nơi đây giao cho ngươi trông nom. Ta trở về bẩm Chấp Nhẫn trước, sau sẽ lại đến y quán đón Viễn Chủy trở về Giác Cung."

Nguyệt trưởng lão gật đầu đáp ứng, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, từ trong mâm gỗ lấy ra một vật đưa cho Cung Thượng Giác hỏi "Tiện thể, vật này có phải của Giác công tử không? Phía trên có ấn ký của Giác Cung."

Cung Thượng Giác nhìn vào miếng vải mỏng trong tay Nguyệt trưởng lão, sửng sốt nửa ngày mới nhận ra đó là thứ gì, y trầm giọng hỏi, "Đây là từ chỗ nào......"

"Mới nãy kiểm tra Chủy công tử, ta thấy vật này quấn quanh cánh tay y."

Cung Thượng Giác từ trong tay Nguyệt trưởng lão tiếp nhận mảnh vải, đáy mắt hơi đỏ lên.

Đây là mạt ngạch của y, nên mới có ấn ký của Giác Cung, một năm trước ngày Cung Viễn Chủy rời đi, Cung Thượng Giác tiện tay dùng nó băng bó vết thương trên chân hắn, y cũng đã sớm quên chuyện này.

Tấm mạt ngạch này xuất hiện, cảm giác như vết thương đã kết vẩy đột nhiên lại bị xé rách ra, so với ban đầu còn muốn đau đớn hơn vạn lần.

"Đa tạ Nguyệt trưởng lão." Cung Thượng Giác nói, đem cái mạt ngạch kia cất vào trong ngực, tiếp đó liền quay người rời khỏi y quán.

Có trời mới biết y dùng bao nhiêu quyết tâm mới khiến bản thân có thể ngay tại lúc này rời khỏi Cung Viễn Chủy. Nếu như nói ở thời điểm Cung Viễn Chủy rời đi một năm trước y tựa hồ đã chết qua một lần, sau đó một năm lại tận mắt nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cung Viễn Chủy, y thật sự đã điên rồi.

Linh hồn của y đang chế giễu cơ thể đang dựa vào lý trí để duy trì tỉnh táo, mà cái ý nghĩ điên cuồng muốn hủy hoại tất thảy dang từng chút từng chút một xâm lấn lý trí của y.

Ở cửa ra vào y quán, y nhìn thấy Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương, dường như họ đang muốn hỏi thăm đến tình trạng của Cung Viễn Chủy, nhưng một chữ Cung Thượng Giác cũng chẳng hề nghe thấy, trực tiếp vòng qua hai người bọn họ hướng về Chấp Nhẫn đại điện đi tới.

Y hơn bất cứ ai hiểu Cung Viễn Chủy, nếu không phải không còn một biện pháp nào khác, hắn sẽ không đối đãi với bản thân bằng cách thức này. Mà trên thế gian có thể khiến Cung Viễn Chủy không tiếc tổn hại đến chính mình cũng chỉ có hai thứ không hơn.

Cung Môn cùng......Cung Thượng Giác.

Lúc vừa rồi ở y quán xem Nguyệt trưởng lão thay Cung Viễn Chủy bắt mạch, Cung Thượng Giác ở một bên suy nghĩ thật nhiều. Y rời khỏi Thục quận trong vội vã, cho tới hôm nay mới ổn định lại tinh thần suy xét mọi thứ. Vì cái gì một Cung Viễn Chủy mất đi ngũ giác lại xuất hiện ở đầu đường Thục quận, lại ngẫu nhiên trong lúc y đi ngang qua bắt gặp được. Trừ khi có người ở sau lưng giật dây điều khiển hết thảy, cố ý đem Cung Viễn Chủy đặt ở trên đường, để y gặp được.

Cung Thượng Giác chỉ có thể nghĩ đến hai chữ.

Vô Phong.

----------

Cung Viễn Chủy là cung chủ Chủy Cung, tinh tường tất cả độc dược phối phương cùng giải dược của Cung Môn, chỉ có mỗi bách thảo tụy một cái thần dược này, Vô Phong vô số lần từng phái thích khách tới trộm. Nếu y là người của Vô Phong, vạn nhất bắt được Cung Viễn Chủy, nhất định phải lợi dụng triệt để, không từ mọi thủ đoạn để tra ra tất cả phương pháp phối chế.

Cho nên Cung Viễn Chủy mới hạ độc chính mình, phong bế bản thân, không chỉ là vì bảo vệ chính hắn, càng là vì thủ hộ bí mật của Cung Môn.

Vô Phong nhất định là tại tình huống không có biện pháp, mắt thấy Cung Viễn Chủy trở nên không còn chút giá trị lợi dụng mới có thể dễ dàng như vậy đem Cung Viễn Chủy coi như mồi nhử bỏ ra đầu đường, tùy ý để Cung Thượng Giác mang đi.

Chỉ có dạng này mới giải thích mọi chuyện hiện đang diễn ra.

Còn về vì sao Vô Phong đem Cung Viễn Chủy trả về cho y chứ không dứt khoát giết chết, hẳn là có liên quan đến cổ độc hắc huyết tuyến trên cánh tay Cung Viễn Chủy.

Khắp nơi là Vô Phong, khắp nơi là âm mưu.

Một lần lại thêm một lần, tổn thương đến những người trọng yếu nhất đời này của y.

Mười năm trước mang đi người thân của y, bây giờ lại tổn thương người y yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro