Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 7

Dịch: QT

Edit: Tiểu Mạch

Chương 31

Trăng sáng vằng vặc.

Một nam tử cao lớn diện mạo hiên ngang, dung nhan tuấn tú đứng trong sân, thở hồng hộc đá vào tường, xoay người lại thì thấy mắt trai đã bị người ta đánh bầm tím.

Lâm Nhiễm ghé vào nóc nhà, thật cẩn thận ôm lấy cánh tay Cơ Vô Tà, dùng khẩu hình hỏi: Đây là ai?

Cơ Vô Tà ôm sát lấy thắt lưng Lâm Nhiễm, nhẹ giong nói: Võ lâm minh chủ.

Lâm Nhiễm nhất thời lo lắng cho nhân sĩ võ lâm ở thế giới này.

Bởi vì võ lâm minh chủ của bọn họ thoạt nhìn vô cùng đần, đá xong tường lại bưng mặt khóc, khóc một hồi lại hung hăng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: Đồ khốn! Ta thề không đội trời chung với ngươi!

Cơ Vô Tà phụt một tiếng cười ra.

Lâm Nhiễm vội vã che miệng y, căng thẳng liếc mắt ý bảo hắn đừng lên tiếng, đây là đang nhìn trộm đó có thể có tự giác một chút hay không, hơn nữa nghe nói mấy người võ công cao cường thính lực đều đặc biệt nhạy cảm đó.

Cơ Vô Tà thuận thế liếm liếm lòng bàn tay Lâm Nhiễm, Lâm Nhiễm rút tay về chùi chùi.

Cơ Vô Tà nhỏ giọng nói: Phu nhân đừng sợ, vành mắt hắn bầm là do ta đánh hai ngày trước, ta phát hiện hắn đánh không lại ta.

Phương Thanh Trì tiếp tục mắng: Đồ khốn nạn! Ta treo vợ ngươi lên cây!

Cơ Vô Tà mờ ám nhìn nhìn Lâm Nhiễm: Hắn còn mắng ta, vợ ta đang trên nóc nhà đây.

Lâm Nhiễm liền nhéo lưng y một cái.

Rốt cuộc ngươi có hiểu nghĩa cái chữ "treo" đó hay không.

Cơ Vô Tà cũng thò tay bấm eo Lâm Nhiễm, hai người nằm trên nóc nhà chọt quan nhéo lại y như hai đứa con nít, không hề có phong phạm của ma giáo giáo chủ điên loạn hay tiểu thiếp thứ mười tám tâm địa rắn rết gì cả.

Chương 32

Đang lúc hai người đánh nhau hăng hái, Phương Thanh Trì đột nhiên khổ sở ôm đầu ngã lăn xuống đất, mặt mũi dữ tợn không ngừng lăn lộn tru tréo, những chỗ tay mặt cổ lộ ra ngoài nhìn thấy mạch máu trồi lên phập phồng, nhìn như có vật sống chuyển động dưới da, dần dần màu da biến thành tím đỏ, cả người Phương Thanh Trì phù lên, hắn vốn đang lăn lộn đầy đất như phát dại,sau đó sưng phù như heo thì lại ngồi lên, qua một lúcdị trạng mới bớt đi, nhìn qua thấy đỡ hơn nhiều.

Lâm Nhiễm trợn mắt há mồm, nhìn Cơ Vô Tà nói: Nhìn hắn còn giống ma giáo giáo chủ hơn cả ngươi.

Cơ Vô Tà nhướn mày: Sao, ngươi mong vi phu cũng biến thành như vậy hả?

Lâm Nhiễm nghiêm túc: Ngươi học tập người ta một chút đi kìa.

Cơ Vô Tà cười nhẹ: Hắn tu luyện tà môn công pháp, tẩu hỏa nhập ma. Đúng rồi, bây giờ ngươi có hét vào tai hắn chưa chắn hắn đã nghe được đâu.

Lâm Nhiễm thông minh đột xuất: Tẩu hỏa nhập ma... Chẳng lẽ thai phụ là hắn bắt sao?

Cơ Vô Tà liếc hắn: Là ta bắt, ta luyện đan, ta xấu xa.

Lâm Nhiễm đỏ mặt: Ngươi nói ngược rồi, ngươi dỗi đúng không.

Cơ Vô Tà thản nhiên nói: Dù sao ta cũng xấu xa, ta còn ăn thit con nít nữa.

Lâm Nhiễm túm tay áo y lắc lắc: Ngươi không xấu, ta sai rồi.

Cơ Vô Tà nắn cằm hắn: Phu nhân sau này có sợ ta nữa không?

Lâm Nhiễm: Không sợ.

Cơ Vô Tà: Chứng minh cho vi phu xem.

Lâm Nhiễm mơ hồ: Làm sao chứng minh được?

Cơ Vô Tà Chỉ chỉ hai má mình.

Lâm Nhiễm hiểu ý người mà chỉ chỉ đầu mình.

Cơ Vô Tà híp mắt nhìn hắn: Giả bộ ngốc.

Lâm Nhiễm cười ngây thơ: Đâu có a.

Cơ Vô Tà cười đầy ẩn ý, đột nhiên chuyển đề tài: Xem đủ chưa?

Lâm Nhiễm: Đủ rồi.

Cơ Vô Tà ôm lấy hắn: Vậy chúng ta về giáo đi, lần sau nhớ trước mặt nhạc phụ đại nhân nói tốt cho ta một chút, vi phu còn trẻ, chưa muốn bị bêu đầu.

Lâm Nhiễm trịnh trọng đáp ứng: Được.

Nhưng mà nhạc phụ ngươi đã không còn là nhạc phụ ngươi nữa rồi, cứ theo đà này có khi phải đổi thành gọi là nhạc mẫu đó.

Chương 33

Thế là Cơ Vô Tà ôm Lâm Nhiễm dùng khinh công bay về ma giáo, đi khoảng nửa canh giờ.

Lâm Nhiễm cũng nghĩ không ra vì cái lông gì Ma giáo giáo chủ và Võ lâm minh chủ lại ở gần nhau như thế, hai tên này có phải là kiếm chuyện đánh nhau hay không.

Cơ Vô Tà cúi đầu: Ngươi đang nghĩ gì đó?

Lâm Nhiễm thành thật trả lời: Các ngươi ở thật gần nhau.

Cơ Vô Tà thần bí: Ngươi đoán thử xem là vì sao.

Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ: Ma giáo tổng đàn ở đây không chạy được, nhưng mà chỗ ở của Võ lâm minh chủ kia rất là đơn giản, có vẻ giống như là chỗ nghỉ chân nhất thời, cho nên có thể nói là hắn đuổi theo ngươi.

Cơ Vô Tà tán thưởng: Phu nhân thật thông minh, ngươi có biết vì sao hắn phải đuổi theo ta không?

Lâm Nhiễm liếc mắt xem thường: Ngoại trừ muốn đối phó ngươi thì còn có thể là vì cái gì, chẳng lẽ lại là hắn thầm yêu ngươi.

Cơ Vô Tà cười rất vui vẻ: Này cũng khó nói.

Lâm Nhiễm thật thà nói: Hai tên các người thật là kỳ quái, đổi qua đổi lại có khi lại hợp lý hơn.

Cơ Vô Tà mặt đầy ý cười, không nói gì nhìn Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm bị y nhìn nổi hết da gà: Ngươi nhìn cái gì?

Cơ Vô Tà đổi xoạch sang mode lãng mạn: Ta thấy phu nhân đẹp, đẹp hơn cả mười bảy người trong hậu viện kia.

Lâm Nhiễm ha hả cười lạnh, trong đầu thầm mắng cái đồ tra nam (1), chờ ngươi cưới thiếp mười chín thì thiếp mười chín lại thành đẹp nhất cho xem.

Cơ Vô Tà mắt bỗng trầm xuống, đột nhiên nói: Ngươi là người cuối cùng.

Lâm Nhiễm nhàm chán: Nah.

Cơ Vô Tà thâm tình chân thành: Cũng là người đầu tiên.

Lâm Nhiễm thật bất đắc dĩ: Ngươi lừa quỷ hả.

Cơ Vô Tà không nói gì, ôm eo Lâm Nhiễm đẩy lên giường: Vi phu mệt rồi, chúng ta ghỉ ngơi trước đã.

Lâm Nhiễm xoắn xoắn xuýt xuýt để y ôm một lúc, đột nhiên ại hỏi: Sao ngươi lại nói ta là người đầu tiên?

Cơ Vô Tà giật mình, hơi nhổm người dậy hôn hôn má Lâm Nhiễm: Ngươi ăn dấm với bọn họ sao?

Lâm Nhiễm soạt một cái chui vào chăn: Không ăn.

Cơ Vô Tà cách chăn bông vỗ vỗ mông hắn: Chứ sao lại hỏi vậy?

Lâm Nhiễm tức phồng cả má: Ta chỉ muốn xem xem ngươi có biết đếm hay không thôi.

Cơ Vô Tà thất vọng a một tiếng, cũng chỉ a một tiếng như vậy thôi, Lâm Nhiễm bị vấn đề này tra tấn đến quá nửa đêm mới ngủ, nhìn nhìn Cơ Vô Tà lăn ra ngủ say sưa, hận không thể lấy gối chèn chết y luôn.

Tra nam!

Hứ!

*Chú thích

(1) tra nam: đàn ông cặn bã, tên khốn nạn

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro