Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 8

Dịch: QT

Edit: Tiểu Mạch

Chương 34

Xế chiều, Lâm Nhiễm sung sướng nằm nhoài trên ghế trong đình nghỉ giữa hồ hóng mát ăn trái cây ngắm sen, hưởng thụ nhân sinh.

Cơ Vô Tà chăm chăm chỉ chỉ ngồi cạnh lột nho, lột từng trái cho Lâm Nhiễm ăn.

Lâm Nhiễm chỉ vào cây đàn cổ ở bên cạnh: Biết đánh đàn không?

Cơ Vô Tà gật đầu: Tất nhiên là biết.

Lâm Nhiễm: Đàn một khúc nghe thử xem.

Cơ Vô Tà đầy mặt không vui: Phu nhân thật là càng lúc càng làm càn.

Lâm Nhiễm trợn trắng mắt: Ai bảo hồi trước ngươi lúc nào cũng hù dọa ta.

Cơ Vô Tà thở dài: Cho nên bây giờ ngươi mỗi ngày đều cưỡi trên đầu vi phu làm mưa làm gió?

Lâm Nhiễm: Cưỡi đó, thì sao?

Cơ Vô Tà vân đạm phong khinh liếc hắn một cái: Cưỡi tốt lắm, hôm nào đổi sang chỗ khác cưỡi thử đi?

Lâm Nhiễm lấy nho ném y: Lăn ra chỗ khác!

Cơ Vô Tà cười cười cầm khăn lau tay, ngồi cạnh cây đàn: Phu nhân muốn nghe gì?

Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ, sâu sắc cảm thấy về mảng này mình là đồ thất học, đành chiếu lệ: Gì cũng được.

Cơ Vô Tà trầm ngâm một lúc, mười ngón tay thon dài rơi trên dây đàn, tiếng nhạc róc rách như nước chảy, khi thì nhẹ nhàng khi thì mãnh liệt, nhanh chậm tự nhiên. Gió xuân phơn phớt, dư âm quanh quẩn, hương hoa giăng khắp hồ.

Đàn xong một khúc, Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn Cơ Vô Tà, nhất thời không bình tĩnh được, tràn ngập trong đầu lão công của ta đánh đàn đờ mờ nó quá đẹp trai!

Đáng tiếc còn có mười bảy đứa phá hoại!

Cơ Vô Tà buồn cười quơ quơ tay trước mặt Lâm Nhiễm: Phu nhân tỉnh tỉnh.

Lâm Nhiễm lập tức làm mặt nghiêm túc bình phẩm: Đàn nghe cũng được đó.

Cơ Vô Tà khẽ ngâm nga: Hữu mĩ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng... (1) Khúc này tên là "Phượng cầu hoàng", phu nhân có biết không?

Lâm Nhiễm chai mặt: Tất nhiên là biết.

Cơ Vô Tà nhẹ giọng nói: Ý là chỉ ta cùng với phu nhân đó.

Lâm Nhiễm: Không dám không dám, trong hậu viện còn có tận mười bảy con hoàng kìa.

Cơ Vô Tà nhìn Lâm Nhiễm, cô đơn cười, không nói gì.

Lâm Nhiễm trong lòng phiền muộn nhưng lại không thể nói thẳng được, đành phải cùng Cơ Vô Tà trợn mắt nhìn nhau, muốn nghe y nói gì đó, lại cảm thấy giờ y nói gì mình cũng không vui nổi, đang xoắn tới xoắn lui Cơ Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mái đình.

Lâm Nhiễm nhìn theo hướng y thì thấy có hai cái chân chỉa xuống từ trên mái đình, lắc tới lắc lui.

Cơ Vô Tà đứng dậy: Vi phu bấm đốt ngón tay tính toán, nhạc phụ đại nhân sắp hiển linh rồi.

Lâm Nhiễm suy sụp đỡ trán...

Cơ Vô Tà nghiêm túc: Vi phu đi trước, các ngươi cứ ôn chuyện với nhau đi.

Lâm Nhiễm vung tay:...

Chương 35

Cơ Vô Tà đi chưa được bao xa, sư huynh liền khẩn cấp nhảy từ nóc đình xuống, mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng rơi xuống, tự cảm thấy thập phần thông minh nhanh nhẹn, thân thủ vững vàng.

Lâm Nhiễm biểu cảm sống không còn gì hối tiếc chùi mặt.

Sư huynh không vui: Sao ngươi vừa thấy sư huynh lại làm cái mặt này hả.

Lâm Nhiễm ảm đạm nói: May mà Cơ Vô Tà không phải là người xấu, nếu không hai chúng ta đã sớm bị luyện thành thập toàn đại bổ luôn rồi.

Sư huynh cười lạnh: Sao có thể, sư huynh làm việc cẩn thận như vậy.

Lâm Nhiễm: Nah.

Sư huynh rầm một phát ném một đống sách lên bàn: Sư huynh sửa soạn suốt đêm đấy.

Lâm Nhiễm: Này là cái gì?

Sư huynh đầy mặt chính khí: Đây đều là các vụ án Cơ Vô Tà sai sử thuộc hạ gây ra mấy năm na, ngươi xem đi.

Lâm Nhiễm lật lật bản án, im lặng một lúc rồi nói: Ta đọc không hiểu.

Sư huynh: Đọc không hiểu chỗ nào?

Lâm Nhiễm: ... Ta không biết chữ.

Sư huynh chậc lưỡi: Ngươi vì bảo vệ hắn mà làm được vậy cơ đấy.

Lâm Nhiễm cả người buồn bã: ...

Sư huynh lật soạt soạt: Được được được, ngươi cứ giả bộ đi, ta đọc cho ngươi nghe.

Thế là Lâm Nhiễm được giọng nói êm ái của sư huynh sang sảng tụng suốt một buổi chiều tội ác khánh trúc nan thư (2) của Cơ Vô Tà.

Sư huynh đọc hết các vụ án một lần từ đầu đến cuối, rồi lại gặm lê rột rột rột: Đọc xong khát nước quá đi.

Lâm Nhiễm gãi gãi đầu: Ta vẫn cảm thấy... có chỗ nghi vẫn.

Sư huynh: Ngưoơi có hỏng ở đâu rồi không Lục Phiến Môn của chúng ta phái ngươi đến đây làm gì ngươi có còn nhớ hay không?

Lâm Nhiễm chém đinh chặt sắt: Đi làm tiểu thiếp a.

Sư huynh: Xí! Là để làm gián điệp!

Lâm Nhiễm: À, đúng rồi.

Sư huynh đầy mặt biểu cảm ngươi hết cứu nổi rồi: Ngươi không tin Cơ Vô Tà là người xấu.

Lâm Nhiễm tận tình khuyên bảo: Người thanh danh tệ chưa chắc đã là người xấu, Lục Cô Duyên cũng là giang dương đại đạo đấy thôi, ngươi có thấy hắn xấu hay không a?

Sư huynh ôm mặt: Thì xấu mà.

Lâm Nhiễm: ... Ta nói nghiêm túc đó.

Sư huynh đầy mặt tâm hồn thiếu nữ: Thật ra Cô Duyên luôn luôn cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng không lạm sát người vô tội, hơn nữa còn là bạn tri kỷ của võ lâm minh chủ, tục ngữ nói vật họp theo loài, có thể làm bạn của võ lâm minh chủ tất nhiên cũng là người có tấm lòng hiệp nghĩa.

Lâm Nhiễm hồi tưởng một chút cảnh võ lâm minh chủ luyện tà công luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma đầu sưng như cái đầu heo, buồn rầu lo lắng nói: Này cũng khó nói, có lẽ bản thân võ lâm minh chủ cũng không phải là người tốt gì.

Sư huynh đạp một phát: Ngươi thích Cơ Vô Tà !

Lâm Nhiễm liền đỏ mặt: Không có.

Sư huynh tức điên: Đêm nay ngươi tìm thời cơ chuồn ra ngoài đi, có mật thám mật báo cho ta đêm nay Cơ Vô Tà có hành động, ta mang ngươi đi nhìn một cái, để xem ngươi nhìn xong làm sao còn bảo vệ y.

Lâm Nhiễm hoài nghi: Mật thám gì? Mỗi ngày ta đều đi theo bên cạnh Cơ Vô Tà còn không biết đêm nay y có hành động gì, mật thám đó làm sao mà biết được?

Sư huynh tức muốn nổ: Vậy mới nói ngươi làm gián điệp còn chẳng bằng đi phơi cá mặn. Chắc là chê em nó thiếu muối quá =))))))

Lâm Nhiễm: Hứ hứ hứ, ngươi mặn thì có.

Sư huynh: Ta không có mặn.

Lâm Nhiễm:......

Sư huynh đỏ mặt: Bây giờ mỗi ngày ta đều tắm.

Lâm Nhiễm: ... Ngươi vậy là muốn làm gì?

Sư huynh đầy mặt mặt chính khí: Muốn đi xem hành động đêm nay.

Lâm Nhiễm xa xăm: Lục Cô Duyên.

Sư huynh liền xấu hổ đẩy Lâm Nhiễm một cái, thiếu chút nữa đẩy hắn đập luôn đầu xuống đất: Ngươi cứ nhắc tới hắn làm chi vậy a đáng ghét!

Tác giả có lời muốn nói: Biến mất nhiều năm, ta lại quay về... Sắp kết thúc rồi!

*Chú thích

(1) Hữu mĩ nhất nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng...: Có một người đẹp, gặp là không quên. Một ngày không gặp, thương nhớ điên cuồng. Phượng bay cao, tìm hoàng khắp bốn bể.

Chim Phượng Hoàng, con trống là Phượng, con mái là Hoàng.

(2) Khánh trúc nan thư: Tương truyền núi Khánh có rừng trúc, Khánh trúc nan thư tức nhiều đến mức trúc núi Khánh cũng không ghi hết lại được, thường dùng để chỉ tội ác tày trời, kẻ làm điều ác nhiều vô kể. Điển cố hình thành trong bối cảnh chữ viết được khắc trên thẻ tre trúc. (Này là mình nhớ như vậy :v)

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro