Khúc Mắc ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ

Cung Thượng Giác ba lần thỉnh vào trưởng lão viện, ba lần đều bị cự tuyệt.

Cung Viễn Chuỷ biết là bởi vì trưởng lão viện kia không đồng ý, nói chuyện với nhau khả năng sẽ không đồng ý.
Y có khi cũng sẽ nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Bọn họ theo đuổi tình yêu, chẳng lẽ sai rồi sao?

Nhưng thực mau hắn liền không hề nghĩ những việc này.

Cung Thượng Giác sấm rền gió cuốn quán, nếu ba lần thỉnh vào trưởng lão viện không được, hắn liền không hề quản, hắn cũng không công phu phản ứng nhiều như vậy.

Vì trước mắt thiếu niên, Cung Thượng Giác có thể lấy dũng khí lớn nhất thế giới, đưa ra quyết định kiên quyết. Hắn không nói bất cứ thứ gì cho ai cả, liền trực tiếp mang theo Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Cung Môn.

Thậm chí khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại cũng không biết, y ngày đó sáng sơm tỉnh dậy lại mới phát hiện chính bản thân vậy mà là ở ngoài Cung Môn.

Y biết chính mình ra ngoài Cung Môn, suy nghĩ lớn nhất không phải là vui sướng cùng ca ca bên nhau, không phải hưởng thụ tự do, mà là hậu quả mà ca ca phải chịu khi làm như vậy.
Y sợ ca ca bị người quở trách, sợ ca ca bị cười chê.

Nhưng sự thật chứng minh, y vẫn là qua coi thường Cung Thượng Giác. Tin tưởng ca ca mang chính mình rời khỏi Cung Môn bị che giấu gắt gao, không để lọt một chút tin tức ra bên ngoài.

Bọn họ tưa như một đôi tình nhân bình thường, cùng nhau bầu bạn xem mặt trời mọc, cùng nhau chăm sóc hoa cỏ thảo dược, ca ca viết chữ y sẽ bên cạnh mài mực, y phối dược thì ca ca sẽ giúp hắn thử dược, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, như hình với bóng, lại ấm áp động lòng người.

Đó là những điều y đã tùng khát vọng nay đã được như ý nguyện tất thảy.
Niềm vui có thể làm con người ta tựa hồ có thể khiến con người quên đi thời gian trôi đi. Tới khi mà người của Cung Môn tới tìm bọn họ, Cung Viễn Chuỷ mới nhận ra là thì ra y và ca ca đã rời Cung Môn đã hơn sáu tháng.

Ca ca cùng thị vệ của trưởng lão viện nói chuyện, Cung Viễn Chuỷ bên cạnh đều nghe rõ. Hắn nói, “ Các ngươi là lần đầu tiên biết ta và Viễn Chuỷ là loại người thế nào sao? Ta nói chuyện chưa bao giờ nói lần thứ hai."

“ Giác công tử, ngài cũng biết, Cung  Môn cùng Giác Cung và Chuỷ Cung cùng tồn vong, một vinh đều vinh. Ngài là người của Cung Môn, ngài  nên đưa ra quyết định chính xác.”

“ Đây hiện tại chính là quyết định chính xác nhất cuộc đời mình.”

Thị vệ nghe xong bất lực trả lời.

Cung Thượng Giác trước nay chưa bao giờ cải lại nữa lại mệnh lệnh của Cung Môn. Hắn một khi đã quyết định việc gì đều lấy Cung Môn làm trọng, bất luận kẻ nào, bất luận việc gì đều khó có thể vượt qua, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác.

Cung Viễn Chuỷ tuy rằng vẫn còn là thiếu niên nhưng vẫn hiểu rõ ca ca là người rất quan trọng với Cung Môn. Rõ ràng ca ca là vì mình mà gánh vác hết thảy. Y trước nay đều là một tiểu hài tử hiểu chuyện.

Cũng như mọi đêm, Cung Thượng Giác ngồi ở mép giường đọc sách, Cung Viễn Chuỷ dựa vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn nhìn ngắm hắn. Sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói “ Ca, chúng ta trở về đi.”

“ Vì cái gì? Chúng ta ở nơi nay bất luận việc gì cũng không chịu ảnh hưởng từ họ.” Cung Thượng Giác buông quyển sách xuống rủ mắt nhìn người trong lòng ngực.

“ Đệ không sợ những thứ đó, đệ chỉ là cảm thấy, chúng ta cần phải trở về. Về sau... nếu họ còn ngăn cấm, ca lại mang ta đi, được không?” Tiểu cẩu với đôi mắt ẩm ướt dầm dề trong đáng yêu cực kì, Cung Thượng Giác cảm thấy hắn vẫn là nên đáp ứng yêu cầu của đệ đệ.

“ Được, tất cả đều nghe Viễn Chuỷ.” Cung Thượng Giác cười cười, cúi người đặt xuống chiếc môi Cung Viễn Chuỷ một chiếc hôn.

Tiểu hài tử thực vui vẻ, cười đến mặt mày đều cong lên. “ Ca ca là tốt nhất.”

Trở lại Cung Môn, đối mặt với đám người Cung Tử Vũ cùng trưởng lão viện. Cung Thượng Giác không hề sợ hãi hay kiên dè mà trước mặt bọn họ làm trò lôi lôi kéo kéo Cung Viễn Chuỷ, đi thẳng về hướng Giác Cung.

“ Tình yêu là con dao sắc bén nhất, cũng là loại dược hữu hiệu nhất. Chỉ cần có người ở bên ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau nương tựa.”

“ Ta yêu Viễn Chuỷ, là tình thâm như biển, không cách nào dứt bỏ. Những ngày ấy khi rời khỏi Cung Môn, ta mỗi khi đứng ở hành lanh nhìn Viễn Chuỷ, đều cảm thấy, cuộc đời này của ta thật sự vô cùng may mắn khi có gặp được Viễn Chuỷ, có thể vừa làm ca ca vừa làm phu quân của người."

                                                              End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro