Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, có phu phu nhà ai khi không không có việc gì lại ôm nhau mười phút chứ.

Đương nhiên, lời này anh chỉ nghĩ ở trong lòng, nói ra cậu lại mất hứng.

Lần trước lúc cậu ước muốn anh ôm cậu mười phút, bởi anh đã không thỏa mãn yêu cầu của cậu, thời gian đã qua lâu như vậy rồi cậu vẫn cố chấp với chuyện này.

Từ nhỏ cậu đã được Vương Nhất Đình chiều hư, Vương Nhất Đình chuyện gì cũng chiều theo ý của cậu, dần dà, có thể cậu sẽ cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều phải dung túng cậu vô điều kiện, kể cả anh.

Là anh chủ động bảo cậu đưa ra yêu cầu, Tiêu Chiến không muốn làm cậu mất hứng, anh đặt ly thủy tinh xuống, đưa tay cho cậu.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe anh mỉa mai, không ngờ anh lại sảng khoái mà đồng ý như vậy.

Cậu vội vàng đứng lên từ trên giường, không nắm lấy bàn tay đang vươn tới mà đưa tay ôm cổ anh, từ trên giường nhào vào trong ngực anh.

Tiêu Chiến đỡ được cậu, hương thơm nhàn nhạt sà vào lòng anh.

Vương Nhất Bác tắt đèn trần nhà, căn phòng bỗng chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, cậu khẽ kiễng chân, treo người trên anh.

Dần dần cũng nhìn rõ mặt đối phương, hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi anh, Tiêu Chiến cúi đầu muốn hôn cậu, Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu tránh đi.

"Em muốn anh ôm mười phút, không phải hôn mười phút."

Hôn môi thường mang theo dục vọng, môi lưỡi triền miên sẽ không khống chế được lý trí, thân thể khi ấy sẽ có phản ứng, lúc đó ai còn bận tâm ôm vài phút nữa?

Cậu chỉ muốn có một cái ôm, một cái ôm không mang theo bất kì dục vọng nào.

Cánh tay Vương Nhất Bác men theo cổ anh xuống ôm lấy thắt lưng anh.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu, cậu dùng sức ôm anh, tựa vào trong ngực anh, không nói bất kì điều gì, bình thường cậu rất ít khi yên lặng và ỷ lại vào anh như vậy.

Có một tia cảm xúc khó thể miêu tả xẹt qua đáy lòng anh.

Ôm mười phút liền.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu: "Được rồi."

Vương Nhất Bác bất mãn ngẩng đầu, còn chưa kịp lên án, Tiêu Chiến đã hôn xuống, môi anh dán lên môi cậu.

Cậu khẽ dùng sức cắn môi anh: "Ôm thêm một lúc nữa."

Lúc cậu nói ra lời này giống như đang làm nũng, Tiêu Chiến nhìn cậu không hiểu, lúc trước ở căn hộ tại Thượng Hải, cậu dùng khăn che ảnh anh lại không muốn nhìn thấy mặt anh, bây giờ lại muốn anh ôm thêm một lúc.

Đã hay thay đổi, lại còn bướng bỉnh.

Anh nhìn chằm chằm cậu một lúc, ôm cậu vào trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị chuông báo thức ầm ĩ hai lần mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu nói chỉ có thể một lần, Tiêu Chiến không lên tiếng, sau đó quả thật anh chỉ làm một lần, nhưng thời gian lại lâu hơn so với những lần trước đây.

Hôm nay dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, chỉ kịp vội vàng ăn sáng đã phải đến công ty.

Trong bãi đậu xe của công ty, Vương Nhất Bác gặp Trình Du.

Trình Du còn chưa dừng xe xong, hạ cửa sổ xe xuống, chào hỏi: "Anh Vương, chờ em cùng lên lầu nhé."

Vương Nhất Bác khóa xe: "Không vội, em cứ từ từ đỗ."

Trình Du lấy bằng lái xe chưa được một năm, kỹ thuật lùi xe còn kém hơn cậu.

Vất vả mãi cũng đưa được xe vào chỗ đậu, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, kéo dây an toàn rồi vội vàng xuống xe.

Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lớn quen thuộc ở ngón áp út của Vương Nhất Bác, cậu ấy mới lòng yên lòng.

"Anh sửa nhẫn xong rồi sao?"

"Anh không có sửa, cũng không cần sửa." Vương Nhất Bác cười cười nói: "Hôm qua không biết rớt ở xó xỉnh nào, anh vội đi làm nên không tìm."

Hai người vừa tán gẫu vừa đi vào thang máy.

Trình Du ấn tầng văn phòng Vương Nhất Bác trước rồi mới ấn tầng văn phòng giám đốc.

Là thư ký của Trình Đàm, Trình Du cũng không nói chuyện quá nhiều với các đồng nghiệp khác về lịch trình của sếp, nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

"Buổi sáng Trình tổng không đến công ty, em lại được thoải mái mấy tiếng đồng hồ."

Đồng nghĩa với việc có thể nhân lúc này làm việc riêng của mình. Hai người không nói nhưng đều hiểu, cùng bật cười.

Thang máy dừng ở tầng một, cửa chậm rãi mở ra, người đang chờ thang máy là Thẩm Nam.

Thẩm Nam là giám đốc bộ phận truyền thông, hơi gật đầu chào hỏi Trình Du, trực tiếp lơ đi Vương Nhất Bác đang đứng ở phía sau.

Vương Nhất Bác ở bộ phận truyền thông một năm, Thẩm Nam từng là cấp trên của cậu, hai người từng có xích mích trong công việc, không phải kiểu mâu thuẫn có thể dễ dàng hòa giải.

Trình Đàm vì giải quyết việc này nên đã điều cậu đến văn phòng tổng giám đốc làm trợ lý cho anh.

Kể từ đó, Thẩm Nam ở công ty hễ gặp là coi cậu như không khí, cậu đã sớm quen rồi. Khi đó Trình Du còn chưa tới công ty, không biết ân oán giữa hai người.

Khu văn phòng quan hệ công chúng của Thần tài có tổng cộng ba tầng, từ tầng 20 đến tầng 22 của tòa nhà này. Bộ phận truyền thông ở tầng 20, thang máy dừng lại, Thẩm Nam thẳng lưng, mặt không đổi sắc nhấc bước đi ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, Trình Du nhỏ giọng nói: "Mọi người đều đồn là anh Thẩm  thích Trình tổng, không biết là thật hay giả."

Còn không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, thang máy đã đến tầng của cậu. Thang máy bên cạnh cũng có đồng nghiệp đi xuống, Vương Nhất Bác không nói nhiều, vẫy tay rồi đi ra.

Đến văn phòng cậu mới biết có nguy cơ bộ phận quan hệ công chúng phải tiếp nhận một hạng mục khủng hoảng truyền thông khó giải quyết, Trình Đàm đã đích thân ra tay.

Vương Nhất Bác nghĩ đến buổi chiều phải báo cáo công việc với Trình Đàm, kết quả cả ngày nay anh đều không đến công ty.

Sắp tan tầm, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến: [Buổi tối anh không ăn ở nhà, em không cần chờ anh.]

Vương Nhất Bác: [Anh có tiệc xã giao à?]

Tiêu Chiến trả lời: [Không phải. Anh có hẹn tụ tập với nhóm Lưu Hải Khoan.]

Anh đặt điện thoại xuống, ký giấy tờ cần ký cho thư ký.

Thư ký đứng ở bên cạnh bàn lẳng lặng chờ, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bàn trà ở khu tiếp khách, tối qua Trác Thành đưa kẹo mừng tới còn để ở trên đó, sáng nay lúc dì quét dọn vệ sinh cố ý hỏi cô, có cần cất hộp quà kia hay không, cất ở đâu.

Đồ đạc riêng tư của sếp họ sẽ không tự ý đụng vào.

Nhưng hộp quà kia cứ đặt trên bàn trà mãi cũng không ổn, vì thế sau khi Tiêu Chiến ký xong văn kiện, thư ký xin chỉ thị: "Tiêu tổng, hộp kẹo cưới kia cất ở đâu? Trong xe hay trong tủ ạ?"

Tiêu Chiến dừng lại vài giây, nói: "Cầm lấy chia cho mọi người đi."

"Được." thư ký mang theo hộp kẹo kia đi ra ngoài.

Điện thoại di động của Tiêu Chiến lại rung lên, Lưu Hải Khoan hỏi: "Còn chưa tới à?]

Anh trả lời: [Gần tới rồi.]

Tiêu Chiến vừa từ Giang Thành trở về, gọi mấy người bạn cùng ăn cơm, Vương Nhất Đình cũng qua đó.

Vương Nhất Đình không vừa mắt Tiêu Chiến là có liên quan đến mấy lời đồn rằng trong lúc đang hẹn hò với Hạ Vũ anh lại có qua lại với hai người khác, Vương Nhất Đình gần đây cũng nghe nói về chuyện này.

Lưu Hải Khoan tổ chức buổi tụ họp tối nay, một là vì muốn thay Tiêu Chiến làm rõ việc này, hai là muốn tiếp tục kêu gọi đầu tư cho Giang Thành.

Những người khác còn đang trên đường tới, phòng riêng chỉ có hai người là anh và Vương Nhất Đình.

Vương Nhất Đình ngậm một điếu thuốc trong miệng, từ khi em trai tặng anh gạt tàn đến giờ anh cũng không hút thêm điếu nào, lúc này cơn nghiện thuốc lá lại dâng lên.

Lưu Hải Khoan bảo nhân viên phục vụ mở máy lọc không khí, bản thân cũng lấy ra một điếu thuốc.

"Lần này trở về Giang Thành có gặp Hạ Vũ. Anh có biết Hạ Vũ phải không?"

Vương Nhất Đình đặt tay lên chiếc ghế bên cạnh, gõ gõ lên đó, nói: "Đã gặp qua."

Anh từng bắt gặp Tiêu Chiến cùng Hạ Vũ ăn cơm riêng cùng nhau hai lần, là vào trước khi kết hôn, khi đó nhà bọn họ còn chưa có ý định liên hôn.

Nói chính xác hơn, gia đình họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cho em trai anh liên hôn. Anh và ba sẽ không mang hôn nhân cả đời của em trai ra để trao đổi lợi ích, thế nhưng vẫn không thể lay chuyển được, cậu nói dù sao cũng không có người thích, không bằng cùng một người đàn ông đẹp trai lại có năng lực kết hôn.

Mẹ anh từ trước đến nay cũng nuông chiều cậu không nguyên tắc, cậu nói gì thì chính là cái đó, cuối cùng anh và ba đành phải thỏa hiệp.

Tiếng tăm về đời tư của Tiêu Chiến chẳng ra sao, anh nhìn không vừa mắt, thế mà em trai lại hết lần này tới lần khác nói đỡ cho Tiêu Chiến.

Lưu Hải Khoan giải thích: "Hạ Vũ không phải bạn trai cũ của Tiêu Chiến, hai người họ chưa từng hẹn hò, càng không có chuyện tồn tại hai người khác."

Vương Nhất Đình từ từ đánh giá Lưu Hải Khoan: "Vì muốn Tiêu Chiến đến Giang Thành đầu tư, cậu bắt đầu bất chấp tẩy trắng thay cho cậu ta hay sao?"

Lưu Hải Khoan khó lòng giãi bày, cười nói: "Anh có tin hay không thì tuỳ. Tiêu Chiến đã quyết định đầu tư vào năng lượng mới ở Giang Thành, tôi cũng không cần phải thay cậu ta nói những lời tốt đẹp."

Còn chưa hút xong một điếu thuốc, mấy người khác đã lần lượt đến.

Trên đường Tiêu Chiến bị kẹt xe nên lâu hơn bọn họ, anh là cuối cùng vào phòng bao.

Chỉ còn lại chỗ trống giữa Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Đình, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không ngồi cạnh Nhất Đình, đi tới phía sau Lưu Hải Khoan rồi dừng lại, vỗ vào ghế của Lưu Hải Khoan, để anh ta qua ngồi ở giữa.

Lưu Hải Khoan nghĩ đến dự án ở Giang Thành, nhận mệnh dời chỗ, kẹp giữa em rể và anh chồng bọn họ.

Uống vài ly rượu xong, Lưu Hải Khoan không quên mục đích thứ hai là mời gọi đầu tư.

"Bây giờ lấy đất tại Công viên Giang Thành sẽ có chính sách ưu đãi."

Lúc nói lời này, anh hướng về phía mọi người trên bàn rượu, nói xong lại cố ý liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Tiêu Chiến: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn cậu đương nhiên là có nguyên nhân rồi."

Bởi vì lời kế tiếp muốn nói có liên quan đến Tiêu Chiến.

Thực phẩm Á Châu có hai cổ đông lớn, cổ đông lớn thứ hai là Tiêu Chiến của tập đoàn ZW, chuyện đầu tư đương nhiên phải có hai cổ đông lớn đồng ý.

Cổ đông lớn nhất bên kia cơ bản không thành vấn đề, hiện tại chỉ chờ Tiêu Chiến gật đầu.

Lưu Hải Khoan tiếp tục nói với Tiêu Chiến: "Thực phẩm Á Châu các cậu không nghĩ đến việc xây dựng cơ sở sản xuất ở Giang Thành à? Tôi đã tìm đội ngũ chuyên gia để đánh giá cho cậu, bố trí dây chuyền sản xuất ở Giang Thành, tất cả đều vượt trội hơn bất kỳ thành phố nào xung quanh."

Tiêu Chiến: "..."

Vì để theo đuổi người ta mà trở thành con rể Giang Thành, Lưu Hải Khoan sắp điên thật rồi, anh ta còn quan tâm đến sự phát triển của Giang Thành hơn cả với Bí thư thành phố.

Vương Nhất Đình chăm chú lắng nghe, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Anh nghe nghiêm túc như vậy là bởi vì em trai cảm thấy hứng thú với lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, còn muốn lấy được hạng mục PR của Thực phẩm Á Châu.

Bữa cơm này kết thúc, bọn họ cũng trò chuyện xong.

Về phần Thực phẩm Á Châu có xây dựng nhà máy ở Giang Thành hay không, trên bàn rượu không thể qua loa quyết định, trước tiên phải đến Giang Thành khảo sát thực địa rồi mới bàn bạc lâu dài.

Đến lúc thanh toán. Người quản lý khách sạn gõ cửa, hỏi ai thanh toán.

Lưu Hải Khoan hỏi: "Ghi sổ được không?"

Quản lý đã làm việc với bọn họ nhiều lần, cũng dám trêu đùa: "Ghi sổ, ghi nợ đều miễn bàn." Thêm một câu: "Ông chủ nói vậy ạ."

Khi bọn họ tụ tập riêng thường rất keo kiệt, vô cùng 'biết tính toán', không ai muốn thanh toán, không muốn bỏ ra một đồng nào cả.

Lưu Hải Khoan nhìn quanh bàn một vòng: "Hôm nay có ai hào phóng muốn chủ động thanh toán hay không?"

Căn phòng yên tĩnh vài giây, đột nhiên bật cười.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, một khi trầm mặc giả chết nghĩa là không có ai vui vẻ bỏ tiền túi ra.

"Rượu vang tối nay ai mang đến vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

Lưu Hải Khoan tiếp lời: "Vương Nhất Đình."

Tiêu Chiến không muốn uống rượu của Vương Nhất Đình miễn phí, vì thế nói: "Tôi trả tiền."

Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiển thị ghi chú: ông xã nhỏ

Tiêu Chiến một tay nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, tay kia rút ra một tấm thẻ đưa cho quản lý.

Cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác hỏi: "Mấy giờ anh về?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em buồn ngủ, anh không về em làm sao gối lên cánh tay anh được?"

Có thể là do đã nằm trên giường, giọng nói của cậu không còn lạnh lùng như ngày thường, lúc truyền qua điện thoại lộ ra vẻ lười biếng, ôn nhu mà cũng đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng không khỏi hạ thấp giọng: "Anh về ngay đây."

Khi Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác đang dựa vào đầu giường xem máy tính bảng, áo ngủ tối nay đổi thành một màu xanh nhạt, cậu đang nghiên cứu tư liệu liên quan đến thực phẩm của Á Châu, anh vào phòng mà cậu cũng không ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến tháo đồng hồ đeo tay và nhẫn xuống, thong thả cởi nút áo sơ mi, chăm chú nhìn cậu: "Anh không về dỗ em ngủ thì em sẽ không ngủ sao?"

Cách mấy chục giây, Vương Nhất Bác mới đáp một tiếng: "Vâng."

Lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn anh.

Áo sơ mi của Tiêu Chiến chỉ còn lại một nút phía dưới cùng còn chưa cởi, lúc cậu nhìn qua đầu ngón tay anh, anh cởi nốt ra, trên ngực có mấy vết cào màu tím và đỏ thẫm không đồng màu, giữa thắt lưng thon gọn cũng có một vết, mấy vết này cùng bắt mắt, đậm hơn so với vết cào trên ngực, hẳn là do tối hôm qua cậu để lại.

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi cậu: "Sau này anh đi công tác, hoặc là em đi công tác, em định làm thế nào?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc: "Nếu đi công tác quá năm ngày, thì lúc về phải cho em gối cả đêm."

Tiêu Chiến không nói gì, cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác di chuyển theo, trên vai trái của anh cũng bị cậu cào hai vết. Trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên làm, vết cào trên người anh cái cũ còn chưa mờ thì cái mới đã đến.

Cửa phòng tắm đóng lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem máy tính bảng, vừa rồi cậu lướt được một bài đăng của một blogger tài chính, nội dung phân tích có nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu của Thực phẩm Á Châu hay không.

Đầu tháng này, giám đốc điều hành của Thực phẩm Á Châu được mời tham dự hội nghị đầu tư, cư dân mạng đồn đoán Thực phẩm Á Châu có kế hoạch xây dựng nhà máy mới, trước mắt có thể vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn địa điểm.

Vương Nhất Bác chưa từng tới Minh Thành, hình như là thành phố bên cạnh Giang Thành.

Hai thành phố cách nhau không xa, chỉ hơn 100km.

Bất kể thành phố nào được chọn thì đây cũng là một tín hiệu thuận lợi cho việc giá cổ phiếu sẽ tăng.

Nếu Thực phẩm Á Châu thực sự có ý định xây dựng nhà máy mới, đến lúc đó có thể có sản phẩm mới ra mắt thị trường, đối với cậu mà nói đây là một cơ hội, việc marketing sản phẩm mới đầy thách thức, cũng có cảm giác thành tựu hơn.

Cậu theo dõi vài blogger về tài chính, tắt máy tính bảng lại, Tiêu Chiến cũng đã tắm rửa xong rồi đi ra.

Vương Nhất Bác nằm xuống chờ anh chủ động ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến tắt đèn nằm xuống, cánh tay duỗi thẳng: "Lại đây."

Vương Nhất Bác nói: "Anh kéo em vào lòng đi, chứ như này có vẻ như anh không cam tâm tình nguyện vậy."

Tiêu Chiến: "Cái này gọi là tự lừa mình dối người."

"......"

Tiêu Chiến siết chặt eo cậu rồi ôm cậu vào lòng, Vương Nhất Bác không vui đẩy anh một cái, anh thản nhiên cười, dán môi lên trán cậu, dỗ dành: "Đừng nháo nữa, không phải không tình nguyện."

Biết rõ anh đang dỗ dành cậu, chỉ muốn cậu hết giận, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, cho dù đã tắm rửa nhưng cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

"Anh uống nhiều hả?"

"Không nhiều lắm, rượu là do anh trai em mang tới, tác dụng chậm."

"Có phải anh muốn nói, có thể là do rượu giả hay không?"

Cậu rõ ràng cảm giác được lồng ngực anh khẽ rung, không biết liệu có phải anh đang cười.

"Vương Nhất Bác, đừng có lấy lòng tiểu nhân."

Tiêu Chiến nâng đầu cậu lên rồi ấn vào cổ anh: "Ngủ đi."

Trưa nay Vương Nhất Bác bận rộn đến mức không có thời gian ngủ trưa, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập tới, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, cơ thể ở trong ngực Tiêu Chiến hoàn toàn thư giãn.

Ngoại trừ thứ sáu, sáu đêm còn lại anh chỉ cần dỗ cậu ngủ là được, hôm nay không phải thứ sáu, cánh tay anh không cần làm gối cho cậu cả đêm. Cảm giác được cậu đã ngủ, Tiêu Chiến thử rút cánh tay mình ra, đặt cậu lên gối.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, mơ mơ màng màng ý thức được anh muốn buông cậu xuống, giận dữ cào anh một cái.

Tiêu Chiến: "..."

"Ngủ đi." Anh lại ôm cậu vào lòng một lần nữa.

Nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác đã ngủ say.

Tiêu Chiến do dự có nên đặt cậu lên gối hay không. Cuối cùng, cánh tay vẫn cho cậu gối cả đêm, anh cũng ôm cậu một đêm, tới gần sáng mới buông ra.

Có đôi khi chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi, người như anh làm sao có thể chịu đựng được tính tình tùy hứng này của cậu.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, Tiêu Chiến sớm đã rời giường.

Cậu quay đầu muốn lấy điện thoại xem thời gian, đột nhiên ôm cổ vì đau.

Bị ngoẹo cổ rồi, cậu không dám xoay đầu.

Có lẽ là do tối hôm qua chờ cậu ngủ xong, Tiêu Chiến đã tùy ý nhét gối xuống dưới đầu cậu, căn bản không để ý đến tư thế ngủ của cậu có thoải mái hay không.

Nếu không sẽ không bị sái cổ nghiêm trọng như vậy.

Cậu rửa mặt xong đi xuống lầu, Tiêu Chiến đã đến công ty.

Kể từ khi kết hôn đến nay, số lần họ ngồi ăn sáng cùng nhau đếm trên đầu ngón tay.

Vương Nhất Bác xoa cổ một hồi, không thấy chuyển biến tốt hơn, vẫn không dám quay sang phải.

Như vậy lái xe không an toàn, cậu gọi tài xế đưa cậu đến công ty.

Trên đường đi cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Sau này chờ em ngủ xong anh có thể giúp em để gối cẩn thận được không? Em bị sái cổ rồi, bây giờ không cả dám xoay đầu.]

Tiêu Chiến gọi điện thoại tới, mọi người cũng vừa đến văn phòng, thư ký đưa tới một tách cà phê cho anh để lấy lại tinh thần, anh ôm Vương Nhất Bác ngủ một đêm, cậu bị sái cổ, anh cũng không ngủ ngon.

"Không liên quan gì đến gối đầu." Anh nói.

"Vậy có liên quan đến cái gì."

"Gối lên cánh tay anh nên mới bị sái cổ, về sau em vẫn nên gối lên gối thì hơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, không miễn cưỡng anh nữa: "Nếu anh hối hận chuyện đã đồng ý mỗi đêm cho em gối lên cánh tay thì có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, em không vô lý như vậy."

"Anh bận đi." Cậu cúp máy.

Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu, giải thích: [Em bị sái cổ lại trách anh, ôm em ngủ cả một đêm, trời sáng mới đặt em lên gối.]

Phần còn lại, anh không biện minh nhiều.

Vương Nhất Bác: [Tối qua cũng không phải thứ sáu, sau khi em ngủ sao anh không đặt em xuống?]

Tiêu Chiến: [Đặt em xuống em lại không vui.]

Lòng Vương Nhất Bác giãn ra, sự buồn bực đến nhanh đi cũng nhanh: [Em thu hồi câu nói 'Anh bận đi' vừa rồi.]

Đến dưới lầu tòa nhà, Vương Nhất Bác vừa bước lên bậc thang, phía sau có người gọi cậu: "Vương Nhất Bác. "

Là giọng nói của Trình Đàm.

Vương Nhất Bác đưa tay giữ cổ, cả người chậm rãi xoay qua, cười chào hỏi: "Trình tổng, chào buổi sáng. "

Trình Đàm hôm nay vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám như trước, anh thích màu xám, trong mười chiếc áo sơ mi thì có đến chín chiếc màu xám, chỉ có thể thông qua chi tiết logo trên nút áo để xác nhận không phải ngày nào anh cũng mặc cùng một bộ.

Đến gần, Trình Đàm phát hiện cổ cậu cứng đờ, nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em bị sái cổ." Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa bóp chỗ đau.

Cậu hỏi: "Buổi sáng anh có rảnh không? Em muốn báo cáo với anh về tiến độ của dự án của khoa học kỹ thuật Thịnh Thế."

Trình Đàm suy nghĩ một chút, nói: "Mười giờ đến văn phòng anh."

Vương Nhất Bác mở cuộc họp buổi sáng xong thì nhận được email của thư ký Thịnh Tề, thông báo cho cậu sáng mai đến họp ở Khoa học kỹ thuật Thịnh Thế để xác nhận phương án cuối cùng của dự án.

Ban đầu kế hoạch cuối tháng mới đến Thượng Hải công tác, giờ lại sớm hơn một tuần.

Chín giờ năm mươi lăm, Vương Nhất Bác lên lầu báo cáo công việc trước năm phút.

"Bác ca." Trình Du cười chào hỏi cậu, chỉ vào văn phòng của Trình Đàm, nhỏ giọng nói: "Trác Thành bên quan hệ công chúng Trác Nhiên tới tìm Trình tổng, hai người còn chưa nói chuyện xong, anh hãy ngồi chờ vài phút."

"Trác Thành?"

"Ừm."

Trình Du suy đoán: "Có thể có chuyện vui. Anh ấy còn mang theo kẹo mừng."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Trình Du lại bận rộn với công việc trong tay, cậu không có việc gì để làm, có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không bao lâu Trác Thành đã ra về, Trình Đàm tiễn hắn đến thang máy, tiếng nói chuyện phiếm của hai người kéo suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở về, cậu có gặp qua Trác Thành vài lần trong những buổi hoạt động xã giao, trước kia cậu chú ý Trác Thành là bởi vì Trác Thành là một nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực PR.

Sau đó biết Trác Thành là người Tiêu Chiến thích, điểm chú ý của cậu bị chệch đi, sau đó bèn dứt khoát không chú ý tới nữa.

Trác Thành và Trình Đàm vừa đi vừa tán gẫu, không chú ý tới thư ký và Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác cũng không cố ý nhìn Trác Thành, cúi đầu đọc tư liệu trong tay.

Rất nhanh, Trình Đàm đã tiễn người về, gọi cậu đến văn phòng.

"Chờ lâu rồi phải không?" Trình Đàm áy náy nói.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh: "Không ạ, mới có vài phút."

Trình Đàm giải thích: "Trác Thành tới đưa thiệp cưới."

Vương Nhất Bác đành phải coi Trác Thành là một người không quen biết nói tiếp: "anh ấy và anh có quan hệ không tệ nhỉ?"

Trình Đàm: "Không có qua lại. Chuyện nói ra thì rất dài."

Quan hệ công chúng Thần tài và Trác Nhiên là hai công ty hàng đầu trong giới PR, hai nhà sáng lập là chủ tịch Trình và chủ tịch Trác là cựu sinh viên đại học cùng trường, lúc mới khởi nghiệp hai người còn từng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn.

Sau khi công thành danh toại, chủ tịch Trác không chỉ một lần nhắc tới trước truyền thông, ân nhân và quý nhân của ông là chủ tịch Trình của Quan hệ công chúng Thần Tài.

Giữa đối thủ cạnh tranh lại còn có một giao tình như vậy, điều này khiến truyền thông không khỏi hứng thú.

Nói xong, Trình Đàm bất đắc dĩ cười: "Anh cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho bọn họ." Nhưng vì sự giả dối này, hai công ty chưa bao giờ phải xảy ra cạnh tranh ác ý.

Anh đưa tay ra: "Đưa tài liệu cho anh."

Vương Nhất Bác đem tư liệu đã sắp xếp xong cho anh, nói chiều nay sẽ đi Thượng Hải.

Trình Đàm ngẩng đầu: "Đi bao lâu?"

Vương Nhất Bác cũng không dám chắc, căn cứ vào thông báo của thư ký Thịnh Tề mà phỏng đoán: "Nói ít nhất cũng phải mười ngày."

Trình Đàm tính toán thời gian cậu ở Thượng Hải, Trác Thành kết hôn vào ngày 28, không kịp để cậu quay về.

Anh chỉ chỉ mấy tấm thiệp mời ở góc bàn: "Chủ tịch Trác bảo Trác Thành đưa thêm mấy tấm thiệp tới, các giám đốc điều hành của công ty nữa, vốn còn muốn dẫn em qua."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, làm sao cậu có thể đi được.

Cậu ra vẻ tiếc nuối: "Không còn cách nào nào, em trùng lịch đi công tác mất rồi."

Sau khi báo cáo xong công việc xong, Vương Nhất Bác bảo trợ lý đặt vé máy bay, cậu về nhà thu dọn hành lý.

Vừa mới ở cùng Tiêu Chiến một thời gian, bắt đầu thích ứng được với đối phương, giờ lại phải ở riêng.

Qua cửa kiểm tra an ninh, Vương Nhất Bác mới gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Em nhận được thông báo phải đi công tác đột xuất, ở lại Thượng Hải khoảng mười ngày.]

Cách hồi lâu, Tiêu Chiến mới trả lời lại cậu: [Bây giờ em đang ở đâu?]

Vương Nhất Bác: [Trên máy bay, sẽ cất cánh ngay lập tức.]

Tiêu Chiến vốn định dùng máy bay tư nhân cho cậu, bảo thư ký đăng kí đường bay, nhưng cậu đã lên máy bay nên đành thôi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến: [Chiều thứ bảy này em không thể đi chọn nhẫn được, anh đừng quên hủy cuộc hẹn.]

Tiêu Chiến: [Không cần hủy, anh sẽ gọi họ, em đến cửa hàng bên Thượng Hải chọn.]

Vương Nhất Bác: [Anh hủy lịch đi, em đi công tác, không có thời gian.]

Ngón tay cậu dừng trên bàn phím điện thoại vài giây, tiếp viên hàng không bắt đầu nhắc nhở hành khách tắt máy, cậu nhanh chóng gõ mấy chữ, nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng lúc này.

[Chờ đi công tác về, em muốn cùng anh đi chọn.]

Chỉnh sửa xong rồi nhấn nút gửi đi. 

Tiêu Chiến đang nghe phó tổng giám đốc báo cáo công việc, chờ đối phương nói xong anh mới xem điện thoại di động, năm phút đã trôi qua.

Cậu muốn cùng anh chọn nhẫn, anh trả lời: [Mắt thẩm mĩ của anh rất bình thường.]

Vương Nhất Bác đã tắt máy.

Tiêu Chiến đợi hai phút, Vương Nhất Bác không trả lời anh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần Vương Nhất Bác bày ra chút tính xấu, ôm giận một mình không để ý anh, anh sẽ tự giác kiểm điểm lại chính mình xem có chỗ nào chọc cậu mất hứng hay không.

Anh nói mắt thẩm mĩ của anh rất bình thường, có lẽ cậu lòng dạ hẹp hòi lại lý giải thành anh không muốn đi chọn nhẫn cùng cậu.

Tiêu Chiến thu hồi tin tức trước đó, chỉnh sửa lại: [Vậy đợi em công tác về chúng ta cùng đi chọn.]

Đợi vài phút, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra có thể máy bay đã cất cánh, cậu không đọc được tin nhắn.

Đặt điện thoại xuống, anh dặn dò phó giám đốc: "Phía bên Giang Thành không cần vội, cứ chờ thêm, đợi cuộc đàm phán lần tới chúng ta hẵng quyết định."

Phó giám đốc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Chính sách ưu đãi thuế còn rất nhiều điểm cần đàm phán, tôi chờ phía công viên Giang Thành chủ động liên hệ tới."

Anh ta đóng văn kiện lại, xin chỉ thị: "Tiêu tổng, bữa tiệc tối nay anh đi qua hay là?"
....

Sau khi anh và Vương Nhất Bác lĩnh chứng, phụ huynh hai nhà không ai thúc giục họ tổ chức hôn lễ, càng không có người giục chuyện có con, để bọn họ hoàn toàn tự do, nên tới bây giờ anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa từng nói qua vấn đề có con.

Trong thời gian trước mắt cậu sẽ chưa định có con, nếu muốn có con thì lúc ở Giang Thành khi mua gạt tàn cho Vương Nhất Đình cậu hẳn sẽ mua thêm một cái cho anh, thuận tiện bảo anh bỏ thuốc.

Hút xong, anh thông báo cho thư ký, tối nay không có xã giao, mọi người trong văn phòng giám đốc xong việc có thể tan tầm sớm.

Còn chưa tới bốn giờ, Tiêu Chiến đã từ công ty đi ra, thông báo địa chỉ của mấy cửa hàng thủ công cho tài xế biết, nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, anh muốn đi qua xem có đồ gì thích hợp làm quà thủ công cho Vương Nhất Bác hay không.

Đi qua một vài cửa hàng thủ công, không có đồ nào vừa ý.

Tiêu Chiến đang cân nhắc thêm chi tiết hoa Mẫu đơn mà Vương Nhất Bác thích vào đồ thủ công, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra món đồ nào thích hợp để phối cùng hai loại hoa đó.

Lúc từ tiệm thủ công cuối cùng đi ra, Vu Bân lại gọi điện thoại cho anh.

Gần đây Vu Bân liên lạc với anh không có lần nào liên quan đến chuyện hợp tác, đều là về Trác Thành.

"Có bận không?"

Tiêu Chiến ngồi trên xe, nói: "Không rảnh."

Vu Bân cười: "Tôi tự biết, sẽ cố gắng nói ngắn gọn."

Quà cưới ban đầu tặng Trác Thành đã chuẩn bị xong, những món quà khác có thể dùng tiền mua được lại không tiện để tặng, dù có tặng thì chưa chắc Trác Thành đã nhận, còn có thể gây thêm phiền phức cho người ta.

"Cậu ấy sẽ kết hôn vào thứ bảy tuần tới, cậu còn chưa nhận được thiệp mời sao?"

"Nhận rồi."

"Vậy giúp tôi mang theo một câu chúc phúc đi."

"Có thể." Tiêu Chiến đưa ra điều kiện: "Không quá bốn chữ."

"...Lời chúc bốn chữ? Tân hôn vui vẻ? Trăm năm hoà hợp?"

"Trăm năm hoà hợp cũng không phải không được,chỉ cần cậu không cảm thấy lời chúc phúc này là giả dối, tôi sẽ giúp cậu mang đến đó."

Vu Bân chua xót bật cười: "Đừng chế nhạo tôi."

Giọng Tiêu Chiến thanh lạnh trầm thấp: "Không hề chế nhạo, tôi nói thật."

"Đúng rồi, ngoại trừ tiền mừng, cậu có định chuẩn bị quà gì không?" Vu Bân nghĩ, nếu như Tiêu Chiến chuẩn bị quà, vậy có thể giúp anh ta mang thêm một phần.

Đây là lần cuối cùng anh ta vượt giới hạn,viết nốt một dấu chấm hết cho mười hai năm yêu thầm.

Tiêu Chiến chống cằm, không hề hứng thú nhìn ra ngoài xe, vừa vặn đi qua một trường trung học ở gần đó, lại gặp đúng giờ tan tầm cao điểm, trong biển người nhộn nhịp có không ít học sinh mặc đồng phục,những thiếu niên đầy vẻ tùy ý, hào hoa phong nhã.

Xe rẽ vào một con đường phố náo nhiệt khác.

Anh trả lời Vu Bân: "Tôi đã kết hôn, chỉ tặng quà cho Vương Nhất Bác."

Vu Bân không hiểu logic này cho lắm.

Tiêu Chiến thúc giục hỏi: "Có gửi lời chúc phúc nữa hay không?"

"Gửi chứ." Vu Bân trước khi gọi điện thoại đã nghĩ kỹ câu chúc phúc muốn nhờ anh mang tới là gì: "Phải phiền cậu giúp tôi nói thêm một câu, chúc cậu ấy hạnh phúc viên mãn, mọi chuyện đều thuận lợi."

Tiêu Chiến không cần suy nghĩ: "Đổi cái khác."

Anh nhắc lại: "Tôi nói rồi, không vượt quá bốn chữ. Mấy lời chúc phúc mặn nồng cậu muốn thì tự qua mà nói, để tôi chúc thay cậu thì chỉ được một câu chúc phúc tân hôn đơn giản thôi."

Giọng điệu của anh bày tỏ ý không thể phản bác, Vu Bân ở trước mặt Tiêu Chiến cũng không dám quá lỗ mãng.

Rất nhiều trường hợp xã giao Tiêu Chiến đều rất kiệm lời, muốn anh mang theo một lời chúc phúc dài quả thực không thựctế.

Huống hồ câu chúc phúc này còn được nói ra dưới danh nghĩa Tiêu Chiến, dài dòng sẽ không thích hợp.

Vu Bân cuối cùng quyết định: "Vậy thì tân hôn vui vẻ đi."

Tiêu Chiến đồng ý.

Vu Bân tự giễu: "Tôi lại tự mình đa tình, quả thật có câu chúc phúc này của tôi hay không thì Trác Thành vẫn sẽ hạnh phúc."

Về chuyện tình cảm này, Tiêu Chiến sẽ không bình luận thêm.

Trước kia anh tham gia hôn lễ của bạn bè và bạn học, lần nào cũng nói một câu 'Chúc mừng', lần này bốn chữ tân hôn vui vẻ cũng coi như ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro