Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Vương Nhất Bác đi công tác vẫn ở chung cư bên bờ sông, quản lý gọi điện thoại nói cho cậu biết, căn hộ vừa mới được quét dọn vệ sinh, là hai tiếng đồng hồ trước Tiêu tổng đã phân phó.

Thời điểm đó cậu vẫn còn ở trên máy bay.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đặt laptop vào thư phòng, lấy ra gói thuốc lá trong túi máy tính đặt trên bàn, là loại thuốc Tiêu Chiến thường hút. Lần trước anh tới thăm cậu muốn hút thuốc trong nhà lại không thấy có, lần này cậu cố ý mua hai bao dự phòng để ở thư phòng.

Trên bàn làm việc có mấy quyển sách, tấm ảnh cưới kia đặt ngay bên cạnh chồng sách ấy, gió lớn đến đâu cũng không thổi đổ được.

Vương Nhất Bác dựa vào bên cạnh bàn, cầm lấy tấm ảnh xem.

Đã không dưới một lần cậu nghĩ đến việc chụp lại ảnh cưới, nhưng ý tưởng này luôn bị chính bản thân bác bỏ.

Không ai có thể cam đoan được rằng lúc chụp lại trên mặt Tiêu Chiến liệu có ý cười hay không.

Điện thoại di động đổ chuông, là lời mời gọi video của anh trai cậu.

Vương Nhất Bác đặt khung ảnh xuống, cầm lấy điện thoại di động, nhấn nghe.

Vương Nhất Đình lúc này vừa bận việc xong, cửa hàng giày đưa tới cho anh mấy đôi giày, mấy ngày trước em trai tặng anh một cái gạt tàn, không để em chịu thiệt, anh mua giày cho cậu.

Anh hướng ống kính vào mấy đôi giày và hỏi cậu: "Mấy đôi này thế nào?"

Đều là màu sắc Vương Nhất Bác yêu thích, cậu không dám gật đầu, lấy tay giữ cổ: "Đều không tồi. Tuần trước không có hàng, sao bây giờ đã có rồi sao?"

Vương Nhất Đình: "Chỉ cần anh muốn là có."

Các nhãn hiệu lớn bao gồm một số cửa hàng sản xuất riêng theo yêu cầu, tài sản hàng năm của anh cao hơn cậu hàng chục lần, đa phần anh mua cho cậu, phần còn lại gửi cho ba mẹ.

Vương Nhất Bác nói đều không tệ, Vương Nhất Đình bèn giữ lại toàn bộ.

"Ngày mai cho người mang đến biệt thự cho em."

"Em không có ở nhà." Vương Nhất Bác nói mình đang ở Thượng Hải, phải đợi đến cuối tháng: "Tiêu Chiến ở nhà, anh đưa cho anh ấy cũng được."

Vương Nhất Đình không nói tiếp, nhìn chằm chằm vào video, không khỏi nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không sao: "Không sao cả, em ngủ bị sái cổ."

Cậu cảm thấy không có gì đáng ngại, cùng lắm là đau hai ngày là ổn, có ai mà chưa từng bị sái cổ chứ, không cần phải làm ầm làm ĩ lên.

Vẻ mặt Vương Nhất Đình rất nghiêm túc, nhưng cũng không nói nhiều.

Bây giờ anh cũng ở Thượng Hải, đến đây ký hợp đồng, kế hoạch ban đầu là bay chuyến buổi tối về Bắc Kinh, anh tạm thời đổi sang ngày mai trở về.

Chín rưỡi tối chuông cửa reo lên, Vương Nhất Bác lại nhận được điện thoại của anh trai, bảo cậu mở cửa.

"Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Vương Nhất Đình đứng ngoài cửa: "Em có thể mở cửa trước được không?"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, bước chân đến cửa.

Cửa mở ra, bên cạnh anh trai cậu còn có một người trẻ tuổi, khuôn mặt xa lạ, không phải trợ lý của anh, cũng không phải vệ sĩ, có lẽ gần đây anh trai đã đổi vệ sĩ nhưng quên nói cho cậu biết.

Vương Nhất Đình giới thiệu người thanh niên kia là cố vấn sức khỏe cá nhân của một người bạn ở Thượng Hải, đến đây xem tình hình bị sái cổ của cậu.

Vương Nhất Bác: "...Anh, anh đừng có chuyện bé xé ra to."

"Không phải chuyện bé xé ra to, là anh rảnh rỗi sinh nông nổi." Vương Nhất Đình vắt âu phục trong tay lên lưng sofa, chỉ chỉ vào sofa: "Ngồi xuống đây, để bác sĩ xem qua cho em."

Vương Nhất Bác đành phải làm theo, bác sĩ kiểm tra qua, nói hơi nghiêm trọng một chút, trước tiên cho cậu chườm nóng cái đã.

Vương Nhất Đình lần đầu tiên tới nơi này, cũng không ngồi xuống, hai tay anh đút túi, nhìn quanh nhà ăn một lượt, tầm mắt chợt dừng trên hàng tủ rượu hoành tráng kia.

Vương Nhất Bác theo tầm mắt anh trai mà nhìn qua: "Tất cả rượu trong tủ rượu đều là quà cưới Tiêu Chiến tặng cho em." Không phải là giọng điệu khoe khoang, nhưng ý có vẻ là muốn khoe ra.

Vương Nhất Đình cười ngắn, trên mặt lộ vẻ khinh thường.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã quen với thái độ của hai người bọn họ đối với nhau.

Điện thoại di động Vương Nhất Bác đặt trên bàn trà vang lên, bác sĩ đang chườm nóng cho cậu, kèm theo xoa bóp, cậu không thể nhúc nhích, bảo Vương Nhất Đình lấy hộ: "Anh, xem giúp em là ai gọi tới."

Vương Nhất Đình đi qua, khom lưng cầm điện thoại lên.

"Tiêu Chiến." Anh ngước mắt nhìn cậu: "Có nghe hay không?"

Vương Nhất Bác: "Trước tiên đừng trả lời."

Có một số lời không thích hợp để nói với Tiêu Chiến trước mặt bác sĩ và anh trai.

Vương Nhất Đình đặt điện thoại xuống.

Không quá mười phút sau, Tiêu Chiến lại gọi tới.

Vương Nhất Đình nghe máy, không đợi đối phương lên tiếng: "Bác sĩ đang điều trị cho thằng bé, một giờ sau cậu hẵng gọi lại."

"Đợi đã." Tiêu Chiến lo lắng nói: "Tiểu Bác làm sao vậy?"

"Lúc tôi đem em giao cho cậu thì vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà bây giờ lại bị sái cổ nghiêm trọng, đã một ngày trôi qua rồi mà vẫn không dám xoay cổ, có phải cậu nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hay không?"

Vương Nhất Bác không nghe được đầu dây bên kia Tiêu Chiến nói cái gì, muốn ngăn cản bọn họ tranh chấp cũng vô dụng: "Anh."

Cậu ra hiệu: "Đưa điện thoại cho em."

"Em phối hợp với bác sĩ cho tốt đi." Vương Nhất Đình bấm nút kết thúc cuộc gọi, để điện thoại xuống bàn trà.

Vương Nhất Bác khuyên: "Anh, sau này chúng ta có thể đừng làm quá mọi chuyện lên, mượn chuyện này nói về việc khác nữa được không. "

Vương Nhất Đình rót một ly nước ấm đưa cho cậu: "Nếu như em không cho anh 'chuyện', anh muốn mượn cũng không mượn được."

Vương Nhất Bác không thể nói lại được anh trai, bất lực: "Anh có lý."

Chườm nóng rồi lại kết hợp mát xa cho cậu xong, Vương Nhất Đình dẫn theo bác sĩ rời đi, trước khi đi còn dặn dò cậu không nên tăng ca, nghỉ ngơi sớm một chút.

Tiễn anh trai về rồi Vương Nhất Bác gọi điện thoại lại cho Tiêu Chiến, hỏi anh có chuyện gì.

Tiêu Chiến quan tâm trước: "Cổ em bây giờ còn đau không?"

"Bác sĩ đã chườm nóng, tốt hơn không ít."

"Có chuyện thà tìm anh trai em, cũng không chịu tìm anh sao?"

Vương Nhất Bác không vui: "Anh biết nói chuyện thật đấy. Em không có tìm anh trai, là anh trai em tinh tế, gọi video với em lập tức phát hiện được tình trạng của em không đúng lắm nên dẫn bác sĩ tới. Không phải anh đã sớm biết em bị sái cổ sao? Sao không thấy anh quan tâm em nhiều hơn một câu."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Sao em biết vừa rồi anh gọi tới không phải là để nói cho em biết làm thế nào để giảm bớt tình trạng sái cổ?"

Vương Nhất Bác: "Phải không? Anh tốt vậy sao?"

"Em bớt tính khí ương bướng lại. Người như em là điển hình cho việc chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ."

Vương Nhất Bác không thừa nhận.

"Em nhớ ngủ sớm một chút." Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý tư thế ngủ, khi xoay người cũng cẩn thận từng li từng tí.

Ngày hôm sau bác sĩ lại cho cậu chườm nóng và mát xa, hai lần mát xa trôi qua, cơn đau cũng giảm bớt rõ rệt, cậu đã có thể quay đầu, chỉ là không dám quay đầu quá nhanh.

Vì lý do công việc, phải ngồi lâu trước màn hình máy tính ít vận động, bác sĩ đã lên cho cậu một kế hoạch vật lý trị liệu đốt sống cổ.

Làm vật lý trị liệu mỗi tối, cả người cũng được thư giãn.

Quá trình vật lý trị liệu liên tục cho đến ngày 27, trùng với thứ sáu.

Tận dụng thời gian nghỉ trưa làm xong buổi vật lý trị liệu cuối cùng, Vương Nhất Bác lái xe trở về tòa cao ốc của khoa học kỹ thuật Thịnh Thế, Thịnh Thế đặc biệt sắp xếp một phòng họp cho cậu và đoàn đội để làm việc tạm thời.

Mấy đồng nghiệp bình thường đều dựa vào sofa ngủ nửa tiếng, đi vào sợ đánh thức bọn họ, Vương Nhất Bác bèn ở bên ngoài khu nghỉ ngơi xem di động.

[Tuần này anh có nghỉ ngơi không?]

Cậu nhắn tin hỏi Tiêu Chiến.

Họ đã không gặp nhau bảy, tám ngày rồi.

Tiêu Chiến vừa ngủ trưa dậy, trả lời cậu: [Ừm, ngày mai anh không tới công ty.]

Ngày mai là ngày 28, anh tới dự đám cưới của Trác Thành.

Đám cưới diễn ra vào buổi trưa, sau khi kết thúc, lớp trung học cũ của bọn họ sẽ tụ họp.

Vương Nhất Bác: [Ngày mai em cũng được nghỉ. Đúng rồi, cổ em không còn đau nữa, có thể gối lên cánh tay ngủ tiếp rồi, đêm nay gối ngủ cũng không thành vấn đề.]

Tiêu Chiến: "..."

Là đang nhắc khéo anh, hôm nay là thứ sáu, muốn tối nay anh bay qua làm gối cho cậu ngủ một đêm.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến chỉ trả lời cậu một tiếng "Ừm".

Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán nên không tiếp tục nói chuyện với anh nữa, cậu thoát ra khỏi khung trò chuyện.

Cuộc họp buổi chiều Thịnh Tề cũng sẽ tham gia, cậu vẫn chưa nắm chắc, Vương Nhất Bác lấy máy tính bảng từ trong túi ra bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra tại phòng hội nghị lớn của Thịnh Tề.

Vương Nhất Bác đến đó trước hơn mười phút, vừa đi ra khỏi thang máy cậu đã gặp giám đốc Lâm đi ra từ thang máy bên cạnh, anh ấy vẫn mặc như lần cậu đến trung tâm nghiên cứu.

Có lẽ là do gần đây bận chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, anh ấy trông còn gầy hơn cả lần trước.

Hai người chào hỏi, cùng đi vào phòng họp.

Thịnh Tề có thành kiến với Vương Nhất Bác, trong Công nghệ Thịnh Thế không ai là không biết, có một khoảng thời gian còn trở thành chủ đề bát quái của mọi người trong phòng trà nước.

Nếu như không phải biết rằng trong lòng Thịnh Tề đã có người thương, thậm chí bọn họ còn hoài nghi liệu có phải trước kia Thịnh Tề từng bị Vương Nhất Bác từ chối, vì yêu mà hận, nên khi gặp lại mới tìm đủ cách gây khó dễ cho cậu.

Sau vài lần tiếp xúc, giám đốc Lâm có ấn tượng không tồi về Vương Nhất Bác, còn vì sao Thịnh Tề lại nhắm vào Vương Nhất Bác không phải là chuyện anh nên hỏi, nhưng vì "Tiểu Thế" phiên bản 3.0, anh ta hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với Vương Nhất Bác, như vậy công việc sau đó mới thuận lợi được.

"Dạo này tâm trạng Thịnh tổng không tốt, mặc dù cậu ấy không phải kiểu người sẽ để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, nhưng không ai có thể hoàn toàn công tư phân minh được cả."

"Gần đây Thịnh tổng và người yêu chia tay rồi, chuyện với đối phương cũng đang rối bời..."

Giám đốc Lâm thở dài, muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác mất vài giây để tiêu hoá thông tin: "Tôi biết phải làm thế nào."

Giám đốc Lâm lập tức giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý bảo cậu phải nhịn Thịnh tổng, ý tôi là có những lúc cậu ấy bày tỏ thái độ không phải là nhằm vào cậu, mà là chuyện cá nhân ảnh hưởng xấu đến tâm trạng."

Vương Nhất Bác cười, cảm ơn giám đốc Lâm đã nhắc nhở.

Giám đốc Lâm: "Chuyện nên làm."

Về việc riêng của sếp, anh ta cũng không biết gì nhiều.

...

Trọng điểm của cuộc họp hôm nay là về lễ ra mắt sẽ diễn ra vào hai tháng sau.

Thịnh Tề là người cuối cùng bước vào phòng họp, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chào hỏi theo phép lịch sự, Thịnh Tề nghiêm nghị khẽ gật đầu đáp lại.

Quả nhiên giống như giám đốc Lâm nói, tâm trạng của anh ta không tốt.

Có lúc cậu cũng không khỏi tò mò, kiểu người lạnh lùng giống như Thịnh Tề và Tiêu Chiến, khi ở bên người mình thích sẽ như thế nào.

Nửa đầu cuộc họp, tất cả đều diễn ra bình thường.

Giữa đó nghỉ giải lao vài phút rồi tiếp tục.

Lễ ra mắt sẽ có tiết mục tương tác với khách mời, Thịnh Tề đọc xong bản kế hoạch, mi tâm nhíu lại: "Viết cái gì vậy?"

Cái gì đến cũng sẽ đến, giám đốc Lâm ngồi ở phía đối diện Vương Nhất Bác, cho cậu một ánh mắt ám hiệu.

Ý là anh ta không có ý nhằm vào cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ý bảo giám đốc Lâm yên tâm, cậu sẽ không so đo với người vừa mới thất tình.

Thịnh Tề xem xong vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác, đợi cậu trừng mắt đáp thẳng lại anh ta, kết quả cậu lại nghiêm túc ghi chú lại ở trang đó.

"Được, Thịnh tổng, trở về tôi sẽ sửa lại, muộn chút sẽ gửi bản kế hoạch đến hòm thư cho anh."

Cậu nghiêm túc lại khách sáo, không nghe ra được ý tứ nào bên trong.

Thịnh Tề đột nhiên cảm thấy không quen.

Cuộc họp tiếp tục đến năm rưỡi mới kết thúc.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng họp, việc đầu tiên cậu làm là nhìn điện thoại, cuộc hội thoại với Tiêu Chiến vẫn dừng lại ở chữ "Ừm" kia của anh, sau đó anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Về đến văn phòng tạm thời, Vương Nhất Bác cùng bàn bạc với vài người đồng nghiệp, sau đó bắt đầu chỉnh sửa bản kế hoạch, bận đến chín giờ tối mới xong, sau đó gửi qua cho Thịnh Tề.

Từ lúc nhận dự án này của Công nghệ Thịnh Thế, chín giờ tối mới tan làm là chuyện thường xảy ra.

Dòng đường tấp nập vội vã, chiếc xe việt dã màu đỏ bản giới hạn của cậu vô cùng nổi bật.

Trên đường cậu nhận được điện thoại của ba.

"Ba ạ."

Trong giọng điệu vui vẻ có chút làm nũng của cậu không giấu được chút mệt mỏi, ba Vương nghe ra được, đau lòng nói: "Con lại tăng cà à?"

"Con tan làm rồi, đang trên đường về nhà."

"Anh con nói con lại đến Thượng Hải công tác."

"Vâng, con đi hơn một tuần rồi."

"Vừa kết hôn được hai tháng thì có một tháng công tác bên ngoài." Ba Vương khẽ dừng lại: "Tiểu Bác, con nói cho ba biết, có phải là con không muốn sống chung nhà với Tiểu Chiến nên lấy cớ đi công tác đúng không?"

Vương Nhất Bác cười: "Ba, sao ba lại nghĩ vậy chứ? Mấy năm nay ba với mẹ cũng xa cách nhiều mà? Chẳng lẽ ba cũng lấy cớ đi công tác để không gặp mẹ?"

Ba Vương khựng lại, một lát sau cười: "Cái đứa này."

Nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Vương Nhất Bác tưởng rằng ba không biết đáp lại như thế nào là không tranh luận được với cậu.

Từ lúc cậu hai, ba tuổi còn chưa có kí ức, ba cậu đã nhậm chức ở cách thành phố phía Nam, mãi cho đến vài năm trước mới chuyển về, ở gần nhau rồi nhưng ba mẹ càng bận rộn hơn trước, có những lúc cả tháng cũng không gặp họ được một lần.

Ba cậu cuồng con, cho dù công việc bận rộn thế nào, chỉ cần được nghỉ, cho dù là ở phương nam hay phía bắc, đều sẽ bay về với cậu. Trong ký ức của cậu, mỗi lần ba về nhà mẹ cậu cũng sẽ về.

"Ba, ba đang ở nhà sao ạ?"

"Ừm, vốn định qua nhà hai đứa một lát, nhưng đợi hôm khác vậy."

"Không cần đợi đâu ạ, ba cứ qua đi, Tiêu chiến có ở nhà."

Lúc này ba Vương đang ở cửa biệt thự nhà riêng của cậu, dì trong nhà nói hai người đều đi công tác, không rõ khi nào mới trở về.

"Tập trung lái xe, khi nào đi công tác về thì nói với ba một tiếng, ba xuống bếp nấu món ngon cho con."

Nghe ba nói muốn xuống bếp: "Ba, mì hoành thánh ba nấu mặn chết đi được, để anh nấu đi ạ."

Ba Vương bật cười: "Ba sẽ điều chỉnh, cho ít muối một chút."

Kết thúc cuộc gọi với ba, Vương Nhất Bác cũng đã đến hầm để xe của chung cư.

Chỗ đỗ xe cậu dùng có đỗ một chiếc xe đen, cậu không biết biển xe này, chắc là xe của hàng xóm tạm thời đỗ ở đây.

Trước kia Tiêu Chiến có mua vài chỗ đậu xe, cậu cũng không gọi quản lý thông báo cho chủ xe, trực tiếp đỗ sang vị trí bên cạnh.

Từ hầm đỗ xe bước vào thang máy, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ về phương án mới vừa gửi cho Thịnh Tề, mãi cho đến khi mở cửa nhìn thấy trong nhà sáng đèn mới trở lại về thực tại.

Cậu vô cùng chắc chắn, sáng nay lúc ra khỏi nhà cậu đã tắt đèn rồi.

Chưa được sự đồng ý của cậu quản lý toà nhà sẽ không tuỳ ý vào nhà, cậu vội vàng mở tủ giày, có thêm một đôi giày da.

Chỉ cần Tiêu Chiến qua, sàn nhà nhất định sẽ được lau dọn, Vương Nhất Bác không thèm đi dép trong nhà, chân trần bước vào.

Trên sofa trong phòng khách, Tiêu Chiến mặc chiếc áo choàng tắm màu đậm, anh ngồi vắt chéo chân, lật đọc cuốn tạp chí cậu thường xem.

"Sao anh lại đến vậy?"

Vương Nhất Bác giả bộ không để ý.

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên: "Không phải em bảo anh đến sao?"

Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, chậm rãi cởi áo khoác tây trang, vắt lên sofa.

Giống như lần trước, cậu đi ngang qua phía trước sofa, một hai phải đi qua chân anh, đầu gối khẽ đụng vào anh: "Nhường đường chút, em đi thay quần áo."

Tiêu Chiến lật sang trang khác của tạp chí, ngẩng đầu im lặng nhìn cậu.

"Em có bệnh gì vậy?" Anh nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo, vốn muốn để cậu ngồi xuống bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác thuận theo tư thế nghiêng qua, ngã vào lòng anh.

Lo cậu sẽ ngã về phía sau, Tiêu Chiến đưa tay ôm eo cậu.

Vương Nhất Bác khoác tay lên cổ anh: "Không hỏi sao em lại về muộn vậy sao?"

Tiêu Chiến: "Em tăng ca."

Vương Nhất Bác: "..."

Anh luôn có cách để khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt.

"Sao anh không đến thư phòng đọc?" Thực ra cậu muốn hỏi anh có nhìn thấy hai gói thuốc cậu mua cho anh ở trên bàn không.

Tiêu Chiến trêu chọc: "Chuyện tấm ảnh kia cho anh kinh nghiệm rồi, không dám tuỳ tiện vào thư phòng của em."

Vào ngày sinh nhật anh bước vào thư phòng, thấy ảnh mình bị cậu dùng một chiếc khăn che mất, khiến cả hai đều không vui. Ngộ nhỡ hôm nay cậu lại che ảnh anh đi, vì một chuyện mà cãi nhau hai lần, không đáng.

Vương Nhất Bác không vì việc anh nhắc lại chuyện cũ mà tức giận, bây giờ tâm trạng của cậu không tồi nên chẳng so đo với anh: "Thư phòng anh cứ tuỳ ý vào, không có bí mật gì cả." Lại hỏi anh: "Khi nào anh về? Ngày mai hay ngày kia vậy?"

"Ngày mai."

Anh vượt ngàn cây số qua thăm cậu, Vương Nhất Bác cũng muốn bày tỏ tấm lòng: "Em tiễn anh ra sân bay."

Tiêu Chiến không cần nghĩ đã từ chối: "Không cần phiền vậy."

Năm rưỡi sáng mai anh đã phải dậy ra sân bay, tính tình lúc mới ngủ dậy của cậu khá tệ, sớm như vậy gọi cậu dậy đồng nghĩa với việc chọc giận cậu, không nên làm vậy được.

Vương Nhất Bác sát lại gần môi anh, dùng sức cắn, không hài lòng việc anh khách sáo xa cách như vậy.

Anh dùng tay còn lại ôm cổ cậu, đáp lại nụ hôn, ngón cái khẽ xoa nơi cậu ngủ bị sái cổ hôm trước: "Vết thương vừa lành đã quên đau, không sợ tối nay lại sái cổ nữa sao?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, cậu dựa vào lòng anh, rúc đầu vào cổ anh.

Xa cách một tuần, ngửi thấy hơi thở quen thuộc, bỗng cảm thấy yên lòng đến lạ thường.

Tiêu Chiến cúi đầu dán môi lên trán cậu, lại hôn lên mặt cậu, hôn thẳng xuống cằm. Lý trí của Vương Nhất Bác bị đôi môi nóng bỏng của anh làm tan biến mất, mãi cho đến khi cậu bị anh đè xuống Sofa.

Phòng khách vẫn sáng đèn, cậu nhắc anh tắt đi, Tiêu Chiến nhắm mắt làm ngơ.

Đèn sáng không khác gì ban ngày, lần trước nhìn thấy mắt của đối phương là khi ở khách sạn tại Giang Thành.

Nụ hôn càng sâu hơn, Vương Nhất Bác bất giác ôm lấy eo anh.

...

Bảy, tám ngày không ở cùng nhau, tắm xong rồi nằm lên giường cũng đã qua nửa đêm.

Tiêu Chiến còn muốn làm thêm lần thứ ba nhưng Vương Nhất Bác kêu mệt, anh khẽ hôn lên trán cậu, đành thôi vậy.

"Em ngủ đi." Tiêu Chiến sờ thấy cậu vẫn đeo nhẫn trên ngón áp út, anh tháo ra cho cậu: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đi ngủ đừng đeo nhẫn, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu ở tay."

Anh nói việc của anh, cậu nói việc của cậu: "Sáng mai anh đi chọn nhẫn kim cương cùng em?" Ở tiệm trang sức chỗ nào chọn nhẫn cũng đều giống nhau, không nhất thiết phải quay về Bắc Kinh mới chọn.

Tiêu Chiến: "Sáu giờ sáng mai anh đi rồi, không kịp."

"Không phải anh nói ngày mai nghỉ không cần đến công ty sao?"

"Bạn học kết hôn, buổi trưa anh qua tham dự hôn lễ."

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến hôn lễ của Trác Thành, hình như ngày đó Trình Đàm có nhắc qua với cậu, nói hôn lễ diễn ra vào cuối tháng, ngày mai là ngày 28, chẳng phải là cuối tháng hay sao.

Cậu xác nhận với anh: "Bạn học nào vậy? Bạn đại học của anh sao?"

"Bạn học cấp ba."

Tiêu Chiến đặt nhẫn cưới của cậu xuống bên cạnh chiếc nhẫn của anh, lại nói: "Cùng ngành với em, Trác Thành."

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, không nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến nằm xuống, tắt đèn, đưa tay qua cho cậu gối.

Vương Nhất Bác không gối mà nằm xuống phía gối của mình.

Trong bóng tối Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ được biểu cảm của cậu: "Sao em không gối?"

Vương Nhất Bác không muốn cãi nhau với anh, muốn một mình tiêu hoá cảm xúc, nói dối: "Bác sĩ nói xương cổ em không tốt, dặn em chú ý đến tư thế ngủ."

"Vậy em còn bảo anh đến Thượng Hải?"

"Bảo anh đến là để anh đi chọn nhẫn cùng em." Vương Nhất Bác tuỳ tiện kiếm một lý do.

"Em ngủ đây, ngủ ngon."

Cậu nhắm mắt lại.

Nửa tỉnh nửa mê, ngủ không ngon, mở mắt ra lần nữa mới năm rưỡi, cậu bị động tác rời giường của Tiêu Chiến làm tỉnh giấc, trước đây dù cho anh có dậy sớm thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Trằn trọc hơn mười phút vẫn không ngủ được, cậu mở đèn ngồi dậy.

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra: "Sao em dậy sớm vậy?"

Vương Nhất Bác mặc áo ngủ lên, trầm mặc một lát mới nói: "Em không buồn ngủ."

Tiêu Chiến hỏi: "Em muốn ăn gì? Anh cho người bảy giờ đưa tới."

"Không cần phiền vậy, em không đói." Vương Nhất Bác cài cúc áo.

Giọng cậu lạnh nhạt, Tiêu Chiến có thiếu nhạy bén hơn đi chăng nữa cũng nhận ra được cậu đang tức giận, nguyên nhân cậu giận anh có thể nghĩ ra được là việc anh tham dự hôn lễ, không có thời gian đi chọn nhẫn cùng cậu nên cậu không vui rồi.

"Tuần sau anh qua, cùng em đi chọn nhẫn."

Anh lại nhẫn nại giải thích: "Bạn học cấp ba tổ chức hôn lễ mời anh anh đều đi, hôm nay sau khi tham dự hôn lễ của Trác Thành còn có một buổi gặp mặt bạn học..."

Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Anh không cần phải giải thích dài dòng vậy, em không có hứng thú với mấy chuyện ấy của anh."

Tất cả mọi chuyện trong quá khứ của anh cậu đều không muốn biết, biết nhiều nghĩ nhiều, lại càng khó chịu. Cậu cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến đang khom lưng cầm nhẫn của mình lên chuẩn bị đeo, bị câu kia của cậu chọc giận, lại để nhẫn lên tủ đầu giường.

Anh ra ngoài ban công đứng mười phút, đè nén lại lửa giận trong lòng trước. Cậu được anh trai và ba chiều hư rồi, chuyện gì cũng phải làm theo ý của cậu, trước giờ chưa từng nghĩ cho người khác.

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng thất thần vài phút, lại nhìn thấy hai bao thuốc để ở bên cạnh.

Cậu mở ngăn kéo ném hai bao thuốc vào trong.

Tâm tư phiền loạn, cậu mở máy tính đăng nhập hòm thư, phương án tối qua gửi cho Thịnh Tề, hắn vẫn chưa trả lời.

Cửa thư phòng có tiếng bước chân tới gần, một bóng đen đứng ở cửa, cậu không ngẩng đầu, tuỳ ý nhấn đúp chuột.

Tiêu Chiến thay đồ xong, bàn tay trái đeo nhẫn gõ lên tấm cửa hai tiếng, chủ động tìm cậu làm lành, thế nhưng Vương Nhất Bác không có chút phản ứng nào, mắt vẫn luôn nhìn lên màn hình máy tính.

Anh kiềm chế lại cảm xúc, dịu giọng nói: "Có đưa anh ra sân bay hay không?"

Vương Nhất Bác: "Em bận rồi."

Tiêu Chiến xoay người rời đi ngay.

Đúng bảy giờ, khách sạn mang đến cho cậu một bữa sáng thịnh soạn.

Người nào đó vội vã trở về Bắc Kinh, vẫn không quên gọi đồ ăn cho cậu, chỉ là Vương Nhất Bác không có tâm trạng để ăn.

Trước khi thay quần áo ra ngoài, cậu gọi điện cho Vương Nhất Đình, nhờ anh ấy sắp xếp tài xế, tìm một lý do hợp lý: cậu hiếm khi được nghỉ ngơi, muốn đi loanh quanh, lại lười lái xe.

Thực ra là do bản thân cậu không thể nào tập trung lái xe, muốn an toàn thì vẫn nên tìm một tài xế đi theo.

Chưa đến nửa tiếng, tài xế đã đến, hỏi cậu muốn đi đâu.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không biết." Cũng không thể làm tài xế khó xử, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ tìm đại một triển lãm cá nhân nào đó đi."

Người lái xe không biết loại hình triển lãm nào phù hợp với cậu nên đã nhắn tin nhờ Vương Nhất Đình giúp đỡ, Nhất Đình đưa ra một số gợi ý và mua vé.

[Tâm tình không tốt à?] Vương Nhất Đình quan tâm nói. Chỉ khi tâm trạng của cậu không tốt, mới tùy ý dành thời gian nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác trả lời: [Người làm công thì tâm tình có khi nào tốt?]

Vương Nhất Đình cho rằng trong công việc cậu gặp chuyện không vui: [Hối hận khi gia nhập vào lĩnh vực quan hệ công chúng rồi à? Lúc trước em và Trình Đàm trở về Trung Quốc để làm nghề này, anh đã khuyên em không nên nhất thời kích động mà.]

Vương Nhất Bác liền gửi hai tin nhắn liên tiếp:

[Không hối hận. Còn không vui khi người ta phàn nàn một chút?]

[Hơn nữa, em không có phụ trách mảng xử lý khủng hoảng truyền thông, em chỉ quan tâm đến marketing.]

Vương Nhất Đình do dự nói: [Nếu tâm tình không tốt thì gọi ngay cho Tiêu Chiến đi, kêu cậu ta qua với em.]

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai chữ "Tiêu Chiến", cậu ngay lập tức không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

[Không cần, ai cũng có việc của mình.]

Vương Nhất Đình: [Kết hôn không phải vì để làm chỗ dựa tinh thần cho nhau hay sao? Bằng không thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa.]

Vương Nhất Bác không tranh cãi với anh nữa: [Em biết rồi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Xem triển lãm mất hai tiếng, giữa trưa Vương Nhất Bác đã đặt trước một nhà hàng cho bản thân, các món ăn cũng được lựa chọn cẩn thận.

Sau bữa ăn thịnh soạn, Vương Nhất Bác tìm một quán cà phê bên sông, gọi một ly cà phê, ngồi ở dãy ghế ngoài trời, mở máy tính xách tay lên.

Gió sông thổi khiến tâm trí của cậu phiêu du.

Những người uống cà phê bên cạnh còn tưởng rằng cậu đang tập trung vào công việc.

Sau khi lướt qua vòng bạn bè của Trình Đàm, thấy anh đã đăng một vài bức ảnh chụp tại hôn lễ, viết: [Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.]

Bình thường Trình Đàm không bao giờ đăng bài viết cá nhân nào, nhiều lắm là đăng một số bài báo hay tin tức quan trọng liên quan đến khủng hoảng truyền thông, động thái hôm nay hẳn là nhiệm vụ do chủ tịch Trình giao cho, không thể không đăng.

Sau khi anh đăng nó lên, tất cả những người trong lĩnh vực quan hệ khách hàng đều có thể nhìn thấy nó.

Làm gì có khách hàng nào không muốn hợp tác với một nhà cung cấp biết trước biết sau như vậy được.

Vương Nhất Bác không click mở xem ảnh cưới của Trác Thành, chỉ nhấn một nút "like" dưới bài đăng của Trình Đàm.

Trình Đàm nhắn riêng với cậu: [Người khác bấm thích thì không sao, nhưng em, một người biết rõ nội tình mà vẫn nhấn thích. Bố anh nhờ thư ký chụp ảnh, bắt ép anh phải đăng lên vòng bạn bè, chuyện đạo đức giả này đến anh còn thấy xấu hổ.]

Vương Nhất Bác mỉm cười: [Đạo đức giả là chuyện bình thường trong cuộc sống mà.]

Sau khi uống xong một tách cà phê, người phục vụ lại rót cho cậu một tách khác.

Từ sau giờ ngọ cho đến khi mặt trời lặn, cậu uống tổng cộng ba tách cà phê, đăng nhập hộp thư hai lần, nhưng Thịnh Tề trước sau đều không hề trả lời.

Tia nắng cuối cùng vụt tắt, sắc trời tối sầm lại, máy tính xách tay cũng hết pin, tự động ngắt máy.

Vào cuối ngày, vẫn không có cuộc gọi hay tin tức nào từ Tiêu Chiến.

Cậu gọi một phần cơm đơn giản, giải quyết xong bữa tối.

Từ tối hôm qua, sau khi cậu biết được anh vội vã muốn trở về là để tham dự hôn lễ của Trác Thành, mãi cho đến giờ khắc này, trong lòng cậu không có lúc nào là không cảm thấy khó chịu.

Buồn phiền lại không nói nên lời, không ai có thể hiểu được.

Khi màn đêm buông xuống, tài xế dò hỏi Vương Nhất Bác tiếp theo sẽ đi đâu.

Vương Nhất Bác dựa vào ghế sau xe, suy nghĩ một lúc lâu: "Tìm một quán bar yên tĩnh gần đây đi."

Quán bar không thể so được với quán cà phê, đỗ xe xong, tài xế đi theo xuống xe, là quán bar, anh ta không yên tâm để một mình Vương Nhất Bác đi vào.

Sau khi vào quán bar, tài xế tự giác ngồi cách xa Vương Nhất Bác, đảm bảo Vương Nhất Bác ở trong phạm vi tầm nhìn của anh ta.

Vương Nhất Bác gọi một ly rượu, nước trái cây cho tài xế, trả tiền cho các bài hát, tất cả đều là những bài buồn có tiết tấu chậm, hiện giờ cậu không có tâm trạng nên chỉ nghe những bài nhẹ nhàng.

Ngồi ở quầy bar, cậu chống cằm nhìn về phía ca sĩ trên sân khấu, suy nghĩ đã sớm không còn ở trong quán.

Cách cậu không xa còn có một người khác cũng đang nghiêm túc nghe ca sĩ hát.

Sau khi hát liên tiếp ba bài, bài nào cũng hợp với tâm trạng của Vu Bân, anh ta vẫy tay với nhân viên công tác, muốn thưởng cho ca sĩ vừa hát kia tiền tip, định gọi thêm vài bài nữa.

Nhân viên thông báo: "Thật xin lỗi, hiện tại không thể đặt bài hát, tối nay cậu bên kia đã bao hết rồi ạ."

Vu Bân nhìn theo phương hướng mà nhân viên kia nói, người kia đưa lưng về phía anh ta, đang nhìn về phía sân khấu, eo và lưng thẳng, tay dài chân dài, bóng dáng lạnh lùng.

Vu Bân thu hồi tầm mắt, tiền đặt bài hát trở thành tiền tip cho ca sĩ.

Anh mang theo vài ly rượu chưa uống và bước tới.

"Cám ơn cậu vì bài hát."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền quay lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Vu Bân vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, mặt mày lạnh lùng, khí chất thanh tao, khiến người ta có cảm giác xa cách.

Trước mặt cậu không có ly rượu nào khác, chỉ có ly rượu sắp cạn trong tay.

"Cậu đặt bài hát, tôi không thể nghe không được, vậy mời cậu uống một ly vậy."

Vương Nhất Bác mất hứng: "Cám ơn, một ly là đủ rồi, tôi tới đây là để uống rượu, không phải tới mua say."

Vu Bân xấu hổ, nói: "Học theo cậu."

Nhất cử nhất động của anh ta đều bị người tài xế để vào mắt, tài xế âm thầm quan sát cách ăn mặc cùng khí chất của Vu Bân, Vu Bân cũng không có hành động gì quá đáng nên cũng không tùy tiện đi tới quấy rầy.

Sau khi một bài hát nữa kết thúc, ca sĩ tiếp tục bài tiếp theo, hát đến đi vào lòng Vu Bân, anh ta cụng ly với Vương Nhất Bác, lại lần nữa cảm ơn cậu đã đặt bài hát mà anh ta đã yêu cầu.

Hôm nay Trác Thành tổ chức hôn lễ, anh ta cảm thấy ở Bắc Kinh không thoải mái nên lấy cớ trốn đến Thượng Hải, vốn tưởng rằng cách xa một chút sẽ khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn, nhưng rốt cuộc cũng vô dụng.

Anh ta tự thấy mình xấu tính, buổi trưa gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hỏi xem Tiêu Chiến và bạn học cấp ba của anh đã đi những đâu.

Tiêu Chiến không trả lời anh ta.

Đối với người xa lạ, có thể dễ dàng nói ra nỗi niềm trong lòng, Vu Bân một hơi uống cạn ly rượu, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Người tôi thích hôm nay kết hôn."

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Hôm nay là ngày tốt, không ít người chọn để tổ chức hôn lễ."

Vu Bân đột nhiên không nhịn được cười phá lên.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu: "Anh không khổ bằng tôi đâu. Chồng tôi đi tham dự hôn lễ của một bạn học mà anh ấy thích."

"Cảm ơn vì đã an ủi." Vu Bân lại bổ sung một câu: "Sau khi kết hôn mới phát hiện chồng cậu nhớ mãi không quên một người à?"

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Trước khi kết hôn."

Vu Bân thở dài, tự đáy lòng nói: "Cậu có ngốc không, biết rõ trong lòng anh ta không có cậu, vì sao còn cưới?"

Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, sau đó quay đầu nhìn ca sĩ nghiệp dư trên sân khấu.

Những người xa lạ chưa từng gặp mặt, nếu đối phương không muốn nói, Vu Bân sẽ không tiếp tục hỏi, anh ta gọi một ly rượu khác, giữa tiếng ca buồn bã và sự trầm mặc của Vương Nhất Bác mà uống cạn.

Một người bạn gọi cho anh ta, rủ anh ta chơi bài.

Trước khi đi, Vu Bân lịch sự chào tạm biệt Vương Nhất Bác, đi tới cửa quán bar, anh ta quay đầu lại: "Có muốn tôi gọi cho cậu một chiếc xe không?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ: "Cảm ơn, tôi có tài xế."

"Vậy thì tốt, nghe hát xong thì về sớm một chút." Vu Bân khoác tây trang rời đi, người trở nên rất tỉnh táo.

Nếu không phải do Vương Nhất Bác nói: "Tôi tới uống rượu, không phải tới mua say", đêm nay anh ta căn bản không thể nào tỉnh táo đi ra khỏi quán bar được.

Hơn mười một giờ, không khí ăn chơi cuối tuần giờ mới bắt đầu.

Tài xế xem giờ, cũng không thúc giục Vương Nhất Bác.

Người trong quán bar ngày càng đông, thỉnh thoảng lại có người tới bắt chuyện với Vương Nhất Bác, anh ta bèn đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh Vương Nhất Bác.

Tài xế thật ra là vệ sĩ của Vương Nhất Đình, anh ta tạm thời được yêu cầu làm tài xế cho Vương Nhất Bác. Lại có người đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh ta chỉ cần liếc qua, người đó đã biết ý rời đi.

Vương Nhất Bác không biết bây giờ là mấy giờ, quay đầu muốn hỏi tài xế, anh ta mở miệng nhưng không nói gì, lấy điện thoại ra, không nhịn được mở màn hình xem có ai liên lạc với cậu hay không.

Lúc này, trong sân của một biệt thự cách đó hàng chục cây số.

Tiêu Chiến đốt điếu thuốc thứ tư trong ngày, kể từ khi bắt đầu hút tới nay, đây là lần anh hút nhiều nhất.

Cậu Tiêu đem cái gạt tàn đặt ở trước mặt cháu trai, cằm giương lên: "Tắt đi, hút nhiều sẽ khiến cổ họng khô khốc, khó chịu lắm."

Điện thoại lúc này vang lên, Tiêu Chiến còn tưởng là Vương Nhất Bác gọi, đưa tay lấy điện thoại trên bàn, là Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan hai phút trước mới vừa biết được hôm nay là hôn lễ của Trác Thành, mở miệng liền hỏi: "Cậu đang ở đâu? Tiện nói chuyện không?"

"Ở Thượng Hải. Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đi công tác ở Thượng Hải?"

"Vương Nhất Bác đang đi công tác."

"Vậy là tốt rồi."

Tiêu Chiến không kiên nhẫn: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Vốn dĩ muốn hỏi cậu một chút, hôm nay cậu có đến tham dự hôn lễ của Trác Thành không?" Nếu Tiêu Chiến đang cùng với Vương Nhất Bác ở Thượng Hải, vậy khẳng định là không đi rồi: "Mấy ngày nay tôi bận rộn quá, quên nói với cậu là không được tham dự hôn lễ của cậu ấy. Chuyện quá khứ cũng qua rồi, nên đối xử tốt với Vương Nhất Bác một chút."

Điếu thuốc thứ tư mới chỉ vừa hút được hai hơi, Tiêu Chiến đã dụi nó vào trong gạt tàn, trầm giọng nói: "Đã sớm là chuyện quá khứ ư, đây là lần thứ mấy cậu nói rồi? Tiệc rượu lần đó ở Giang Thành, tôi không thèm so đo với cậu, giờ lại tiếp tục."

"Được được được, sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa. Chỉ cần cậu không đến đám cưới của Trác Thành là yên tâm rồi" Lưu Hải Khoan cúp điện thoại.

Cậu Tiêu dựa lưng vào ghế dựa, nhìn cháu trai: "Hôm nay cậu lo cho con ba bữa cơm, tốt xấu gì con cũng nên nói hai câu đi chứ."

Tiêu Chiến cầm ly nước uống vài ngụm cho đỡ khát, hỏi chú: "Cậu muốn nghe gì?"

Cậu Tiêu: "Ở nhà cậu cả một ngày, con thật sự rảnh rỗi như vậy sao?"

Dù sao ông cũng không tin.

"Đừng nói con đặc biệt tới thăm cậu, có ngốc mới tin ấy."

Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út của mình rồi đặt nó lên bàn gỗ, đeo cả ngày, ngón tay của anh bị thít chặt, trầy xước một vết không sâu cũng không nông, tháo chiếc nhẫn ra để ngón tay được thư giãn một chút.

Cậu Tiêu hiểu rõ, hỏi thẳng: "Hôn nhân có vấn đề?"

Tiêu Chiến không phủ nhận: "Không phải là vấn đề nguyên tắc."

Cậu Tiêu là người từng trải, nếu không phải vấn đề nguyên tắc, thì chắc là chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ mà thôi. Vợ chồng son cãi nhau không cần người ngoài can thiệp, khi đã hết giận thì tự nhiên sẽ hòa hoãn lại.

Thấy cậu không trả lời, Tiêu Chiến ngước mắt lên: "Không phải cậu bảo con nói sao, giờ lại không hỏi tiếp nữa?"

Hứa Đình cười: "Cãi nhau thì có gì tốt để nói? Có cặp nào mà chưa từng cãi nhau đâu?"

Lúc đầu tuổi còn trẻ, sĩ diện, cãi nhau với vợ, chẳng ai muốn xuống nước chủ động xin lỗi. Lần chiến tranh lạnh dài nhất kéo dài cả tuần, rốt cuộc vẫn là ông chủ động đi tìm vợ nói chuyện.

"Cậu và mợ là tự do yêu đương, khi còn trẻ có thể một ngày cãi nhau ba lần, huống chi các con là liên hôn không có tình cảm, cãi nhau không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao?"

Ông hỏi cháu trai: "Nói thật đi, con có hối hận khi lấy Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến im lặng, cầm chiếc nhẫn trên bàn lên đeo lại vào ngón áp út, chiếc nhẫn vừa vặn dán lên đó một cách hoàn hảo.

Hứa Đình hiểu rõ, từ trên ghế sa lon ngồi dậy, chỉ về phía biệt thự phía sau: "Con ở lại hay về thì tùy."

Lầu hai của biệt thự có phòng dành riêng cho Tiêu Chiến, khi còn nhỏ anh thường xuyên đến đây nghỉ hè, căn phòng kia vẫn luôn được giữ lại, mỗi ngày đều quét tước, vì vậy bây giờ không cần phải dọn dẹp lại.

"Con ngủ đi, câu không thể so với đám người trẻ tuổi như mấy đứa, sức cậu chịu không nổi."

Hứa Đình vừa trở về phòng ngủ, dưới lầu yên tĩnh, trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô.

Sau đó, một chiếc ô tô màu đen lái ra khỏi biệt thự.

Đã qua 12 giờ.

Tối nay Vương Nhất Bác muốn gọi thêm ly rượu thứ hai, tất cả các bài hát mà cậu chọn đã hát xong, ca sĩ nghiệp dư dường như không biết mệt mỏi, còn thấp giọng xướng.

Cậu xoay người lại lần nữa, muốn hỏi tài xế mấy giờ rồi thì bắt gặp ánh mắt của người trước mặt.

Không biết khi nào Tiêu Chiến đã ngồi bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác không muốn nói gì, khẽ nghiêng đầu uống một ngụm rượu.

Tiêu Chiến lấy ly rượu của cậu: "Có chuyện gì thì nói đi, đừng chiến tranh lạnh như thế."

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh: "Em muốn chiến tranh lạnh sao? Tiêu Chiến, trên cuộc đời này người không muốn chiến tranh lạnh với anh nhất chính là em."

Cậu không thể khống chế tốt bản thân, hốc mắt nóng lên, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn anh.

Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, Tiêu Chiến không nhìn thấy nỗi ủy khuất trong mắt cậu.

Anh dùng tay siết chặt ly rượu: "Vương Nhất Bác, em biết điều một chút đi. Anh có việc riêng cần giải quyết, không thể 24 giờ ở cạnh em suốt được. Họp lớp buổi chiều không phải để mua vui, anh có việc cần bàn. Chuyện chọn nhẫn sớm hay muộn hơn một ngày thì có gì khác nhau?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể: "Thật khó để em phân rõ phải trái, hiện tại em có thể nói cho anh biết, em không làm được."

Khi cậu tức giận, luôn nói những lời làm tổn thương người khác: "Em biết anh bận rộn, em cũng không thể thay đổi tính khí của mình, về sau phận ai nấy lo, những vấn đề liên quan đến lợi ích, anh có thể tìm anh trai em."

"Anh không về tham dự hôn lễ, có thư ký đi thay. Cho nên lý do em muốn tách riêng là vì cái gì?"

Suốt quá trình cậu đều quay lưng về phía anh, Tiêu Chiến giữ gáy cậu, ép cậu quay đầu lại đối diện với anh, đang định nói gì đó thì thấy trong mắt cậu lấp lánh nước, nhưng cậu đang cố gắng kiềm chế, không để nước mắt rơi xuống.

Anh hơi giật mình, đặt ly rượu xuống, đem cậu ôm đến trước người.

Vương Nhất Bác chống tay lên ngực anh, không muốn anh lại gần.

Tiêu Chiến vẫn ôm ghì cậu không buông, cho đến khi cậu giằng co mệt rồi mới đành để mặc anh cho ôm.

"Tiểu Bác, tính khí em cứ thất thường, không nói lý như vậy thì anh biết phải làm sao bây giờ?"

Anh bất lực nói, ôm chặt cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro