Chương 44. Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em nói em yêu anh, đây cũng là nói dối sao?"
_________________________________

Du thuyền nhẹ nhàng chạy trên biển, cảnh sắc hai bên là những gợn sóng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết, tựa như đang đi trong tranh vẽ.

Shinichi đứng trên boong tàu tầng hai của du thuyền, một tay dựa vào lan can bảo vệ nhìn về phía sóng biển xa xa, trong đầu hồi tưởng lại lời vừa rồi Vermouth và Shiho nói với cậu.

Sau khi Gin tức giận rời đi cậu cũng nhanh chóng về phòng, phòng của các phục vụ viên là nơi thấp nhất trong một khu vực nào đó, cậu chung phòng với một nhân viên nam khác.

Không lâu sau cửa phòng cậu bị người bên ngoài đá văng, Vermouth khí phách tay cầm roi xông vào.

Phía sau Shiho theo đuôi tiến vào, tiện tay khép cửa phòng lung lay như sắp rơi lại.

"Cool Guy, cậu thật sự là người dũng cảm lắm a!" Tay trái Vermouth che miệng, làm ra bộ dạng khoa trương giật mình.

Shinichi ngạc nhiên nói: "Vermouth, sao cô lại ở trong này?"

"Không nên xuất hiện là cậu và Sherry chứ?" Vermouth bị Shinichi 'Đảo khách thành chủ' làm vui vẻ, Cool Guy thật sự là không có một chút tự giác nào.

"Kudo, cậu biết thân phận người đàn ông vừa nãy sao?" Shiho đánh gãy lời nói vô nghĩa của Vermouth và Shinichi, nói thẳng ra mục đích đến đây của các cô.

Shinichi lắc lắc đầu, cậu cũng biết thân phận người đàn ông kia không đơn giản, nhưng nhìn vẻ mặt cùng động tác của Shiho và Vermouth lúc này, thân phận người đàn ông kia e là không đơn giản như vậy.

"Người đàn ông kia tên là Robert, là BOSS của một gia tộc Mafia ở Mĩ, gia tộc này có lịch sử trên trăm năm, thế lực khổng lồ, địa bàn làm ăn cực lớn, tóm lại phàm là nghề kiếm được tiền đều có dấu vết của bọn họ, mà gia tộc bọn họ chủ yếu kinh doanh buôn bán vũ khí, thường lui tới bàn chuyện làm ăn với Tổ chức Áo đen. Bọn họ làm việc luôn luôn biết điều, trong thế giới ngầm vẫn thường tương truyền rằng gia tộc bọn họ là gia tộc hắc bang cường đại nhất ở Mĩ, nhưng theo tôi thấy thì trên thế giới cũng không có mấy kẻ có thể chống lại." Shiho vẫn biết Kudo là kẻ luôn thu hút phiền toái, nhưng tùy tùy tiện tiện tìm một kẻ hộ hoa cũng phải là một nhân vật phiền toái như vậy.

"No! No! Sherry cô chưa nói đến trọng tâm......" Vermouth không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Sherry, trực tiếp nói, "Trong nhà Robert có một người tên là Vaughn, đệ nhất sát thủ trên thế giới, cơ hồ chưa từng bị thua, mà thất bại duy nhất là một lần nhận lệnh từ lão đại đi ám sát Gin. Từ đó về sau, Vaughn điên cuồng si mê Gin, lao lực tâm tư muốn mò được hành tung của Gin. Bởi vậy nhờ cái tên Robert thường xuyên làm ăn với Tổ chức Áo đen, hai người kí hiệp đồng tình nhân, Robert sẽ giúp cậu ta tìm Gin."

Khóe mắt Shinichi giật giật, lại là đào hoa trái của Gin!

Shiho bồi thêm một câu: "Nhưng rất hiển nhiên Robert yêu Vaughn, hắn không tìm kiếm Gin ngược lại giúp Gin che dấu hành tung."

"Tôi nghe nói gần đây Vaughn biết được chuyện Robert làm, nên nháo với hắn một phen, cố ý để đối thủ của Robert bắt được." Vermouth sung sướng khi người gặp họa cười nói, tin tức bát quái phàm là phụ nữ đều thích nghe, mà gần đây nghe được lời đồn này càng khiến cô vui vẻ. Lần trước tên Robert kia thiếu chút nữa hại cô 'lộ hàng' ở vũ hội của những nhân vật nổi tiếng của Tổ chức, thù này đến nay cô còn khắc ghi.

"Kẻ điên Vaughn kia!" Shiho đã kiểm nghiệm qua độ điên cuồng của Vaughn, năm đó gã vì truy tìm hành tung của Gin mà theo dõi cô nửa năm, đến cả tắm rửa cũng bị rình coi, nhất định là ác mộng.

"Robert và Gin là tử thù, ngoại trừ chuyện làm ăn thì thường xuyên phân cao thấp, chỉ cần là thứ Gin thích, Robert đều sẽ đi cướp. Năm đó Vaughn điên cuồng mê luyến Gin, Robert muốn bắt cậu ta làm người yêu cũng vì lẽ đó. Nếu không phải vì Robert yên thầm Vaughn, hắn cùng Gin quả thật chính là càng yêu càng hận a." Vermouth cuối cùng đưa ra được một tổng kết, kết luận không khỏi khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Đem cơ thể thoát ra khỏi hồi ức, Shinichi cảm giác được ánh mắt trên đầu bắn lên người cậu, loại cảm giác này vô cùng cường liệt, trong trí nhớ của cậu ngoại trừ hung thủ, cũng chỉ có Gin mới nhìn như vậy, giống kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

"Trong thế giới của chúng tôi, một mình một người là rất nguy hiểm." Người đàn ông cầm trong tay một ly rượu đi đến cạnh Shinichi, cũng hơi nghiêng mình dựa vào lan can đối diện với Shinichi.

Shinichi hơi chút giật mình, tiện đà cười nói: "Anh xem ra cũng là người không thích tụ tập."

"Tôi cũng sẽ không nói ra lời ngu xuẩn vì tôi rất mạnh, thứ tôi nhìn trúng cũng không quá ngu ngốc." Người đàn ông nói chuyện chính là Robert trong miệng của Shiho và Vermouth, nhân vật Mafia không thể chọc trong truyền thuyết.

"Anh so với trong truyền thuyết không quá giống nhau." Shinichi cắn môi dưới, Robert thực ra nói chuyện rất tốt, nếu không phải hắn ngẫu nhiên phát ra ác ý khiến người khác không thể nhìn thấy, hắn cũng giống như người bình thường vậy.

"Xem ra có người đã nói chuyện cũ của tôi với bé, nhắc nhở bé không nên tới quá gần tôi." Khóe môi Robert cong lên một mạt ý cười, hơi chút lay động thân ly rượu, rượu Vodka dọc theo ly tạo thành một vòng, dưới ánh mặt trời lấp lóe điểm ánh sáng.

"Tôi xác thật không nên tiếp cận loại người như anh." Shinichi chân thật nói, công việc của cậu là thám tử, Mafia với cậu vốn là không đội trời chung.

"Nhưng mà mối quan hệ của bé và người nào đó cũng không quá xa, hay là nói mấy vị thám tử như bé đều mang thành kiến để nhìn người?" Robert đặt ly rượu vào một cái khay của phục vụ viên đi ngang qua, nghiêng mặt nhìn về phía Shinichi.

Trên mặt Shinichi hiện ra hai phiến đỏ ửng, Robert rõ ràng là đang trêu ghẹo chuyện trước đây của cậu và Gin.

"Tôi biết mục đích của bé lên du thuyền này, tôi có thể giúp bé, đi theo tôi." Khuôn mặt Robert thâm thúy, trong ánh mắt như có một tia hương vị bất kham, bởi vậy khi nói những lời này một chút cũng khiến người ta nghiêm túc không nổi.

Shinichi chần chờ hỏi: "Anh là thật lòng ?"

"Bé nói xem?" Robert phủ thân bên tai Shinichi, thấp giọng nỉ non, thanh âm từ tính trêu tức.

"Tôi tới nơi này không có mục đích gì khác." Shinichi lắc đầu phủ nhận, Robert trong khoảng thời gian ngắn biết được tin tức so với cậu tưởng tượng còn nhiều hơn, mức độ nguy hiểm của hắn có lẽ đúng như lời Shiho nói.

Robert nhìn chằm chằm Shinichi hai giây, đột nhiên kéo cậu đi vào trong khoang thuyền.

"Anh muốn làm gì?" Shinichi tránh khỏi tay Robert, cái điểm bá đạo cường thế này của Robert thật đúng là tương xứng với Gin.

"Đi sòng bạc chơi hai ván." Robert siêu vô tội trả lời, phảng phất như Shinichi vốn biết đáp án này của hắn.

Shinichi chợt cau mày: "Tôi đáp ứng anh lúc nào?"

"Nếu chỉ đơn thuần là phục vụ viên, bồi khách quý chơi vài chỗ cũng không tính vi phạm quy định?" Robert đột nhiên tiếp cận Shinichi, nói khẽ trêu chọc Shinichi.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt phóng đại, trong lúc gang tấc hô hấp liên tục của Robert khiến Shinichi cảm nhận rõ ràng, Shinichi lập tức liền lơ mơ, đại não không lo lắng bị người đàn ông dắt đi.

Sai lầm nhất thời để người đàn ông dắt mũi kéo đi khiến Shinichi hối hận chết, Robert cư nhiên kéo cậu đến bàn của Gin, mạnh mẽ muốn gia nhập đánh cược.

"Gin, có phải công năng dưới thân của anh suy nhược không, gần đây mắt nhìn của anh càng ngày càng kém." Robert xì xì hai tiếng, không thèm để ý đến tiểu tình nhân tóc vàng ngồi cạnh Gin.

"......" Gin lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinichi, không nói một lời. 

Vermouth đeo một gương mặt giả nghẹn cười đến mức gương mặt rút gân, cái tên Robert này vừa đến đã thả ra đại chiêu, Gin là muốn thừa nhận bản thân 'bất lực' hay là muốn phê phán "bạn" của Robert đây?

"Eric, cậu cũng ở đây? Thay tôi hỏi thăm bố cậu nhé, tháng sau tôi đang định đi Italia gặp ông ấy." Robert chuyển dời đối tượng công kích, xuống tay với cậu trai ngồi đối diện Gin.

"Không thể đáp lại, bụng của tôi đột nhiên đau......" Chàng trai được gọi là Eric thức thời ôm bụng bỏ trốn, bố cậu chán ghét nhất là cậu ra vào sòng bạc với mấy chỗ phong nguyệt, nếu như bị ông ấy phát hiện thì chiếc siêu xe thể thao số lượng giới hạn tháng sau sẽ ngâm nước nóng mất.

Robert tự giác ngồi xuống chiếm cứ vị trí trống duy nhất, miệng lẩm bẩm nói: "Bàn này của mấy người hình như thiếu người, tôi đối với thứ này tuy không phải sở trường, thế nhưng vận may của tôi cũng không tồi, nếu cố gắng thì có thể cùng các người chơi một ván."

"Ở đây không cần người thừa." Độ ấm trong phòng trái phải duy trì 30 độ, mà sắc mặt băng lãnh của Gin lại khiến người ta nghĩ lầm bên trong phòng rét lạnh dưới 0 độ.

Robert cà lơ phất phơ nói: "Lần trước tiểu thư Jenny mở cuộc gặp gỡ cuồng hoan khắc sâu trong ấn tượng của tôi, tôi thật vất vả mới tìm được vật nhỏ cùng nhau chơi, anh không chào đón tôi thì tôi chỉ đành đi bàn khác vậy."

"Hừ, tôi sợ anh thua không chịu nổi." Gin nghe vậy sắc mặt lại mạnh mẽ hạ xuống vài độ, Vermouth ngồi cạnh hắn bị lạnh run lên một chút.

Vermouth vốn ngồi xem trò hay, như thế nào chỉ trong chớp mắt lại bị kéo xuống nước, cô còn nhớ rõ tiểu thư Jenny không phải thứ tốt lành gì, mỗi lần đều có người hầu khiêng đi đưa ra khỏi bệnh viện.

"Tôi thì không quan trọng, chỉ sợ bé phục vụ vì kiếm tiền nuôi mẹ mà bán mình này của tôi, chúng ta chơi từ chỗ nhẹ nhất đi, anh thắng thì cởi một cái quần áo trên người bé phục vụ của tôi, tôi thắng thì cởi một cái trên người tiểu mỹ nhân của anh." Robert nói rồi nhìn lại Vermouth mặc lễ phục khoét sâu hình chữ V, tóc dài kim sắc che khuất nửa xương quai xanh tinh xảo, hai quả bồng đào ở giữa mĩ lệ động người.

"Thân ái ......" Vermouth dùng âm thanh đến bản thân còn buồn nôn nói, đề nghị của Robert nếu không có hại với cô, cô cũng vô cùng ủng hộ, đáng tiếc là tên gia hỏa đồng tính Gin này khẳng định sẽ khiến cô mất mặt*!

* ý chỉ Gin sẽ cố tình thua để Shinichi không cần cởi đồ

Gin không nhìn sự phản đối của Vermouth, ý bảo chia bài.

"Anh nói bậy bạ gì đó, tôi cũng không đồng ý." Shinichi ngầm kéo ống tay áo Robert, cái tên thích nói dối này đem cậu thành tiểu tình nhân của hắn từ bao giờ vậy hả? Trò chơi vớ vẩn như vậy cậu tuyệt đối không muốn tham gia, phải biết cậu hiện tại chỉ mặc duy nhất một bộ trang phục mèo con cùng quần lót, người phụ nữ tóc vàng lại mặc trang phục mùa đông cả trong cả ngoài là ba lớp!

"Yên tâm, vận khí của tôi luôn rất tốt." Robert hoàn toàn không thèm để ý an ủi Shinichi một câu, người nói rằng dùng vận khí để đạt được chiến thắng một cách đúng lí hợp tình như vậy sợ chỉ có hắn.

Mà Robert giống như thực sự có trời giúp vậy, một đường bật đèn xanh điên cuồng thắng hết, nguyên bản mấy người cùng chơi đều bỏ chạy, cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng Gin hai người đối kháng.

Vermouth đến đoạn cởi được một nửa liền lấy cớ bỏ chạy, đổi vài người đẹp khác thay phiên cởi, tiếc nuối chưa xem hết kịch vui nói goodbye.

Shinichi hiện tại đối với vận khí của Robert là phục sát đất, vài lần trong lúc nguy cấp đều có thể xoay chuyển bài xấu thành bài tốt, quả thật chính là con cưng của trời.

Shinichi vốn không biết là vì người chia bài cho bon họ có thủ đoạn sòng bạc vô cùng tinh xảo, Vodka sớm thông qua tai nghe theo chỉ thị mà chia bài, bài trong song bạc đều là đặc chế, dùng kính mắt công nghệ cao có thể nhìn thấu mặt bài, mà một bàn này Gin có chuyên gia phụ trách xem bài, nếu một ván kia của Robert có hình thức không tốt thì người chia bài sẽ nghĩ biện pháp giúp Robert xoay chuyển thế cục.

Trước đây ở trước mặt Gin vô luận là gian lận, quay cop hay là chân tài thực liệu[1] đều rất khó thắng, Robert hôm nay vô cùng thoải mái trở mình, tư vị hung hăng đạp kẻ thù dưới chân so với tư vị đặt tiểu vương bát đản thứ 8 kia trong nhà mình dưới thân giống nhau như đúc, nhược điểm của Gin bị hắn phát hiện.

[1] chân tài thực liệu: bằng chính khả năng của mình

Gin mặt càng ngày càng đen, cho dù lần chơi cờ trước đó với bố của tiểu quỷ hắn cũng không cần cố ỷ rỉ nước như vậy, quả nhiên vẫn phải thừa dịp không có ai giết chết Robert, ném thi thể hắn xuống biển cho cá ăn, gia tộc bên Mĩ của Robert kia thu được tin tức mà không có chứng cớ cũng không dám trực tiếp cùng hắn đối kháng.

"Bảo bối, chúng ta hôm nay kiếm được rất nhiều tiền." Robert thò tay ôm lấy eo Shinichi, xuất kỳ bất ý[2] tập kích má Shinichi.

[2] xuất kỳ bất ý: đánh bất ngờ.

Shinichi phản ứng linh mẫn chuyển mặt sang, môi Robert sát qua cánh môi cậu rồi rơi xuống mặt, cậu nâng tay hung hăng chà xát má, một bên chà một bên nhìn Gin, Gin sẽ không hiểu lầm cái gì đi, cậu với Robert một điểm quan hệ cũng không có a!

Bài trong tay Gin bị bóp đến triệt để biến hình, tâm lý hắn tựa hồ có chút giãy dụa, cuối cùng hung hăng ném bài lên trên bàn, kéo lấy Shinichi rời khỏi bàn chơi, đi lên thang máy Vip.

Cố gắng thu hồi cảm giác không được tự nhiên, Shinichi chần chờ hô: "Gin."

"Tôi đã xem đến chán ghét tiểu xiếc của em, em đến cùng muốn làm cái gì, Kudo Shinichi." Gin cũng không giả vờ không biết Shinichi nữa, hắn hiện tại rất tức giận, thầm nghĩ phải mạnh mẽ giáo huấn Shinichi lập tức.

"Em......" Shinichi vừa định đáp lời, miệng liền bị Gin cường thế công chiếm, cậu chỉ đấu tranh một chút, liền thuận theo tiếp, nhận đầu lưỡi đối phương xâm chiếm khoang miệng của mình.

"Không được nói, tôi không muốn nghe lời nói dối hư cấu của em." Triền miền một lát sau, Gin bỏ qua môi Shinichi, lại một phen chế trụ eo Shinichi, tay trái theo vạt áo của Shinichi từ dưới đi vào, một tấc một tấc hướng lên trên sờ soạng.

Shinichi ngăn tay Gin lại, cúi đầu, hai cánh môi trên và môi dưới run rẩy hai lần, thê ai nói: "Nếu em nói em yêu anh, đây cũng là nói dối sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro