chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngày kỷ niệm cũng đã đến. Đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác làm việc cho một tập đoàn lớn như vậy nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp...

Thực tâm tôi biết, bản thân mình còn hồi hộp bởi vì sắp gặp lại Taehyung!

Chiều hôm đó, tôi đến sớm hơn hai giờ đồng hồ để xem lại cách bố trí và chạy thử chương trình thêm một lần nữa. Lúc đến địa điểm tôi được người của tập đoàn phát một chiếc thẻ staff để đeo trước ngực, đột nhiên tôi nghĩ đến câu nói bông đùa năm xưa:

"...Em chắc chắn sẽ ứng tuyển vào làm staff Hybe để được làm việc cùng Taehyung."

Bây giờ tôi xem như là đã trở thành staff, cũng sắp làm việc cùng với Taehyung. Tuy nhiên cảm xúc lại có hơi chút khác, à không, là khác tới không ngờ...

Tôi vẫn giữ bộ dạng khẩu trang kín mít chạy ngược chạy xuôi trong khu vực tổ chức để kiểm tra lần cuối. Cũng sắp đến thời gian bắt đầu, tôi nghe thấy các anh vệ sĩ đang bước ra ổn định đám đông ồn ào và nắm tay nhau tạo thành hàng rào người. Bên trong này, tôi cũng gấp rút hoàn thành nốt vài việc cuối rồi chui tọt vào đằng sau sân khấu.

Đám đông cuồng nhiệt reo lên, tôi hồi hộp hướng mắt ra ngoài, BTS vừa bước xuống xe và đang cúi chào người hâm mộ. Tôi chăm chú tìm đến góc trái đội hình...

Taehyung ở ngưỡng tuổi 30 vẫn phong trần hào hoa hệt như ngày trước. Chỉ có điều anh đã không còn khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ sắc màu của một thời niên thiếu đã cũ. Vẻ điển trai ngạo mạn ngày nào anh cũng đã trở lại cho thời gian. Taehyung tuổi 35 chính chắn và trưởng thành, mái tóc thường nhuộm sáng cũng đã được trả về màu đen nguyên thuỷ. Anh diện áo sơ mi phối cùng quần tây phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài chạm gối. Taehyung của tôi thần thái ngời ngời trước những ánh đèn flash nháy loá cả mắt. Taehyung của tôi... À mà quên, không phải là Taehyung của tôi nữa...

Tôi đưa tay xoa dịu trái tim đập loạn bên trong lồng ngực trái, cố gắng hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần trước khi vào guồng công việc. Tôi không thể vì chuyện riêng mà làm cho danh tiếng công ty bị phàn nàn bởi thái độ thiếu chuyên nghiệp của mình.

Tôi thập thò bên trong cánh gà nhìn ra. Taehyung đang vui vẻ giao lưu cùng với người hâm mộ. Tôi cũng một lần được ở vào vị trí đó, được tương tác nắm tay và vô tư bày tỏ những lời sâu kín nhất trong lòng với anh, kiểu như: "Taehyung là số một! Em thương Taehyung nhất!" Lại nói, lúc đó tôi chỉ đơn giản là bày tỏ cảm xúc yêu mến bình thường giữa một fangirl đối với thần tượng của mình, bây giờ sau khi đi đến những giới hạn không thể nào vượt qua được nữa, e là chỉ cần ngồi nhìn nhau thôi cũng cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, tôi giật bắn thiếu chút nữa mất đà ngã nhào ra sân khấu. May quá chỉ có j-hope ngồi sát bên này nghe thấy, anh quay sang làm khẩu hình miệng hỏi tôi có sao không. Tôi ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi phẩy tay bảo anh đừng bận tâm nữa. j-hope vừa quay đi, tôi không kiềm được đưa tay lên vuốt ngực một hơi, may quá vừa nãy tôi kịp tắt máy, chứ để lâu hơn chút nữa có khi Taehyung ngồi tít bên kia cũng có thể nghe được.

Tôi đặt điện thoại lên tai, không kiềm được cơn bực dọc: "Gì?"

"Ờ... Ờ tao đang đợi trước cổng, chừng nào mày xong?" Nhỏ bạn có vẻ bối rối không kịp hiểu thái độ của tôi.

"Sắp rồi, lát tao ra." Tôi không dài dòng cúp máy cái rụp.

Khoảng nửa tiếng sau, buổi lễ kỷ niệm kết thúc tốt đẹp. Người hâm mộ đang xếp hàng ra cổng về, BTS đang di chuyển từ sân khấu xuống phòng phục trang. Tôi với tư cách trưởng ban tổ chức sự kiện cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vì vậy tôi cũng xin phép ra về trước.

Tôi chạy như bay ra cổng, không chút lưu tình một cước sút muốn bay nhỏ bạn tôi ra ngoài rìa vũ trụ: "Con điên, suýt chút nữa tao bị bắt gặp rồi."

Hana nhăn nhó xoa xoa mông: "Cái quái gì...? Tao đã làm gì đâu??"

"Khi không gọi điện làm gì, không biết nhắn tin à? Lúc nãy tao quên tắt điện thoại, chuông reo một phát muốn đứng tim." Tôi hậm hực.

"Rồi lỗi của tao chắc?"

"..." Ờ ha...

Hana cũng nhường tôi một bước, nhỏ đổi chủ đề. "Mà sao rồi, có đụng mặt Taehyung không?"

Tôi trầm ngâm một lúc: "...Có nhìn từ xa thôi, tao trốn tít trong cánh gà ấy..."

Hana gật gù: "Ừ thôi như vậy cũng được, chứ gặp nhau rồi ngại ngùng lắm." Nhỏ khoác vai tôi, hào hứng cao giọng: "Thôi đừng nghĩ nữa, tôi dắt bạn đi uống rượu giải sầu chịu không?"

Chúng tôi đến quán thịt nướng gần đó gọi hẳn 10 chai soju, ăn là phụ thôi uống mới là chính. Tôi nốc hết 8 chai trên bàn, sau đó còn gọi thêm 4 chai nữa. Chẳng biết từ lúc nào tửu lượng đã lên tới mức đó. Tôi say bí tỉ không còn phân biệt trời trăng mây gió gì nữa, đành phải nhờ Hana đưa tôi về khách sạn.

Hai đứa tôi đứng bên đường đón taxi, tôi dật dựa trong lòng nhỏ bạn: "Hôm nay vui thật, lâu lắm rồi... tao..." Dạ dày cuộn lên vị chua kinh khủng, tôi cúi xuống đường nôn khan, "... tao mới... vui như vậy..."

"... 7 năm rồi, hôm nay gặp lại anh ấy vẫn sống tốt... Tao thấy vui lắm mày ạ..." Giọt nước mắt nóng hổi chực trào khỏi khoé mi tôi.

Nhỏ bạn vất vả giữ cho tôi không ngã nhào ra đất, dùng tay còn lại vuốt lưng tôi an ủi: "Thôi tao thấy hay là mày quên đi, dù gì người ta cũng kết hôn rồi, mày ôm khư khư kỷ niệm như thế thì níu kéo được gì...?"

"..." Đó là mối tình đặc biệt nhất đối với tôi, Taehyung là người đem đến cho tôi một giấc mộng đêm hè tuyệt vời nhất. Bảy năm qua chưa một lần tôi dám quên, giờ phút này nói đến chuyện buông bỏ đột nhiên có chút không đành lòng.

Hana đưa tôi về khách sạn rồi cũng không an tâm, ngỏ ý ở lại với tôi một đêm để canh chừng phòng khi tôi say xỉn lại làm chuyện gì vớ vẩn. Nhưng lúc này tôi đã tỉnh táo hơn một chút nên cũng không sao, tôi cũng không muốn làm phiền nhỏ bạn. Tôi tiễn Hana ở dưới khách sạn, trước khi lên xe nhỏ vỗ vai tôi động viên vài câu: "Đừng buồn nữa, đằng nào mày có khóc đến hao mòn ở đây thì người ta cũng không biết để mà đau lòng giùm mày đâu. Chỉ có tao thôi bạn ơi, nên là có chuyện gì thì gọi tao nhé."

Tôi khẽ gật đầu, lúc đó tôi sâu sắc cảm nhận được câu 'Người yêu có thể không có nhưng bạn thân thì nhất định phải có một con.'

Tôi quay về phòng tắm rửa một hơi để xua đi cảm giác nóng bức ở toàn thân. Đầu óc tôi nhức bưng bưng sau khi dạ dày phải tiêu hoá một lượt mấy lít rượu. Tôi hạ nhiệt độ phòng xuống thật thấp rồi trèo lên giường kéo chăn kín mít qua đầu. Người ta nói người say thường nhạy cảm và yếu đuối hơn những lúc bình thường nhất là khi vừa trải qua vài chuyện ảnh hưởng đến tâm lý, tôi bây giờ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thời gian qua tôi vẫn ổn, tuy không tính là vui vẻ hạnh phúc nhưng cuộc sống có thể miễn cưỡng gọi là bình yên. Đột nhiên chiều nay gặp lại Taehyung, bao nhiêu cảm xúc của 7 năm tôi chôn chặt trong lòng lại cuộn trào như sóng. Tâm phiền ý loạn, tôi tìm đến rượu mong quên đi đôi chút, nào ngờ tình trạng chỉ có tồi tệ hơn.

Hoá ra trước giờ tôi vốn chưa từng quên Taehyung.

Chẳng biết bản thân nghĩ gì, đột nhiên trong tiềm thức thôi thúc tôi phải lên Kakaotalk một lần. Tôi mở laptop đăng nhập vào Kakaotalk trên web vì tôi đã xoá ứng dụng trên điện thoại. Lúc trở về nước vì muốn dứt khoát cắt đứt với Taehyung, tôi cũng thẳng tay xoá những ứng dụng liên lạc tôi đã từng dùng để trò chuyện với anh, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến. Đầu ngón tay run rẩy lướt trên phím, tôi hồi hộp gõ tên đăng nhập và dãy mật khẩu mà từ rất lâu rồi tôi không đụng đến, nào ngờ tôi vẫn thuộc vanh vách không sai một ký tự.

Tôi từng đọc ở đâu rằng giác quan của phụ nữ rất nhạy bén và chính xác, đến tận bây giờ thì tôi đã có dịp xác minh. Tôi đã linh cảm đúng. Đập vào mắt tôi là tin nhắn của Taehyung cách đây một tuần trước, vào đúng thời điểm mà tôi đến Hybe lần đầu tiên. Đột nhiên trong lòng bất an dữ dội, tôi bấm vào khung chat:

"Em nên chọn đeo kính thì hơn. Muốn anh không nhận ra thì làm sao lại chừa đôi mắt? Em quên là anh bởi vì đôi mắt của em nên mới xiêu lòng sao?"

Tôi như bị nắm thóp, hoá ra bao nhiêu công sức che chắn để bị mọi người soi mói đều hoá thành hư vô trong một khắc...

Hoá ra Taehyung từ đầu đã biết đến sự hiện diện của tôi, chỉ có mình tôi là tự chơi trốn tìm với bản thân như một đứa ngốc.

Tôi liếc lên trên, còn nhiều tin nhắn cũ hơn nữa. Bản tính tò mò bẩm sinh lại một lần nữa trỗi dậy, tôi dứt khoát lướt lên.

Tin nhắn đầu tiên kể từ sau khi Taehyung nhắn mã vé concert cho tôi - từ khi chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc:

"Em không đến concert sao? Anh gọi cho em không được. Bây giờ chỉ mới diễn vài bài mở màn thôi, em đến vẫn còn kịp đó. Em đã hứa mà..."

"Em thật sự không đến! Em nuốt lời!"

Sau đó một tuần, là đúng thời gian tôi trở về nước, Taehyung tiếp tục nhắn vào tài khoản của tôi:

"Em có chuyện gì không? Tại sao không trả lời anh? Một tuần rồi cũng không thấy em online?!"

"Em có sao không vậy? Anh lo đấy..."

"Ami... Trả lời anh đi mà... Chia tay thì chia tay chứ, chúng ta vẫn có thể là bạn."

"Em cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Anh chẳng biết tìm em ở đâu..."

Tôi không kiềm được, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má. Đó là quãng thời gian đáng sợ nhất, tôi cũng đã phải đấu tranh mỗi ngày để quên đi nỗi day dứt với Taehyung.

Đó là tin nhắn cuối cùng, Taehyung cũng như vậy mà rút lui khỏi cuộc sống của tôi. Bẵng đi ba năm sau, Taehyung lại gửi một tin nhắn đến:

"Anh xin lỗi."

Tôi đọc xong cứ trằn trọc mãi, tôi chẳng biết Taehyung đột nhiên xin lỗi vì điều gì. Vận dụng số chất xám ít ỏi còn lại trong đầu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, hôm Taehyung nhắn dòng tin đó cũng chính là ngày cưới của anh. Hẳn là anh muốn xin lỗi vì không thể đi cùng tôi đến trọn vẹn?

Tôi tắt điện thoại, đêm nay tôi sẽ lại mơ thấy Taehyung mất thôi... Vừa thiu thiu vào đầu giấc, điện thoại tôi lại rung lên. Tôi mắt nhắm mắt mở bấm mã khoá điện thoại, trong lòng mắng chửi ai giờ này còn gọi đến làm phiền.

"Cuối cùng em cũng chịu đọc tin nhắn. 7 năm rồi, lâu thật đấy!"

Tôi tỉnh táo ngay lập tức. Là Taehyung.

"Ngày mai em rảnh không? Anh mời em đi uống nước."

Tôi có hơi bất ngờ, nhưng lý trí tôi khôn ngoan hơn trái tim, nó bảo tôi không được đến. À không, nó bảo tôi không được phép trà lời tin nhắn dù bất cứ giá nào.

Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, "Anh biết em vẫn ở đó. Đã 7 năm rồi, em vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?"

Trái tim tôi xao động, thôi được, lần này tôi sẽ làm theo con tim mách bảo. Tôi sẽ trả lời Taehyung.

"Em chào anh Kim ạ. Dạ không có đâu ạ, em đang ngủ nên trả lời hơi chậm một chút ㅋㅋ"

Tôi thấy bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nhập vào khung chat: "... Xa lạ đến mức này sao?"

Tôi chưa từng gọi Taehyung là 'anh Kim'. Trước giờ tôi chỉ gọi mỗi 'Taehyung' và xưng em, hoặc là 'baby bear của em', nhưng mọi chuyện đã đến mức này, chúng tôi không đủ thân thiết để tôi có thể gọi như thế nữa. Đúng vậy, gọi nhau bằng họ là kiểu gọi lịch sự và khách sáo nhất, tôi muốn anh hiểu, chúng tôi bây giờ không gần gũi đến mức có thể mời nhau một ly nước, ăn cùng nhau một bữa cơm.

"Chúng ta vẫn không thể làm bạn sao?" Là Taehyung.

Tôi trầm mặc một lúc, không biết nên trả lời anh ra sao mới phải. Tôi đã cố gắng đến thế nào mới có thể buông tay, bây giờ anh quay lại nói muốn làm bạn, thế chẳng phải bao nhiêu công sức của tôi đều đổ sông đổ bể hay sao?

"Em nghĩ như bây giờ cũng tốt, anh cứ xem như em là một trong hàng triệu fan của anh là được. Như vậy em đã mãn nguyện ㅎㅎㅎ Em ngủ đây ạ, em off đây."

Taehyung không trả lời tôi. "... Anh vẫn sẽ chờ em ở quán XY, 9 giờ sáng nhé."

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, dứt khoát một đường tắt nguồn điện thoại ném vào trong tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro