Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm trở ra liền gặp mới trở về Kim Lăng. Tiểu Kim Lăng thấy hắn nước mắt vốn chầu trực liền cứ như vậy tuôn ra.

" Cậu... hức...cữu cữu hắn làm sao... hức..ức...hắn...hắn thật nhiều máu...hức hức... "

" Hắn sẽ không sao " Lam Trạm lên tiếng an ủi. Chính là an ủi nhưng Tiểu Kim Lăng nhìn qua gương mặt không cảm xúc của hắn lại là rất nghiêm trọng, càng khóc to hơn.

" Cữu cữu...hức...ngươi tỉnh dậy đi, A Lăng sẽ ngoan mà...hức hức...A Lăng sẽ nghe lời mà...cữu...cữu... " Tiểu Kim Lăng khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi tèm nhem, đưa tay đầy đất trên mặt rụi rụi.

Lam Trạm không nhìn được hắn như vậy. Hắn chưa bao giờ rơi vào như này tình huống, cũng không biết làm sao đối nhân an ủi. Vẫn một cứng ngắc bộ mặt nói : " Không phải lỗi của ngươi "

Tiểu Kim Lăng thật sự là bị hắn bộ mặt nghiêm trọng dọa sợ, một mực đem nước mắt tất cả ép đến. Lam Trạm tay chân luống cuống, không biết tiếp theo nên làm gì, chính mình tựa hồ một nói càng làm hắn lớn khóc.

Cũng may Giang Trung ra đến đem Kim Lăng tèm nhen mặt mũi lau đi, ôm lấy hắn an ủi : " Tiểu công tử đừng khóc, Tông chủ nhất định không có chuyện gì. Ngươi như vậy khóc Tông Chủ còn muốn không cao hứng đây "

So với Lam Trạm vẻ mặt nói không có chuyện gì, Giang Trung sắc thái để Tiểu Kim Lăng có phần tin tưởng hơn. Hắn cố thu vào nước mắt, sụt sịt giọng mũi : " Có thật không ? "

" Đương nhiên. Tông chủ như vậy lợi hại làm sao sẽ có chuyện đây ? " Giang Trung thấy hắn dao động tiếp tục dụ dỗ.

" Hắn nhưng thật nhiều máu " Kim Lăng vẫn là nhớ lại Giang Trừng cảnh tượng, không khỏi cảm thấy lo sợ.

Giang Trung trong lòng cũng là thập phần lo lắng nhưng vẫn bày ra bình tĩnh nhất vẻ mặt đối Kim Lăng : " Ta nói sẽ không sao. Ngươi là không tin ta ? "

" Không có. Ta tin ngươi ! " Tiểu Kim Lăng nghe vậy gấp gáp khẳng định.

" Vậy tốt, ngươi tin ta liền nhanh chóng trở về thôi " nói rồi đem Kim Lăng ôm trở về.

Thật lâu sau đó, Giang gia y sư từ bên trong ôm ra một đứa trẻ được bọc trong chăn. Hài tử không khóc, cứ như vậy dịu ngoan. Y sư giao đứa bé cho Lam Trạm, căn dặn : " Hài tử sinh non có chút suy yếu Hàm Quang Quân nên là để ý chăm sóc hắn hơn "

Lam Trạm nhận lấy trong tay bọc chăn, lơ đãng nhìn trong chăn nhăn nhúm đứa nhỏ hỏi : " Giang Trừng hắn thế nào "

" Tông chủ còn hôn mê, tỉnh khi nào ta thật không thể nói trước. Hắn sinh mổ, vết mổ cần cẩn thận không để nhiễm trùng "

Lam Trạm trở về câu đã biết đem con trai chính mình đưa cho bà vú, cất bước tiến vào bên trong. Hắn nhìn trên giường hôn mê Giang Trừng vẫn như vậy không thả lỏng nhăn mặt liền, đưa tay vuốt hắn nếp nhăn giữa trán, lại là ngồi xuống bên cạnh giường thay hắn lau đi trên trán mồ hôi.

Lam Trạm ngồi trên bàn trà giữa phòng chống tay lên trán thiếp đi. Nửa đêm hắn nghe một chút động tĩnh liền tỉnh.

Ngoài cửa rất nhẹ có động, cánh cửa bị hết sức nhẹ nhàng kéo ra, cái đầu nhỏ ngó vào trước, sau đó là xen cả người vào. Tiểu Kim Lăng chân ngắn lạch bạch tiến đến giường Giang Trừng.

Lam Trạm thực sự bị xem như vô hình ngẩn ngơ nhìn từng động tác của hắn, có lẽ là quá tối đi ? Kim Lăng không nhìn rõ hắn ?

Kim Lăng bò lên giường lay lay Giang Trừng : " Cữu cữu, ngươi mau dậy, có người bắt nạt A Lăng "

Giang Trừng vốn ngủ không sâu, mỗi lần Kim Lăng kêu đều rất nhanh tỉnh. Hắn lần này lay lay một lúc vẫn không thấy Cữu Cữu hắn tỉnh, mất kiên nhẫn khóc òa lên.

" Ngươi.... " Lam Trạm tiến đến định hỏi hắn làm sao nửa đem không ngủ chạy đến đây làm phiền Giang Trừng, đã vậy còn khóc ? Có điều mới vừa mở miệng, tiểu Kim Lăng phát giác hắn liền buộc tội.

Kim Lăng sụt sịt chỉ vào hắn : " Ngươi dám lừa đảo A Lăng. Ngươi nói với ta Cữu cữu lát nữa sẽ tỉnh làm sao người còn không có dậy với A Lăng đây ?! " nói xong lại tự mình khóc tiếp.

Lam Trạm :....ta vốn dĩ chưa từng nói.

Kim Lăng khóc lớn, lại là đang nửa đem, Lam Trạm sợ kinh động Giang Trừng liền đem hắn xách lên đi ra ngoài, hướng phòng Kim Lăng đi đến : " Cữu Cữu ngươi nghỉ ngơi. Đừng nháo "

Kim Lăng bị mang đi không cam lòng trên tay hắn dãy dụa : " Ngươi dám như vậy đối xử A Lăng. Cữu cữu sẽ đánh gãy chân ngươi "

" Ừm " ta chờ hắn tỉnh lại đánh gãy chân ta.
___________________________________

Năm nay phải ôn thi Đại học nên rất bận. Truyện sẽ ra cực lâu. Hoặc nếu căng quá tui phải drop đến khi thi xong. Các bác yên tâm, cam đoan sẽ không bỏ truyện, nhất định hoàn, chỉ là vấn đề thời gian thôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro