50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50)

Cung Viễn Chủy từ nhỏ chưa từng rời khỏi Cung Môn, lại được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng. Ở bên trong Cung Môn thân phận cao quý, nhiều sự việc vụng vặt cũng sẽ không truyền được đến tai hắn.

Cung Thượng Giác tất nhiên cũng sẽ không chủ động kể hắn nghe mặt tối của thế giới bên ngoài. Sở thích luyến đồng (ấu dâm) không phải chuyện hiếm thấy trong giới danh gia vọng tộc, thậm chí từng có thời kì được xem là một chuyện phong nhã. Cung Thượng Giác hành tẩu giang hồ nhiều năm, kỳ thực đã từng gặp qua việc tương tự, chỉ là không tưởng đến một ngày kia Cung Viễn Chủy phải gặp trúng.

Nhân tâm u tối, thế gian có nhiều người so với ác quỷ càng táng tệ hơn, chỉ là Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác bảo bọc quá tốt, chưa từng tiếp xúc qua, hắn thậm chí không biết phải dùng ngôn từ gì để hình dung chính xác hành vi của Vương Tư Lương, hai từ 'đùa bỡn' này phỏng chừng không tả hết.

Cung Thượng Giác đáy mắt mờ mịt, nhu hòa sờ lấy lỗ tai Cung Viễn Chủy, "Đệ có bị thương không?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu.

Cung Thượng Giác buông rũ đôi mắt, nhẹ thở ra một tiếng gần như không để ai nhận biết, "Đừng sợ."

"Ta không sợ, bọn hắn đều bị ta tự tay giết, ta vì sao phải sợ." Cung Viễn Chủy thấp giọng nói, nhưng Cung Thượng Giác từ trong giọng nói của hắn vẫn cảm nhận được thoảng có một tia khiếp sợ.

"Đệ làm rất đúng." Cung Thượng Giác nói.

Ước chừng qua nửa nén hương, Cung Viễn Chủy vẫn chưa hề nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác cũng không hỏi lại.

Thẳng đến hương chuông đốt hết một canh giờ, cuối cùng vật nặng rơi xuống phát ra một tiếng vang nhỏ, Cung Viễn Chủy mới từ trong ngực Cung Thượng Giác ngồi dậy, hắn mắt nhìn trên bàn trà đã lạnh, động tác thuần thục một lần nữa nấu lên một bình nước nóng, giống như khi xưa đã làm vô số lần.

Cung Thượng Giác liền biết, Cung Viễn Chủy muốn bắt đầu nói chuyện chính, Cung Thượng Giác đối với chuyện Cung Viễn Chủy đã trải qua một năm này, tất nhiên muốn biết, lại sợ biết được. Bởi vì những ủy khuất đau khổ kia, đều phát sinh ở thời điểm Cung Thượng Giác không hề có chút nào nhận thức.

Cung Viễn Chủy không có ý định đem hết chi tiết mọi chuyện đều kể hết ra. Bởi nói ra những nỗi đau mà hắn đã cực khổ chịu đựng, không thể an ủi chính mình của những năm tháng đó, ngược lại chỉ khiến Cung Thượng Giác lo lắng thêm.

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên, Cung Viễn Chủy đưa tay muốn bưng đi, lại bị Cung Thượng Giác nhanh hơn tiếp tới, Cung Thượng Giác sắc mặt bình lặng rót nước nóng vào ấm trà.

"Lúc đó sau khi rời Cung Môn, ta liền đến Miêu Cương. Tìm kiếm khắp nơi tin tức của âm dương cổ, cuối cùng tại một địa phương tên Nguyệt Sơn, tìm được hậu duệ của Miêu Cương vu nữ trước kia." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa dùng đầu ngón tay đụng vào mép tách trà nóng, "Chỉ là ta không nghĩ tới, dòng dõi của Miêu Cương vu nữ sớm đã bị Vô Phong khống chế."

Cung Thượng Giác ngưng trọng phút chốc rồi nói, "Nói như vậy, đệ vừa tới Miêu Cương liền gặp Vô Phong." Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy nhất định đã tương ngộ Vô Phong, nhưng không nghĩ là sớm như vậy đã gặp.

"Yêu Ma Quỷ Quái*, tứ phương quỷ, thiên địa quái, ta tại Miêu Cương gặp phải là địa quái." Cung Viễn Chủy dừng lại phút chốc, lại nói tiếp, "Lam Nguyệt, tên Trung Nguyên của cô ta."

(*bốn cấp bậc của Vô Phong)

Vô Phong có thể nuôi dưỡng ra Lâm Chỉ thành thích khách sử dụng Miêu Cương vu cổ, chẳng ngạc nhiên khi một vu nữ Miêu Cương bị Vô Phong thu nạp. Cung Thượng Giác chậm rãi hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Mới gặp mặt nàng liền nhận ra thân phận của ta, nhưng lại không báo cho Vô Phong." Cung Viễn Chủy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trở nên có chút tan rã, "Nàng là một người...... làm cho người khác nhìn không thấu."

"Nàng chưa từng báo cáo Vô Phong, còn thay đệ giải âm dương cổ?" Cung Thượng Giác thắc mắc, Cung Viễn Chủy tự mình mang theo âm cổ rời đi, nhưng vẫn còn sống, tức là âm cổ đã được giải trước khi phát tác.

"Đúng vậy." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng trả lời một câu.

Cung Thượng Giác nhíu mày nghi ngờ nói, "Điều kiện trao đổi là gì?"

Một Vô Phong thích khách, vô duyên vô cớ làm sao lại dễ dàng như vậy liền thay Cung Viễn Chủy giải cổ.

Cung Viễn Chủy sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, "Bất quá là thay nàng thử mấy loại cổ thôi."

Cung Thượng Giác đôi mắt trầm lặng nhìn khuôn mặt Cung Viễn Chủy. Một câu hời hợt như vậy, ẩn giấu đằng sau nó là cái gì, Cung Thượng Giác không dám tưởng tượng.

Cung Viễn Chủy nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói, "Ước chừng qua hai tháng, Vô Phong phái người đến tìm nàng mới phát giác ra sự tồn tại của ta."

"Bọn hắn vọng tưởng từ ta thu được tình báo của Cung Môn, ta......" Nói đến đây, Cung Viễn Chủy trầm mặc một hồi, giống như là cố ý lượt bớt đi một ít chuyện, "Chỉ có thể dùng thạch tán giác tạm thời phong bế ngũ giác chính mình, lại dùng ngân châm phong bế các huyệt vị trọng yếu."

Cung Thượng Giác vẫn nhìn Cung Viễn Chủy bằng vẻ thản nhiên, sau đó cúi đầu cầm lấy bàn tay băng lãnh phát run của hắn.

Cũng giống cách mà Cung Môn đối đãi cùng thích khách Vô Phong, Vô Phong tất nhiên cũng không dễ dàng bỏ qua cho Cung Viễn Chủy. Ngũ giác bị kìm hãm bởi thạch tán giác, bao gồm cả xúc cảm lẫn cảm giác đau đớn.

Cung Viễn Chủy tiếp tục nói, "Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thần trí của ta vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, ta cũng không dám mạo hiểm, cho nên chỉ cần có cơ hội, liền một mực phục dụng thạch tán giác, không cho Vô Phong chút nào thời cơ lợi dụng."

Cung Viễn Chủy nói, nhẹ nhàng đem đầu khoác lên bờ vai Cung Thượng Giác, thở dài nói, "Ca, ta thật sự cho là đời này sẽ không gặp lại huynh."

Cung Thượng Giác không nói gì, mà là đưa tay sờ đầu hắn một cái.

"Vô Phong không cách nào từ miệng ta hỏi ra được gì, về sau không ở trên người ta lãng phí thêm thời gian, mà phái hai tên thích khách cấp Ma đến trông ta. Một ngày nọ, một người trong bọn hắn không biết phát tác độc gì, không thấy tăm hơi, ta liền thừa cơ đào thoát khỏi cứ điểm của chúng." Cung Viễn Chủy nói.

"Vậy sau đó vì sao đệ rơi vào trong tay Thục quận Vương thị, tiếp tới lại lọt vào tay Vô Phong?" Cung Thượng Giác hỏi, điểm này cũng là y một mực nghĩ không ra. Nếu Cung Viễn Chủy đã diệt cả nhà Vương thị, vậy là ai về sau đem Cung Viễn Chủy bỏ lại bên đường cố ý để y phát hiện?

Cung Viễn Chủy trên mặt hiện lên nồng nặc căm hận, một năm này lang bạt, nếu như nói Vô Phong mang cho hắn chỉ là những đau đớn ngoài thân, thì sau khi thoát khỏi Vô Phong, thứ hắn phải chịu đựng chính là những dày vò về tinh thần. Nhân tính hiểm ác, để hắn nhận ra trên đời này có những kẻ so với Vô Phong càng khiến người ta căm phẫn hơn.

"Ca......" Biểu cảm bình tĩnh trên mặt Cung Viễn Chủy mới vừa nãy khi nói về vu cổ Miêu Cương cùng Vô Phong bấy giờ đột nhiên sụp đổ. Hắn dồn dập thở dốc, hai mắt đỏ lừ, khắc chế không được chỉ có thể gọi Cung Thượng Giác để kìm nén lại.

Cung Thượng Giác thấy thế lập tức đem gương mặt của hắn đối diện với mình, vuốt ve cổ hắn an ủi, "Không sao Viễn Chủy, nếu đệ không muốn nói, liền không nói."

Cung Viễn Chủy hai mắt phiếm hồng nhìn vào đôi mắt sâu trầm tựa biển của Cung Thượng Giác, hắn nặng nhọc hít thở, cuối cùng cũng khôi phục tâm tình.

"Lúc đó trên người của ta thạch tán giác còn chưa giải, thần trí ảm đạm, sợ một mình khó mà hồi Cung Môn, thế là ta liền tìm đến một tiêu cục hộ tống." Đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều của Cung Viễn Chủy ngày đó mà nói, có thể nghĩ đến việc ủy thác cho một tiêu cục hộ tống chính mình trở về sơn cốc Cựu Trần đã là lựa chọn ổn thỏa thích hợp nhất rồi.

Thẳng đến một bước này, đều không có vấn đề.

"Vương thị tiêu cục." Cung Viễn Chủy gằn từng chữ nói, đây cũng là biến số duy nhất hắn không tưởng tượng được.

Thục quận Vương thị trường kỳ hướng Cung Môn vận chuyển các loại dược liệu, thân là Chủy Cung Cung chủ hắn tự nhiên biết Thục quận Vương thị, cũng là bởi vì điều này mới lựa chọn Vương thị tiêu cục.

Ai ngờ một tiêu cục giương cờ hiệu hộ tống binh nghiệp, sau lưng lại liên quan đến những vụ án mất tích.

"Bọn hắn thừa dịp ta ý thức mơ hồ, không chỉ không có dựa theo ước định đem ta đưa về sơn cốc Cựu Trần, ngược lại mang ta đi Thục quận, cái này...... cũng là bị bọn hắn cướp đi." Cung Viễn Chủy đưa tay sờ lên bạch ngọc đã mất nay tìm lại được thắt trên bím tóc. "Sau khi đến Thục quận, ta đã gặp Vương Tư Lương."

Cung Thượng Giác ôm bả vai phát run của hắn.

"Vương Tư Lương nhận ra ta ai, nhưng......" Cung Viễn Chủy thở phì phò, thanh âm cũng phát run theo.

"Hắn ba năm trước đây, từng hộ tống dược thảo đến Cung Môn."

"Lúc hắn nhìn thấy ta, nói một câu nói thế này, 'bao năm không gặp, lâu nay nhung nhớ'...... Ta lúc đó, ta lúc đó không rõ hắn là có ý gì......" Cung Viễn Chủy siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy từng trận ác tâm nổi lên.

Cung Thượng Giác xương ngón tay xanh xao, hốc mắt bởi vì tức giận mà nổi hồng, y còn nhớ.

Ba năm trước đây Vương Tư Lương còn không phải Vương thị gia chủ, thay Vương thị vận chuyển dược thảo đến Cung Môn. Lúc đó Cung Viễn Chủy cũng tại Cung Môn, Vương Tư Lương lúc nghiệm thu dược thảo đột nhiên muốn đi nhà xí, nhấc chân liền đi vào bên trong Cung Môn, còn chưa đi mấy bước liền bị Cung Viễn Chủy một cước đạp xuống sáu tầng bậc thang.

"Ngươi là ai mà dám xông vào Cung Môn?" Lúc đó Cung Viễn Chủy chỉ có mười sáu tuổi khoanh tay đứng ở bậc thang, ở trên cao nhìn xuống Vương Tư Lương, trường sam thắt lưng ôm gọn hông eo làm bật lên tư thái cao gầy, khí phách thiếu niên.

Cung Thượng Giác từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tức giận sôi trào, thảo nào y lúc đó tại Thục quận luôn cảm thấy hai tên môn sinh may mắn còn sống sót mặt mũi có chút rất quen. Thì ra Vương Tư Lương không thích trẻ em, mà là thích thiếu niên chưa cập quan.

Thì ra là thế.

Thì ra tên súc sinh đáng chết này từ ba năm trước liền trong bóng tối dám tơ tưởng đến người mà y trân quý nhất.

Chí bảo đời này của y, sao có thể để kẻ khác nhúng chàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro