Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam gia ba người gần nhất vẫn là lưu lại Liên Hoa Ổ. Lam Khải Nhân một khắc cũng không từ bỏ cơ hội cùng hắn nói chuyện hôn sự. Đang nói một chuyện chẳng liên quan Lam Khải Nhân lão già này vẫn có thể lái đến được. Giang Trừng thật sự là bị phiền chết. Sao cứ bám mãi ở đây vậy ? Vân Thâm Bất Tri Xứ gần nhất rất rảnh phải không ?

Giang Trừng suy nghĩ một chút, hắn cũng đã nói không có ý định thành thân nên giờ nếu hắn cùng Lam Vong Cơ cũng chẳng có gì đáng ngại. Giang gia cũng chưa ổn định, hắn đang nghĩ có thể đối Lam gia đặt vài điều kiện nếu đồng ý hắn cũng sẽ cho bọn họ phụ trách, còn không cũng với hắn không ảnh hưởng.

" Cho mời Lam Tiên Sinh, ta có chuyện cần bàn " Giang Trừng hướng quản sự nói. Giang quản sự đáp một tiếng vâng rồi lui xuống làm nhiệm vụ.

Lam Khải Nhân phải gọi là tác phong nhanh hết sức, chưa đầy một khắc đã thấy xuất hiện trước mặt hắn.

" Giang Tông Chủ, ngươi có phải đã thông suốt " Lam Khải Nhân trước tiên hỏi.

" Có lẽ " Giang Trừng ngưng một chút lại tiếp tục : " Có điều ta có một chút điều kiện. Nếu Lam Tiên Sinh đáp ứng rồi ta cũng sẽ đáp ứng cho các ngươi đối ta phụ trách "

" Giang Tông Chủ cứ nói "

" Thứ nhất nếu hôn sự này diễn ra chính là ta thú Lam Vong Cơ hắn. Thứ hai hài tử họ Giang, tương lai Giang Tông Chủ. Cuối cùng đất phong của Cô Tô Lam  Thị trên địa bàn Vân Mộng tất cả quy về Liên Hoa Ổ, Lam gia phải luôn giúp đỡ Giang gia trong bất kì hoàn cảnh, ngược lại chúng ta Giang gia cũng vậy. Những điều này có thể thực hiện? " Giang Trừng không dài dòng trực tiếp nói ra một loạt điều kiện.

Lam Khải Nhân một chút cũng không do dự suy nghĩ, rất nhanh liền đáp ứng : " Được. Theo ý Giang Tông Chủ "

Giang Trừng trong lòng thầm vỗ tay tán thưởng. Quả không hổ danh Lam gia chính nhân quân tử chỉ vì muốn phụ trách cũng thật chịu hi sinh.

Lam Khải Nhân trở về nơi Giang gia sắp xếp dành cho bọn họ, gặp trước tiên Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa, hắn nói : " Hi Thần, Giang Tông Chủ đã đồng ý cùng Vong Cơ thành thân, ta trước tiên trở về chuẩn bị hôn sự. Ngươi cùng Vong Cơ cũng sắp xếp trở về đi thôi "

Lam Hi Thần khuôn mặt trời sinh ôn hòa khẽ chấn động : " Người nói...Giang Tông Chủ đồng ý ? " .......
_____________________________________

Cộc cộccc... Giang Trừng trong Tư thất xử lí công vụ nghe tiếng gõ cửa, đặt bút xuống nói : " Vào đi "

" Giang Tông Chủ " Lam Hi Thần cúi người thi lễ.

" Lam Tông Chủ là có gì muốn nói sao ? " Giang Trừng nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần, luôn thấy từ khi hắn bước vào đã cảm giác rất lạ.

" Giang Tông chủ xin ngươi từ bỏ hôn sự ! " Lam Hi Thần nghiêm túc nói.

Giang Trừng nhìn hắn một bộ nghiêm túc nhếch mép cười lạnh : " Lam Tông Chủ đây là làm sao ? Lam gia ba người các ngươi tới đây bám riết ta không tha. Ta bây giờ đồng ý rồi ngươi lại muốn hủy bỏ. Là cảm thấy ta không xứng với đệ đệ ngươi ? "

" Vãn Ngâm biết ý ta không phải vậy mà "

Lam Hi Thần trong cuộc chiến với Ôn thị vốn đã đối Giang Trừng có tình cảm. Xạ Nhật Chi Trinh kết thúc cũng cùng hắn thổ lộ. Giang Trừng khi đó từ chối hắn, lấy kí do tính hướng không hợp. Nhưng hắn khi đó thân phận Thường Nghi cũng không như bây giờ là Địa Khôn, còn cùng đệ đệ chính mình có quan hệ.

" Không phải vậy thì ý ngươi là sao ? "

" Vong Cơ đã có người tâm duyệt, ngươi cũng không thích hắn. Hôn sư này thành, ngươi sẽ không hạnh phúc" Lam Hi Thần thành khẩn thuyết phục hắn.

" Hạnh phúc ? " Giang Trừng cười lạnh : " Ngươi nghĩ ta cần ? Ta bây giờ cần không gì khác ngoài Giang gia, hạnh phúc lại càng không dám nghĩ đến. Lam gia ngươi cho Giang gia lợi ích, ta để các ngươi Lam gia phụ trách. Lại có chỗ nào không tốt ? "

" Vãn ngâm..."

" Đừng gọi ta như vậy. Ngươi tâm tư nhiều năm như vậy cũng nên thu hồi rồi. Lam đại ca " Giang Trừng cắt ngang hắn định nói tiếp lời : " Nếu không còn chuyện gì vậy cảm phiền Lam tông chủ rời đi phòng của ta " thẳng thắn đuổi người.

" Ngươi nghe ta không được sao ? Ngươi thật sự không cần dùng cả đời đánh đổi như vậy " Lam Hi Thần đau lòng nhìn hắn. Hắn vì Giang gia mười bảy tuổi một mình dựng lại từ đống đổ nát, giờ còn dùng hạnh phúc cả đời muốn đem ra đánh đổi. Hắn không đành lòng nhìn Giang Trừng như vậy, cũng không đành lòng đệ đệ hắn cùng người không yêu thành thân.

" Đánh đổi là ta cùng ngươi lại có quan hệ gì ? "  Giang Trừng không khách khí nói thẳng.

Lam Hi Thần biết khuyên không được cứng đầu Giang Trừng, hắn xưa nay đã quyết chính là mười hai con trâu cũng kéo lại không nổi. Cũng là kéo không nổi đành rời đi Tư Thất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro