Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhìn ra cửa xe ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Ngựa đi không nhanh, hắn có từ từ thưởng thức cảnh đẹp mà trước đây chưa có cơ hội ngắm nhìn mặc dù rất nhiều lần đi qua. Hắn trước giờ đi đâu đều ngự kiếm, hiếm khi được chậm dãi trên đường. Hóa ra hắn đã bỏ lỡ thật nhiều khoảng khắc yên bình như vậy.

Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi tháng đều chào đón bọn họ về một lần. Đây cũng là ước định của hắn với Lam Khải Nhân. Giang Trừng hiện tại thai cũng được bảy tháng, thật sự không tiện cho việc ngự kiếm, có thể mang đi cùng hắn chỉ có Lam Trạm, hắn lại nhất quyết không muốn ngự kiếm chung với Lam Trạm nên quyết định đi xe ngựa mặc dù sẽ lâu. Ban đầu là hắn nghĩ chỉ một mình hắn đi, Lam Trạm sẽ ngự kiếm đến trước. Ai ngờ tên điên này một mực đòi đi cùng hắn, còn lấy cớ không biết ăn nói với thúc phụ. Đến lúc Giang Trừng hắn muốn chuẩn bị thêm một xe ngựa hạ nhân lại báo lại thời gian cấp bách không kịp thuê được xe, Liên Hoa Ổ vốn trước nay không dùng xe đương nhiên sẽ không có. Dù vạn phần không muốn hắn vẫn phải chấp thuận đi cùng Lam Trạm.

Bây giờ là mùa đông, thời tiết có chút lạnh. Bên ngoài gió thổi vào khiến hắn hơi rùng mình. Đột nhiên lại cảm nhận ấm áp bao quanh, Giang Trừng hất tay Lam Trạm đang thay hắn đắp lên áo choàng : " Đừng chạm vào ta "

Lam Trạm tay bị hất ra ngập ngừng một hồi không biết đặt đâu, cuối cùng cũng chỉ nói được mấy từ : " Đừng để bị lạnh "

" Không nhọc Hàm Quang Quân " Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn không một chút cảm tình.

Giang Trừng đối với Lam Trạm là không có tình cảm, hắn cũng vậy. Hai người bọn họ thành thân vốn do một lần lầm lỡ. Nhưng đối với hắn có tình cảm hay không không quan trọng. Hắn chỉ cần biết bọn hắn là đạo lữ, hắn sẽ phải làm tốt trách nhiệm của mình. Đó là đạo lí mà Lam thị đệ tử đều phải ghi nhớ, trọng tình trọng nghĩa. Có thể là Giang Trừng không nghĩ vậy, hắn thậm chí chưa từng nghĩ Lam Trạm là người Giang gia.

Hai người song song im lặng không nói gì, một đường tiến đến Lam gia.

" A Trừng chưa đến hai tháng đều muốn sinh. Ngươi sau đó cần cái gì trợ giúp cứ nói. Hi Thần thông thạo y thuật cần hay không để hắn một tay trợ giúp ? " Lam Khải Nhân nhìn nhìn Giang Trừng cái bụng, cũng thật lớn rồi, lại tiện tay cho hắn gắp điểm thức ăn.

" Cũng không cần, ta Giang gia y sư đều đã sớm sắp xếp " Giang Trừng khéo léo từ chối. Trong tay đôi đũa thọc thọc bát cơm. Hắn khẩu vị thực không tốt, không muốn ăn. Lam Khải Nhân người này lại cứ cho hắn gắp khiến hắn thực khó xử. Lam gia lần này cũng vì hắn mang thai bồi bổ bàn ăn vẫn là có thay đổi, nhưng dù gì vẫn là Lam gia cơm nước, như thế nào thay đổi với hắn vẫn là khó tiếp thu.

Lam Khải Nhân gật gù, cũng biết Giang Trừng hắn chu đáo, nhất định đã chuẩn bị hảo, cũng không nói vấn đề này, căn dặn Lam Trạm : " Vong Cơ ngươi khoảng thời gian này chú ý điểm, đừng để A Trừng hắn làm việc quá sức "

" Vong Cơ thụ giáo " Lam Trạm hướng Lam Khải Nhân cúi đầu đáp.

Giang Trừng bảy tháng cái bụng đúng là bất tiện, đi lại có chút khó khăn, hắn vòng qua hành lang muốn trở về phòng lại như thế nào gặp Lam Hi Thần. Hắn vốn dối Lam Hi Thần sinh ra chút hổ thẹn, chính mình không đáp ứng được hắn tình cảm thì thôi đi, bây giờ cư nhiên trở thành hắn đệ tức, cũng là rất khó nhìn mặt.

Mê man suy nghĩ một hồi Giang Trừng một chân bước hụt một bậc thang, cơ thể hơi lung lay có xu hướng ngã xuống. Lam Hi Thần tay nhanh mắt lẹ muốn đi đỡ hắn.

Giang Trừng trước đó đã ổn định được thân thể, lùi một bước tránh đi tay hắn : " Huynh trưởng " hắn này hoán một câu không phải như bình thường Lam Tông Chủ hay Lam Hi Thần các loại, mà chính là huynh trưởng này một kêu, cũng là nhắc nhở Lam Hi Thần giữa bọn họ quan hệ.

Giang Trừng không phải chán ghét Lam Hi Thần, hắn chỉ muốn Lam Hi Thần triệt để buông bỏ. Giữa hai bọn hắn là không thể, trước đây không thể, bây giờ càng không.

Lam Hi Thần bàn tay đặt giữa không trung có chút không biết như thế nào đặt, mất mát chậm rãi đưa tay về, nhìn thấy Giang Trừng có chút khó khăn vẫn là nói : " Vãn Ngâm, ta đưa ngươi trở lại "

" Không cần, ta một người được rồi " Hắn thẳng thừng cự tuyệt : " Huynh trưởng, cáo từ " nói rồi cũng không nhìn hắn sắc mặt, một đường đi rồi.

Lam Hi Thần đờ đẫn nhìn theo bóng lưng tử sắc xa dần, buông một tiếng thở dài. Hắn làm sao vẫn chưa buông được đây ? Vốn sớm phải chấp nhận rồi. Hắn nhìn Giang Trừng bóng khuất dần, đến khi không còn thấy nữa mới buồn bã quay lại. Một lần vừa quay chính là thấy Lam Trạm không một tiếng động đứng sau chính mình.

" Vong Cơ " hơi có chút giật mình nhưng là rất nhanh đã lấy lại nụ cười vốn có.

" Huynh trưởng, ngươi trước đây nói có người tâm duyệt. Là hắn ? " Lam Trạm không cảm xúc hỏi.

Hắn không nói chỉ đơn giản gật đầu biểu thị thừa nhận.

" Xin lỗi " Lam Trạm trong lòng nổi lên áy náy. Nếu không phải là hắn, huynh trưởng cùng Giang Trừng có phải sẽ cùng nhau.

" Không phải lỗi của ngươi. Cho dù chuyện các ngươi không xảy ra hắn cũng là không thích ta " Lam Hi Thần rầu rĩ.

" Ngươi tại sao như vậy chắc chắn ? " Lam Trạm có chút không hiểu. Nếu không có hắn, bọn họ hai người làm sao sẽ không có khả năng.

" Vì hắn. . . . . . " Lam Hoán muốn nói gì đó, lại nhận ra vấn đề này Lam Trạm hắn tốt nhất không cần biết, lại quyết định không nói đi ra : " Cái này. . . . Ngươi chỉ cần biết hắn cũng giống như ta, trong lòng không thể buông bỏ được một người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro