Khúc Mắc (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung

Ngồi ở mép giường của Cung Viễn Chuỷ nhìn ấu đệ từ ngủ thiếp di đến lúc tỉnh lại. Cảm xúc của Cung Thượng Giác lúc này là cảm thụ, Viễn Chuỷ mơ hồ đã thực sự trưởng thành, bắt đầu có vài phần bộ dáng của người lớn.

" Viễn Chuỷ của chúng ta chỉ mới 17 tuổi, có một số việc bản thân ta không muốn cùng đệ nói sớm như vậy. Nhưng nếu lòng đệ có khúc mắc, thật sự muốn biết, ta đây liền nói cho đệ biết." Cung Thượng Giác hết sờ lại vuốt ve mái tóc của thiếu niên, giống như mong muốn từ lâu mà nay mới được làm, đầu ngón tay từ đuôi tóc của thiếu niên rồi đến chạm vào lục lạc.

" Yêu có rất nhiều loại, Viễn Chuỷ thật sự có thể biết rõ đối với ca ca là loại yêu nào sao?"

" Đệ đương nhiên có thể. Yêu của đệ là muốn cùng ca ca mãi mãi bênh nhau như đôi tình lữ." Tiểu hài tử nói một lời đầy kiên định, ánh mắt như vậy vô cùng nghiêm túc, cặp mắt xinh đẹp kia giống như chứa sương mù mơ hồ, mông lung động lòng người.

Cung Thượng Giác ôm lấy thiếu niên trước mắt, hạ quyết tâm.

Hắn quy quy củ củ ôm tiểu đệ, cũng không có nữa phần nào dám quá phận. Hành động này làm cho Cung Viễn Chuỷ cảm thấy vô cùng thân mật lại vô cùng thoải mái.

Dặn dò thiếu niên ở Chuỷ dưỡng thương, hắn một mình đến trưởng lão viện.

" Thượng Giác, ngươi có biết bản thân ngươi đang nói cái gì không?" Các trưởng lão nghe thấy Cung Thượng Giác thỉnh cầu muốn cưới Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt vô cùng khó coi.

" Thượng Giác rõ ràng với quyết định của mình. Chẳng phải các trưởng lão trước đây từng nói ta sớm muộn gì cũng phải thành thân. Nếu như các trưởng lão đã lao lực nhọc lòng việc hôn sự của ta, không bằng tác thành cho ta và Viễn Chuỷ bên nhau."

" Ta và Viễn Chuỷ đều có tình ý với nhau, lưỡng tình thương duyệt."

" Thượng Giác, các ngươi đây là vi phạm luân thường. Chuyện này đối với ngươi hay là Viễn Chuỷ, đều không tốt." Trưởng lão nói.

" Ngươi nói các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ngươi có thật sự hiểu được ý nguyện của Viễn Chuỷ. Viễn Chuỷ tuổi đời còn nhỏ, yêu ngươi ỷ lại ngươi khả năng đều chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đối với huynh trưởng, nó có thể minh bạch tình cảm gì sao?"

" Viễn Chuỷ có thể. Thỉnh các trưởng lão đáp ứng."

Cung Thượng Giác thái độ đầy kiên quyết, các trưởng lão không còn cách nào, Cung Viễn Chuỷ lại bị thương không thể bắt hắn đến đây. Chỉ có thể phái người đi dò hỏi ý tứ của Cung Viễn Chuỷ.

Nhưng thị vệ lại vội vàng quay lại. Mang về kết quả ngoài dự đoán.

Cung Viễn Chuỷ không muốn, không muốn thành hôn, không muốn rời khỏi Chuỷ Cung, không muốn trả lời các vấn đề khác. Thậm chí còn hạ lệnh Chuỷ Cung đóng cửa, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.

Cung Thượng Giác so bất luận với bất kì ai đều biết rõ tình cảm của Cung Viễn Chuỷ đối với hắn. Giờ phút này hắn vẫn không dám tin vào những lời vừa nghe thấy. Rõ ràng buổi sáng ra trước cửa hai người còn ôm nhau. Y rõ ràng còn nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy ái tình.

Cung Viễn Chuỷ khác thường tỏ thái độ cự tuyệt lảm cho việc cầu thú của Cung Thượng Giác phải tử bỏ. Hắn một mình ra khỏi trưởng lão viện, dọc theo đường đi đều suy tư.

Chờ đến khi trở về Giác Cung thì hắn đã suy nghĩ cẩn thận, đệ đệ quả nhiên là vẫn không hiểu. Có lẽ là nghe thấy chính mình yêu cầu cưới đệ đệ, đệ ấy đã nghĩ kĩ lại. Viễn Chuỷ đối với chính mình có lẻ chỉ là không muốn rời xa lớn hơn tình yêu, cho nên liền không đồng ý. Nhưng mà hắn mặc kệ bất kì nguyên nhân nào, hắn đều tôn trọng lựa chọn của Viễn Chuỷ.

Nhưng hắn giờ phút này trong lòng như có một trận đại loạn, thật sự vô lực lại từ đặt cậu hỏi càng nhiều.

Đệ đệ có hiểu hay không hắn không dám xác định. Nhưng hắn rõ ràng là biết trong lòng mình rõ ràng chính xác là tình yêu. Dù cho hắn Cung Thượng Giác đối mặt bất luận việc gì trước nay đều có thể giữ cho bản thân mình luôn thanh tĩnh, nhưng sự việc này không thể khiến tâm Cung Thượng Giác không loạn.

Nước Mặc Trì hơi hơi nổi lên gợn sống, dưới gợn sống là chân tình bị chôn giấu.

Khi màn đêm buông xuống, Chuỷ Cung thấp sáng lên đèn lưu ly trản có giá trị ngàn lượng. Toàn bộ Chuỷ Cung sáng ngời diễm lệ, xa hoa lộng lẫy.

Mà trong phòng ngủ của Chuỷ Cung chủ Cung Viễn Chuỷ trong đầu quá nhiều suy nghĩ, ưu tư khó nói.

Ca ca rõ ràng đã dò hỏi tình cảm của chính mình, rõ ràng đã đem y ôm vào trong lòng ngực, rõ ràng nhìn thấy trong mắt ca ca đều ngập tràn tình ý. Như thế nào mà lại phái người tới hỏi hắn muốn hay không cùng người khác thành thân chứ?

Không có khả năng đâu a.... Chính là thị vệ của trưởng lão viện, lời nói không thể nào là giả.

Tên thị vệ kia nói, ca ca ở trưởng lão viện thỉnh cầu muốn cho y cùng người người khác thành thân. Hỏi y có nguyện ý hay không? Như thế nào lại là... ca ca tự mình đi thỉnh cầu... Ca ca rốt cuộc là có ý tứ gì?

Là cảm thấy chính mình không nên đối với ôm ấp, không nên có tình, muốn đem tất cả quay về quỷ đạo? Vì cái gì a... Tiểu hài tử 17 tuổi vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Ca ca đối với mình như gần như xa rốt cuộc là có ý tứ gì, y không hiểu, cũng không đoán ra.

Cung Thượng Giác trong đầu đầy phiền loạn, mấy ngày nay không đi gặp Cung Viễn Chuỷ cũng không nghe được tin tức gì về y. Hắn nghe nói Cung Viễn Chuỷ bị bệnh vội vàng chạy đến Chuỷ Cung, thiếu niên thần trí không được tỉnh táo.

Hắn nữa tỉnh nũa mê lộ ra bộ dáng khổ sở đầy uỷ khuất. Nằm ở trên giường chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Thân hình đã ốm đi một ít. Ngoải miệng vẫn luôn lắp bắp lại đáng thương hỏi vì cái gì, bộ dáng đáng thương nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Y sư mang dược vào, Cung Thượng Giác đem y nâng dậy. Thân thể nóng bỏng làm cho Cung Thượng Giác bị doạ sợ. Hắn đem tiều hài tử ôm vào lòng ngực, đem từng muỗng một dược đến miệng Cung Viễn Chuỷ. Tiểu hài tử nghe bên tai âm thanh ôn nhu của ca ca, ngoan ngoãn đem dược đều uống hết.

Cung Thượng Giác không dám rới khỏi y nữa bước, vẫn luôn canh giữ bên cạnh y đến khi người kiên khó khăn từ từ tình lại.

" Ca, ta khó chịu,..." Tiểu hài tử mở mắt ra nhìn ca ca, thần sắc thập phần uỷ khuất.

Uống xong dược Cung Viễn Chuỷ dần thanh tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt ửng đỏ đảo một vòng, ở đáy mắt mờ mịt một mảng nước mắt, " Kẻ lửa đảo, huynh rõ ràng ôm đệ, rõ ràng biết ta vẫn luôn muốn bên huynh cả đời. Vì cái gì lại muốn đệ cùng người khác thành thân?"

" Cái gì? Trưởng lão viện phái người đến nói với đệ thế nào, đệ nói rõ lại từng câu cho ta." Cung Thượng Giác hơi nhíu mày lại, hắn ý thức được trưởng lão viện truyền lời đến có vấn đề.

Cung Viễn Chuỷ kể lại cho hắn nghe không dám bỏ soát một từ nào.
Cung Thượng Giác tức giận cực điểm nhưng lại cảm thấy buồn cười, " Hay lắm khen cho một cái trưởng lão viện, dám tính kế trên đầu của ta."

Cung Thượng Giác nói cho tiểu cẩu đôi mắt hồng hồng trong lòng ngực. Ngày đó chính hắn Cung Thượng Giác đến cầu được cưới Viễn Chuỷ,sau đó trưởng lão viện phái người tới hỏi ý tứ của Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ lại cự tuyệt.

Cung Viễn Chuỷ thực thông minh, vừa nghe ca ca nói trong chớp nhoáng đã suy nghĩ ra ngọn nguồn sự tình.

" Sai rồi, toàn sai cả rồi..." Viễn Chuỷ ngẩng đấu lên ngước mắt nhìn người. Nước mắt chứa trong đôi mắt đó rốt cuộc cũng đã rơi xuống, giọt nước mắt ấm áp thấm vào lớp vải áo trên người Cung Thượng Giác, thấm vào trong lòng.

" Ca cũng là yêu đệ, là ca muốn cưới ta..." Tiểu cẩu vùi đầu vào hõm cổ Cung Thượng Giác, nước mắt từ cổ Cung Thượng Giác trượt xuống, khóc đến cả người Cung Thượng Giác mềm nhũng.

Cung Thượng Giác ôm càng chặt Cung Viễn Chuỷ, " Đúng vậy, ca ca là yêu Viễn Chuỷ, ca ca vĩnh viễn đều yêu Viễn Chuỷ, ca ca hiện tại chính miệng hỏi đệ, Viễn Chuỷ có nguyện ý cùng ta thành thân, vẫn luôn ở bên cạnh ta, vẫn luôn yêu ta sao?"

" Cung Viễn Chuỷ vĩnh viễn đều yêu Cung Thượng Giác." Cung Viễn Chuỷ gắt gao ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, không chịu buông ra dù một khắc.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro