Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khá hài lòng nhưng vẫn im lặng, khi cậu muốn nói chuyện, Tiêu Chiến lại bịt kín môi cậu, kỹ thuật hôn của anh đã tốt hơn rồi, quấn quýt cùng lưỡi của cậu, hôn cậu thật sâu.

Cơ thể cậu vốn cứng đờ vì không vui, dần dần mềm nhũn dưới nụ hôn của anh.

Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ anh, ngậm lấy môi anh hôn đáp lại.

Tiêu Chiến nắm lấy tay trái của cậu, đột nhiên anh cau mày, buông tay cậu ra, sờ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cậu.

Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong nụ hôn, cả hai đều cảm nhận được, chợt cậu khựng lại: "Sao anh lại tháo nhẫn của em?" Theo phản xạ cậu cong ngón tay ngăn anh lại, nhưng động tác chậm hơn nửa nhịp, anh đã tháo nhẫn ra.

Tiêu Chiến nói: "Ai đi ngủ mà vẫn còn đeo nhẫn chứ?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, có lẽ cậu là người duy nhất.

Cậu đã quen với việc đeo nó rồi, bình thường cũng không cởi nó ra.

Tiêu Chiến để chiếc nhẫn sang một bên, vòng tay qua cổ cậu, giữ gáy cậu, hôn nhẹ, giọng nói mang theo chút khàn khàn gợi cảm, hỏi cậu: "Khi nào thì cùng anh luyện tập?"

Thân thể cậu không tốt, anh chỉ có thể kiềm chế bản thân, kéo giãn thời gian sinh hoạt phòng the ra, cho cậu thời gian nghỉ ngơi một đêm. Nhưng mà, nếu đêm đó vượt quá số lần, ngày hôm sau cậu vẫn kêu đau lưng, đau chân.

Vương Nhất Bác không có dự định tập thể dục, bây giờ không có, tương lai sau này cũng không có luôn.

Cậu lợi dụng chủ đề này để nói: "Vậy khi nào thì trước mỗi lần làm anh sẽ ôm em mười phút? Chỉ được phép ôm, những thứ khác không được phép làm. Lúc nào thì anh cho em gối trên tay anh ngủ mỗi ngày? Khi nào anh làm được những việc này thì em hứa sẽ tập thể dục."

Anh không nói chuyện với cậu nữa.

Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội mỉa mai, lại hôn lên môi cậu một lần nữa.

Chiếc nhẫn trên tay Vương Nhất Bác bị tháo ra, ngón tay trống không, cậu không quen lắm.

Mãi đến khi anh đi vào, Vương Nhất Bác mới tạm thời quên đi chiếc nhẫn kia.

Khi tiếng nói nhỏ nhẹ trong phòng ngừng lại, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Vương Nhất Bác, không biết là mồ hôi của cậu hay là của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không quan tâm người anh có nhớp nháp hay không, cậu ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh, cả người mềm nhũn không còn sức lực.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu để cậu buông anh ra, anh muốn đi tắm.

Vương Nhất Bác mệt đến mức không muốn động đậy, thậm chí lấy tay ra khỏi cổ anh cũng rất vất vả, cậu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy cậu không nhúc nhích, Tiêu Chiến nghĩ cậu vẫn muốn tiếp tục.

Anh lại tiến về phía trước, Vương Nhất Bác chụm hai chân lại đẩy anh ra.

"Ngày mai em phải đến công ty." Cậu không muốn đi khập khiễng đâu.

Tiêu Chiến với tay bật đèn, đứng dậy khỏi người cậu.

Phòng tắm rất lớn, đủ cho hai người tắm.

Khi Vương Nhất Bác lau khô tóc bước ra khỏi phòng tắm thì Tiêu Chiến đã thay ga trải giường xong rồi.

Đêm nay cậu không cần gối lên cánh tay anh để ngủ, cậu mệt đến mức vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay rồi.

Ngày hôm sau khi mở mắt, cậu chợt nhớ đến chiếc nhẫn.

Đêm qua Tiêu Chiến đã tháo chiếc nhẫn của cậu ra rồi đặt nó ngay cạnh gối, sau đó, trên giường bừa bộn, anh lại thay ga trải giường, nhưng không thấy anh cất chiếc nhẫn đi.

Xung quanh không có ai, Tiêu Chiến dậy từ sớm tập thể dục rồi.

Vương Nhất Bác không tìm thấy chiếc nhẫn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, cậu đi đến tủ trang sức trong phòng thay đồ, nhưng cũng không tìm thấy nó.

Tiêu Chiến đang ở dưới nhà, cậu gọi điện thoại cho anh.

"Em không thấy nhẫn đâu nữa."

"Em tìm dưới gầm giường chưa?"

"...Em tìm rồi, nhưng vẫn không thấy!"

"Không mất được đâu. Nếu mất anh mua cho em một cái khác."

Vương Nhất Bác không vui, cậu cúp điện thoại.

Sau khi rửa mặt xong, đang thay quân áo thì Tiêu Chiến lên lầu, cậu liếc nhìn anh qua gương.

Tiêu Chiến tìm dưới gầm giường, thậm chí lật cả tấm thảm lên, nhưng anh cũng không tìm thấy.

"Để dì giúp việc tìm kỹ trong phòng ngủ chính đi, chiếc nhẫn sẽ không rời khỏi phòng ngủ này được đâu."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh: "Hình như anh không quan tâm đến nhẫn cưới lắm nhỉ, có cũng được không có cũng chẳng sao, mất thì mua thôi."

"Mọi thứ đều mua được bằng tiền, em không cần coi trọng nó quá đâu."

"Vậy trong mắt anh, cái gì mới xứng là bảo vật đáng để anh cất kỹ vậy?"

Tiêu Chiến cầm chiếc hộp đựng nhẫn của mình trên tủ đầu giường, lấy chiếc nhẫn ra và nói: "Quà tự làm."

Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra một điều: "Sinh nhật năm sau em muốn anh tự tay làm một món quà tặng cho em."

Tiêu Chiến đang đeo nhẫn vào ngón áp út, dừng lại nửa giây rồi tiếp tục đẩy chiếc nhẫn xuống dưới ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu trong gương.

Anh có điều muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác nhìn ra được là anh không muốn, cậu cũng không muốn ép buộc người khác.

"Em đùa thôi."

Tiêu Chiến đặt hộp nhẫn xuống rồi đi xuống lầu.

Khi ra khỏi nhà, anh không quên dặn dì giúp việc đi tìm nhẫn cưới cho Vương Nhất Bác.

Kể từ ngày đính hôn, chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời khỏi tay cậu, chiếc nhẫn kim cương có kích thước đặc biệt lớn, luôn là chủ đề bàn tán của tổ buôn chuyện trong công ty sau bữa tối.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu không đeo nó, mấy người đó lại bắt đầu lén bàn tán sau lưng cậu.

"Có vấn đề."

"Ly hôn rồi? Không thể nào. Hôn lễ còn chưa diễn ra, tôi còn chưa được nhìn chú rể trông như thế nào."

"Ly hôn chắc chắn là ly hôn rồi, cậu ấy còn không lo lắng tìm nó. Nói không chừng sắp có chiếc nhẫn kim cương lớn hơn để đeo rồi."

Truyền đi truyền lại, câu chuyện biến thành Vương Nhất Bác ly hôn rồi, đang cãi nhau để ly hôn.

Cuối cùng truyền đến tai Trình Đàm.

[Em mau tới phòng làm việc của anh một chuyến.]

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được tin nhắn từ Trình Đàm.

Cậu đưa cuốn sổ cho trợ lý rồi đi thẳng lên phòng giám đốc trên lầu.

Trình Đàm cố ý không đóng cửa, cậu gõ gõ hai lần.

"Trình tổng."

Trình Đàm đang pha cà phê, tùy ý chỉ vào sofa đối diện: "Ngồi đi."

Anh ta đích thân mang cà phê đến cho cậu, cố ý quan sát bàn tay trái của cậu, ngón áp út trống không, dấu vết do đeo chiếc nhẫn lâu ngày để lại cũng không còn rõ ràng.

Chiếc nhẫn kim cương đó rất lớn, anh ta còn trêu chọc cậu, em đeo mà không mệt à?

Cậu cười bảo: Không mệt đâu. Khi em mệt mỏi và không muốn đeo nó nữa, thì đó cũng là lúc em ly hôn.

Trong bữa trưa, thư ký có vẻ lo lắng tràn đầy tâm sự nói với anh ta: Hôm nay cậu Vương không đeo chiếc nhẫn kim cương lớn kia, không biết những gì mọi người lan truyền có phải là sự thật hay không.

Nhớ lại những gì cậu đã nói trước đây, hơn nữa ngay từ đầu cậu và Tiêu Chiến đã không có tình cảm gì rồi, vì vậy ly hôn cũng không phải là điều không thể.

"Cuối tuần trước em nói đã đi Giang Thành, em chắc chứ?"

Vương Nhất Bác mờ mịt không hiểu: "Em có đi mà, không phải là đã chụp ảnh cho anh xem sao?"

Trình Đàm gật đầu, nhưng nói: "Cố ý chụp ảnh, có điều bất thường ở đây."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Em báo lộ trình, cũng là sai sao."

Cậu thu lại nụ cười: "Có chuyện gì vậy?"

Trình Đàm nói với cậu tất cả những gì anh ấy nghe được và nghĩ ra, sau đó anh ấy cầm cà phê lên rồi uống.

Vương Nhất Bác không ngờ họ còn chú ý đến chiếc nhẫn hơn mình, chiếc nhẫn vẫn chưa được tìm thấy nên cậu đành phải nói dối: "Nhẫn hơi lỏng nên Tiêu Chiến đã sai người mang đến cửa hàng để chỉnh lại kích thước."

Trình Đàm tạm thời tin điều đó, anh lo lắng nguyên nhân ly hôn liệu có phải do anh ta không: "Anh đã mượn danh nghĩa Tiêu Chiến thay em giành được dự án của khoa học kỹ thuật Thịnh Thê, cho rằng hai người vì điều này mà nảy sinh mâu thuẫn."

"Làm sao có thể. Tiêu Chiến đã biết chuyện này rồi, thậm chí anh ấy còn chơi golf với Thịnh Tề. Nếu anh ấy không đứng ra, cuộc thảo luận về kế hoạch chiều hôm qua có thể đã không diễn ra suôn sẻ như vậy."

Trình Đàm buông lỏng trái tim đang treo chặt xuống, hỏi cậu cà phê thế nào, cười nói: "Hôm nay anh cho em thêm hai viên đường, em nếm thử chưa?"

"Em còn tự hỏi tại sao lại ngọt như vậy."

Cậu uống cà phê chỉ cho nửa viên đường và một ít kem tươi.

Có lẽ Trình Đàm lo lắng cho rằng cậu đang đau khổ với cuộc hôn nhân của mình, vì vậy anh đã cho cậu nhiều đường hơn.

Sau khúc nhạc đệm về cốc cà phê này qua đi, hai người họ bàn về chuyện khoa học kỹ thuật Thịnh Thế.

Trình Đàm: "Tập đoàn Thịnh Thế, khách hàng lớn này coi như là đã giữ chân lại được, nếu không nó có thể rơi vào tay của Quan hệ công chúng Trác Nhiên rồi."

Trong ngành, công ty lâu năm có tư cách so sánh với Quan hệ công chúng Thần Tài chỉ có Quan hệ công chúng Trác Nhiên mà thôi.

Vương Nhất Bác đang uống cà phê nên cậu không lên tiếng mà chỉ gật đầu đáp lại.

Người sáng lập của Quan hệ công chúng Trác Nhiên là bố mẹ của Trác Thành, hiện tại chủ yếu do Trác Thành và anh trai của cậu ấy là Trác Du chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh chính của công ty.

Chính vì cậu và Trác Thành là đồng nghiệp nên hai năm trước, Tiêu Chiến đã hỏi cậu về Trác Thành, ánh mắt dịu dàng khi nói chuyện của anh, lời nói dè dặt cẩn thận như đặt Trác Thành ở trong lòng, điều đó như một con dao sắc bén đâm vào lòng cậu.

Trình Đàm nhìn bộ dáng thờ ơ của cậu, quen biết cậu nhiều năm như vậy, anh biết cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trạng thái phân tâm khi nói đến chuyện công việc. Anh đột nhiên không chắc chiếc nhẫn cưới của cậu có thực sự là mang đi sửa hay không.

"Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn."

Vương Nhất Bác hoàn hồn: "Hôm khác em mời anh, tối nay em ăn với Đình ca rồi."

Trình Đàm nói đùa: "Vậy chỉ có thể là một ngày khác, anh không tranh lại với anh trai của em rồi."

Vương Nhất Đình là người cuồng em, ai quen anh ấy thì đều biết

Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác cầm chiếc gạt tàn mua ở Giang Thành rồi đi thẳng về nhà.

Vương Nhất Đình về sớm hơn cậu hai phút, anh vừa bước vào biệt thự, còn chưa kịp cởi áo khoác, đã thấy một chiếc ô tô đang đi đến trong sân.

Vương Nhất Bác kéo kính xe xuống, gọi người mặc vest đen đang chậm rãi bước ra khỏi biệt thự: "Ca, anh về sớm thế."

"Anh vừa về đến nhà xong."

Buổi chiều anh có một cuộc đàm phán, ngay sau khi đàm phán kết thúc là lao ngay về nhà, thậm chí từ chối mấy buổi tụ họp với bạn bè buổi tối.

Vương Nhất Đình và Vương Nhất Bác không chỉ có ngoại hình hơi giống nhau mà tính tình cũng tương tự, lạnh lùng lãnh đạm, khuôn mặt nghiêm nghị thâm trầm và chỉ tỏ ra ôn nhu trước mặt người nhà.

Anh nói với cậu: "Xuống đi, anh đi cất xe cho."

Với đôi chân dài, anh vừa nói vừa đi vài bước đến trước xe, mở cửa chỗ ghế tài xế ra.

Chỉ cần ở nhà, Vương Nhất Bác không cần tự đi đậu xe, điều này cũng khiến kỹ năng lùi xe của Vương Nhất Bác không được quá thành thạo.

Vương Nhất Bác tháo đai an toàn ra rồi ấn nút mở cốp xe: "Đợi lát nữa hẵng đi đậu xe sau, em có quà tặng anh."

"Tặng anh?"

"Vâng. Là một cái gạt tàn thuốc em mua ở Giang Thành, rất đặc biệt, là cho anh để cai thuốc đó."

Vương Nhất Đình tháo cúc áo vest ra rồi bước lên xe: "Rất đặc biệt sao? Có phải là vẽ một hình cái lá phổi đen không vậy?"

Vương Nhất Bác không nói nên lời, lấy hộp quà từ trong cốp xe ra: "Ngày nào đó có dịp, anh và Tiêu Chiến nên cùng nhau ngồi xuống thi xem ai có thể dùng lời nói bóp chết đối phương trước."

Vương Nhất Đình đi đỗ xe, nhận lấy quà từ cậu, ánh mắt rơi vào tay cậu, không khỏi khựng lại: "Em với Tiêu Chiến cãi nhau à?"

Lại là lỗi của chiếc nhẫn.

Vương Nhất Bác bất lực giải thích: "Không phải. Chiếc nhẫn bị lỏng, hay bị rơi ra, vì vậy em muốn chỉnh lại cỡ của nó."

Sau khi vào biệt thự, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Anh đã tìm thấy chiếc nhẫn chưa?]

Tiêu Chiến đang ký tên, đây tài liệu cuối cùng phải ký trước khi về: [Anh đã tìm thấy nó rồi.]

[Vậy mà anh không nói cho em biết.]

[Anh bận quá nên quên mất.]

Thư ký cầm tài liệu chuẩn bị rời đi, nhưng Tiêu Chiến đã đặt điện thoại xuống và gọi cô lại: "Tôi muốn hỏi cô cái này."

"Tiêu tổng, anh cứ hỏi."

"Con gái của cô có phải hay làm đồ thủ công ở trường mẫu giáo không?"

Cô cười đáp lại: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến hỏi: "Cô có đề cử cửa hàng truyền thống nào bán nguyên liệu thủ công không?" Sau đó, anh nói ngắn gọn yêu cầu của mình với thư ký. Đồ thủ công mà anh yêu cầu không chỉ đơn giản là ghép các bán thành phẩm theo hướng dẫn mà là phải tự sáng tạo làm, cần phải tự mình thiết kế.

Anh nói: "Tôi muốn làm tặng cho người khác."

Để thuận tiện cho việc giới thiệu, thư ký hỏi cặn kẽ: "Tặng cho bạn nhỏ bao nhiêu tuổi? Trai hay gái?"

Tiêu Chiến: "...Không dành cho trẻ con. Tiểu Bác muốn một món quà thủ công, vì vậy tôi muốn làm một cái cho em ấy."

Thư ký dựa trên sở thích của Vương Nhất Bác giới thiệu ba tiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, tiệm không lớn, nằm ở ba vị trí khác nhau, cô về văn phòng rồi gửi địa chỉ vào hòm thư cho sếp.

Càng ngày cô càng phát hiện Vương Nhất Bác thật thú vị, cậu có thể nắm bắt được sếp, tuy sếp lúc nào cũng ra vẻ bất đắc dĩ đến tột độ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm theo ý cậu.

Điện thoại bàn vang lên, quầy tiếp tân gọi tới, nói rằng có người họ Trác đến phỏng vấn.

Thư ký: "Mời anh ấy vào, anh ấy có hẹn với Tiêu tổng trước rồi."

Cô cất văn kiện quan trọng vào tủ rồi khoá lại, đi ra tiếp đón.

Tám rưỡi sếp còn có một cuộc họp trực tuyến, Trác Thành hẹn vào khoảng sáu rưỡi đến bảy giờ, trong điện thoại hẹn gặp, Trác Thành có nói qua chuyện gửi thiệp mời đám cưới cho Tiêu Chiến.

Trong tất cả những người bạn cấp ba của sếp, cô chỉ quen Trác Thành và Vu Bân, công ty của Vu Bân và tập đoàn ZW có hợp tác, cô thường xuyên gặp anh ấy nên cũng thân thiết hơn. Nhưng cô mới chỉ gặp qua Trác Thành một lần, bởi vì khí thế xuất chúng nên cô có ấn tượng rất sâu sắc về cậu ấy.

Thư ký còn chưa ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Trác Thành đã được tiếp tân dẫn vào, mấy năm không gặp, khí chất càng nổi bật hơn, mái tóc ngắn, ánh mắt trong sáng, chiếc sơ mi trắng được sơ vin vào chiếc quần dài màu mực.

Bộ này nằm trong bộ sưu tập xuân hạ năm nay của một hãng nổi tiếng, rất phù hợp với khí chất của hắn.

Hắn và Vương Nhất Bác thuộc hai kiểu khí chất hoàn toàn khác nhau.

Một người điềm đạm, một người lạnh lùng.

Không biết vì sao trong đầu cô lại liên tưởng đến hai người họ, có lẽ là do hai người đều làm về mảng quan hệ công chúng.

"Chào chị, đã lâu không gặp." Ánh mắt Trác Thành mang theo ý cười, đưa hộp quà trên tay qua: "Mời cô ăn kẹo cưới."

Thư Ký nhận lấy: "Cảm ơn anh. Chúc anh tân hôn vui vẻ, hạnh phúc dài lâu." Trác Thành chuẩn bị hai phần quà, phần cho cô được gói rất tinh tế, thiên về gam màu hồng, còn phần quà cho sếp thì trầm hơn, nổi bật lên sự xa hoa đắt tiền.

"Tiêu tổng đang ở trong phòng làm việc."

Cô đặt quà ở văn phòng trước rồi dẫn Trác Thành qua.

Trác Thành có tới tập đoàn ZW một lần, đây là chuyện ba năm trước, bạn cùng trường đại học nhờ máy bay tư nhân của Tiêu Chiến gửi đồ cho hắn, hắn qua đây lấy.

Mấy năm nay cũng chỉ gặp qua Tiêu Chiến vài lần, đều là ở hôn lễ của những người bạn cấp ba.

Thư ký gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý thì đẩy cửa, đợi Trác Thành bước vào, cô quay ra bận việc của mình.

"Lại đến làm phiền người bận rộn trăm công nghìn việc rồi." Trác Thành cười nói.

Tiêu Chiến đứng dậy, cũng cười cười: "Không phiền."

Hàn huyên một hai câu, mời cậu ấy đến khu tiếp khách.

"Cậu muốn uống gì?" Anh hỏi.

"Nước lọc là được." Trác Thành đặt quà và thiệp mời lên bàn trà.

Tiêu Chiến rót một ly nước ấm đặt trước mặt cậu ấy, thuận tay mở thiệp mời trên bàn ra, ngồi xuống đối diện:"Chúc mừng, mấy ngày nay trong nhóm đều nói đến chuyện này."

Trác Thành ngạc nhiên, anh thế mà không chặn nhóm chat, cậu ấy nói đùa: "Tưởng rằng sếp lớn như cậu sẽ không bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm bạn học chứ."

"Tôi không chặn, có tin nhắn cũng sẽ đọc." Tiêu Chiến nhìn tên khách sạn và ngày tổ chức trên tấm thiệp, sau đó gập lại để lên bàn trà.

Trác Thành nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, nghe nói anh lĩnh chứng rồi, ông xã là người trong vòng quyền quý, bố chồng quyền cao chức trọng. Nghe đồn, chồng anh có một biệt danh trong vòng, đó là "Sương rồng nở hoa", đẹp nhưng toàn thân đều là gai nhọn.

"Bây giờ cậu phụ trách mảng nào trong công ty vậy?" Tiêu Chiến quan tâm nói.

Trác Thành đang uống nước, ly nước vừa chạm đến môi lại để xuống, trả lời anh trước: "Phụ trách mảng khủng hoảng truyền thông, những việc khác đều do anh tôi phụ trách."

Tiêu Chiến gật đầu, nói: "Xử lý khủng hoảng đúng là sở trường của cậu."

Trác Thành khiêm tốn cười cười: "Bây giờ bố mẹ tôi gần như không hỏi đến chuyện công ty nữa, không còn cách nào cả, tôi chỉ đành phải phụ trách."

Uống xong một ly nước, cậu ấy nói lời tạm biệt.

Lúc nói chuyện giọng điệu của anh luôn ôn hoà nhưng vẫn mang đến cho hắn cảm giác áp bức vô hình. Sau khi tốt nghiệp, hắn và anh dần dần không còn chủ đề chung, những chuyện, những người có thể nói ngày càng ít đi.

Cho dù hắn muốn nói chuyện thoải mái hơn một chút nhưng cũng không thể được như thời học sinh nữa.

"Nghe thư kí nói lát nữa cậu còn có một cuộc họp trực tuyến, vậy tôi không làm phiền nữa." Trác Thành đặt ly nước xuống.

Tiêu Chiến đứng dậy tiễn khách đến cửa.

Sau khi tiễn Trác Thành xong, anh cầm tấm thiệp mời để lên bàn làm việc, còn kẹo cưới vẫn để đó.

Vương Nhất Bác ở lại trong thư phòng của Vương Nhất Đình cả buổi tối, ăn cơm xong Vương Nhất Đình bắt đầu tăng ca, cậu ở phòng khách nhàm chán, qua thư phòng tìm một cuốn sách, vừa đọc sách vừa uống rượu vang, tiện thể cùng anh trai tăng ca.

Rượu vang là cậu đặc biệt đem từ nhà riêng qua, một trong những chai Tiêu Chiến tặng.

Lúc ăn cơm có uống nửa ly, sau đó rót thêm nửa ly đến thư phòng uống.

Tối nay Vương Nhất Đình chỉ hút hai điếu thuốc, chiếc gạt tàn cậu tặng là món đồ sưu tầm quý giá, dùng để gạt tàn thuốc thì quá lãng phí.

Anh hút được hai ngụm, chiếc gạt tàn kia thành công khiến anh dập điếu thuốc đi.

"Phương án của Công nghệ Thịnh Thế thế nào rồi? Có chỗ nào không vừa ý không?" Vương Nhất Đình quan tâm, hỏi.

Vương Nhất Bác tốt khoe xấu che, nói tiến triển thuận lợi, cuối tháng đến Thượng Hải công tác, "Phiên bản 3.0 của [Tiểu Thế] nói chuyện vô cùng thú vị, đợi đến khi đưa ra thị trường em định sẽ mua một cái để trong nhà."

Vương Nhất Đình: "Anh sẽ đến ủng hộ em."

Lại quan tâm hỏi: "Năm nay em còn hạng mục nào nữa không?"

"Không có cái mới nào nữa, đều là khách hàng quen."

Vương Nhất Bác kẹp bookmark vào trang vừa đọc xong, đợi lần sau lại đọc tiếp, nghiêm túc nói chuyện với anh trai về kế hoạch của mình, đợi sau khi hoàn thành hạng mục của Công nghệ Thịnh Thế xong, cậu muốn độc lập phụ trách phương án về lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh.

"Hàng tiêu dùng nhanh?"

"Vâng, trước đây làm trợ lý của Trình Đàm em có từng tiếp xúc qua, em thấy cũng không khó lắm."

Vương Nhất Đình hiểu cậu, nếu cậu đã có suy nghĩ này, trong lòng sớm đã có mục tiêu.

Anh hỏi: "Mục tiêu khách hàng là công ty nào?"

Trừ việc yêu thầm Tiêu Chiến, cậu không hề có bí mật gì với anh trai cả, Vương Nhất Bác nói sự thực: "Thực phẩm Á Châu, cuối năm sau họ sẽ đến hạn hợp đồng với bên phụ trách quan hệ công chúng, hiện tại, em vẫn còn cơ hội để giành lấy."

Thực phẩm Á Châu là công ty có giá trị trên thị trường hàng chục tỷ, do công ty Đồ uống Á Châu nắm giữ phần lớn cổ phần, tập đoàn ZW cũng có cổ phần ở đó, rất nổi tiếng trong nước, có vài món đồ ăn vặt bán chạy hai mươi năm nay đều là do Thực phẩm Á Châu sản xuất.

Hai năm gần đây đồ ăn không đường ít calo mà Thực phẩm Á Châu cho ra mắt vẫn đang nổi rần rần.

"Bây giờ em đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rồi, thời gian hơn một năm có lẽ sẽ đủ."

Vương Nhất Đình nghe hiểu được ý của cậu: "Không tìm Tiêu Chiến, muốn trực tiếp cạnh tranh sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu không muốn đem đến phiền phức cho Tiêu Chiến, cậu có đủ tự tin để dựa vào năng lực của bản thân giành được khách hàng.

Gần mười giờ, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên.

Tiêu Chiến: [Em ra ngoài đi.]

Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, trả lời: [Anh đến rồi ư?]

[Ừm, anh đang ở sân.]

"Anh, Tiêu Chiến đến rồi, anh không xuống lầu sao?"

"Anh xuống lầu làm gì?"

"...Đều là người một nhà, anh đặt thành kiến xuống được không? Thực ra anh ấy đối với em không tồi, rượu em đang uống cũng là do anh ấy tặng."

Vương Nhất Đình đang ký văn kiện, không thèm ngẩng đầu: "Yêu cầu của em thấp đến vậy sao? Tặng vài chai rượu đã là đối với em không tồi rồi?" Anh đưa tay vẫy vẫy, ý bảo cậu mau đi đi.

Nói nhiều cũng không có tác dụng, Vương Nhất Bác đi xuống lầu.

Đuôi xe Tiêu Chiến hướng về phía biệt thự, cho tài xế lái xe của cậu về, anh ngồi trên ghế lái, đặt tay ra ngoài cửa sổ xe, chiếc nhẫn trên ngón áp úp thỉnh thoảng lại loé lên ánh sáng.

Cậu đi đến cửa ghế lái, chọc chọc cánh tay anh: "Anh em đang ở nhà, anh không lên lầu sao?"

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn cậu, không đáp lại câu hỏi kia: "Lên xe, về nhà thôi."

"Không thể nể mặt em mà hoà hoãn với anh em sao?"

"Sao em không bảo anh trai em nể mặt em, chủ động hoà giải với anh? Tiểu Bác, nếu em quá thiên vị cũng sẽ khiến mâu thuẫn giữa anh và anh ấy càng tăng thêm." Tiêu Chiến rút tay lại, nâng cửa sổ xe lên.

Trước khi cửa sổ xe đóng lại, anh lại nói một câu: "Lên xe đi."

Vương Nhất Bác bất mãn gõ cửa sổ xe vài cái, sau đó vòng qua ngồi lên ghế lái phụ.

Cậu không vội thắt dây an toàn, bảo anh nói rõ: "Sao nói em quá thiên vị?"

Đóng cửa xe xong, đèn trong xe tự động tối đi.

Trong bóng tối, ánh mắt anh càng nhạt hơn

"Thứ nhất, em nói tốt cho anh em không nguyên tắc. Thứ hai, tới Giang Thành cũng không quên mua gạt tàn cho anh ấy."

Tiêu Chiến khởi động xe, nhắc cậu thắt dây an toàn.

Vương Nhất Bác cài dây an toàn, bắt được trọng điểm trong lời của anh, anh không vui vì cậu chỉ mua gạt tàn cho Vương Nhất Đình.

Trong lòng đã rõ.

Thực ra anh và Vương Nhất Đình cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chẳng qua là Vương Nhất Đình không vừa mắt người em rể này, anh cũng không thuận mắt anh chồng gì cho cam.

Hai người có hơi bất hoà.

'"Hôm nay em không đeo nhẫn, đồng nghiệp công ty tưởng hôn nhân của chúng ta có vấn đề rồi." Cậu chuyển chủ đề, thoải mái nói.

Tiêu Chiến không hiểu được logic của đồng nghiệp cậu, anh cũng không có sức quan tâm người khác nghĩ thế nào.

"Anh mua thêm cho em một chiếc nữa để trong túi dự phòng." Lại hỏi ý kiến cậu: "Em muốn nhẫn giống chiếc kia hay bảo nhà thiết kế làm một chiếc mới."

"...."

Cậu phát hiện hai người nói chuyện đều lệch tông.

Trên đường về nhà anh liên hệ với tiệm trang sức, xác nhận thời gian đi chọn nhẫn.

Ba giờ chiều thứ bảy, đóng cửa để phục vụ cậu.

Anh hào phóng như vậy mà ngay cả một chiếc gạt tàn cậu cũng không mua cho anh, sinh nhật anh cậu cũng chỉ tặng một nụ hôn, còn chưa nghĩ xong nên tặng quà gì.

Vương Nhất Bác quyết định sẽ bù đắp cho anh.

Về nhà tắm xong, đến phòng khách hâm nóng sữa cho anh, thứ cậu biết làm cũng chỉ có việc này.

Tiêu Chiến tắm xong không thấy Vương Nhất Bác trong phòng ngủ, trong phòng quần áo cũng không có, đang định xuống lầu tìm cậu thì cửa phòng ngủ được đẩy mở, cậu bưng ly sữa bước vào.

Tối nay cậu mặc một chiếc áo màu xanh mù tạt, phía dưới mặc chiếc quần cộc màu trắng, bộ đồ này vô cùng nổi bật trong tủ đồ quần áo mặc ở nhà toàn màu xanh của cậu.

Sự chú ý của Tiêu Chiến va vào chiếc áo màu mù tạt của cậu mà phớt lờ đi mất chiếc ly thuỷ tinh đặt lên tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc ly: "Nhân lúc nóng anh mau uống đi."

Trong chiếc ly màu trong suốt, ly sữa được thả vào vài bông hoa lài.

Tiêu Chiến khó mà tin nổi nhìn Vương Nhất Bác, cậu mười ngón tay không dính nước, còn không nhận biết được hết đồ dùng nấu nước, vậy mà lại vào bếp hâm sữa cho anh. Cho dù biết rằng là do anh đặt nhẫn cho cậu, cậu mới hâm sữa để bày tỏ sự cảm ơn nhưng anh vẫn thụ sủng nhược kinh.

Bởi trước khi kết hôn đều là Vương Nhất Đình hâm sữa cho cậu.

Anh không có thói quen uống sữa trước khi ngủ nhưng vẫn cầm ly lên, hương thơm thoang thoảng của hoa lài bay vào mũi.

"Tiểu Bác."

"Hả?"

Vương Nhất Bác đã ngồi lên giường, ánh mắt đợi anh nói tiếp.

Tiêu Chiến bảo cậu đưa ra một yêu cầu, tốt nhất là yêu cầu tối nay anh có thể thực hiện được, là lời cảm ơn cậu đã hâm sữa cho anh.

Vương Nhất Bác trầm ngâm: "Anh đứng đó đừng động để em qua, anh ôm em mười phút."

Lại là ôm.

Tiêu Chiến chậm rãi uống sữa, không hiểu nhìn cậu: "Em có chấp niệm với việc ôm sao?"

"Vâng."

Giữa đó có khựng lại một giây, không nói rõ anh sẽ không bao giờ hiểu được, cậu nói: "Bởi vì trước giờ anh chưa từng chủ động ôm em."

***✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro