Chương 5. Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ có lẽ không yêu, cũng đã không thể cách xa đối phương"
_____________________________________________________

Có người đến chỗ cảnh sát Scotland báo án, The Club câu lạc bộ của khách sạn Gleneagles có buôn bán thuốc phiện, tiến hành đấu giá những trẻ em bị bắt cóc.

Nhưng mà khi cảnh sát Scotland đuổi tới hiện trường mới phát hiện chỉ là trò đùa dai của một đứa bé, bất quá hiện trường vừa lúc xảy ra án mạng, thế  nên bọn họ bắt đầu điều tra, thẩm vấn người ở đây.

Đương nhiên, người ở Scotland đều có đầu có mặt, làm sao cam tâm tình nguyện chịu điều tra, mỗi người gọi một cuộc điện thoại, tiểu đội trưởng của cảnh sát liền sảng khoái thả người.

Gió đêm thổi khiến rừng cây rung động xào xạc, cây đèn nhỏ màu sắc rực rỡ treo trên cây cũng đong đưa, Conan đi phía sau Gin chậm rãi thong thả về khách sạn, bên cạnh sáng rọi tràn đầy, đẹp đến mức như ở trong mộng.

"Gin." Conan ngừng lại, đứng yên, giọng nói cậu trầm thấp, lại lộ ra vẻ vô cùng kiên định.

Gin xoay người,  hơi mỉm cười như kẻ đi săn, ánh sáng xung quanh bỗng chốc mất đi khí vị.

"Vì sao lại giết Adelaide?" Không khí vi diệu chậm rãi khuếch tán, Conan khẽ cắn môi, cậu không muốn trốn tránh, hết thảy ngả bài đi !

Người cậu hoài nghi ban đầu Cecillia, bởi vì cậu ngửi thấy mùi hương tương tự trên người cô ta. Nhưng cậu buổi chiều gặp Zoe đã ngửi thấy mùi hương này, quần áo của Zoe tối nay dù bị vật ô uế dính lên, nhưng mùi hương vẫn nồng đậm như vậy, rõ ràng là cố ý để dính mùi nước hoa, nhằm để hãm hại Cecillia !

Cậu nhớ đến hôm nay Gin đã cảnh cáo Adelaide hai lần, Gin sẽ không nói đùa, hắn vô cùng bình tĩnh Adelaide muốn phản bội hắn, Adelaide thậm chí bởi vì sự hoài nghi của Gin mà không thể giải thích rõ hết thảy nội tình đến mức khẩn trương hoảng loạn.

Nhắc tới động cơ giết người, Adelaide bị Gin tước vị trí, giao cho một người phụ nữ khác, không khiến người khác hoài nghi cũng khó.

Sau khi trong lòng này sinh nghi ngờ, Conan rất nhanh tìm được chứng cớ.

Khách sạn có sự quản lý thống nhất, quản lý tổng bộ, chủ quản, huấn luyện viên, đầu bếp, phục vụ viên, ... đều áp dụng trang phục như nhau, khách sạn cũng để nhân viên phân biệt đồ đạc của mình, quần áo, caravat, giày, thậm chí khăn tay của mỗi người đều thêu tên ở bên trên.

Hôm nay góc trái chiếc khăn của Zoe cậu cũng thấy kí tự tên hắn, mà chiếc khăn Adelaide dùng để lau mồ hôi cũng có những chữ cái đồng dạng. Sau khi thừa dịp cảnh sát xông vào, cậu lặng lẽ xem xét chiếc khăn, ở trên đó có mùi hoa quả tươi mát, một góc có dấu vết do nước đổ vào, bên cạnh có vệt hình tròn hơi hơi ố vàng.

Nếu Adelaide không chết, Conan phỏng đoán kịch bản của lão sẽ như thế này -- Gin độc phát nên dẫn đến chết, Adelaide âm thầm nhét khăn tay vào túi da của Cecillia, sau đó giả làm người tốt đi ra chủ trì chính nghĩa, tố giác Cecillia và phanh phui tội ác này, đoạt lại vị trí thuộc về mình.

Đáng tiếc Adelaide chết, lão vĩnh viễn không biết được mình đã thua như thế nào.

Gin như thợ săn ngắm chuẩn con mồi chờ bọn họ ngoan ngoãn chui đầu vào, không chỉ Adelaide, bao gồm cậu Edogawa Conan -- không, Kudo Shinichi.

Gin đã sớm biết kế hoạch của Adelaide, không cần cậu phá vỡ, Gin uống ly rượu kia cũng không có vấn đề gì.

Đồng bọn của hắn đã sớm mai phục bên trong câu lạc bộ Club, Vermouth am hiểu hóa trang nên sẽ giả làm nữ phục vụ viên ngăn trở Zoe ám sát cậu, mà một người khác có chung mục đích là Mandy thấy đồng bọn bị bại lộ, lập tức hiện thân ngăn cản, cho nên Vermouth mới nhắc nhở cậu không cần chạy loạn.

Adelaide muốn ám sát người lãnh đạo trực tiếp là Gin, như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì người nào có dính dáng đến hắn, lão sẽ đưa con trai của "ngài Kurosawa" là cậu vô cùng vinh hạnh về thế giới bên kia.

Có khả năng Zoe đi vào phòng bếp là để liên lạc với đồng bọn làm phục vụ viên, giao thuốc độc cho cô ta, sau đó giả vờ rời đi. Dù sao người chết cũng là Zoe thật, lão sẽ giả vờ về rồi quay lại đối diện sau.

Đáng tiếc đồng bọn của Zoe cũng là giả, Vermouth lấy đươc thuốc độc, âm thầm đổ vào trong rượu của Adelaide, thế là Adelaide tự nhận lấy quả báo, đồng thời cũng khiến thân phận của lão bị bại lộ.

Trước đó Gin cũng hoài nghi, như vậy hiện tại có thể khẳng định cậu là Kudo Shinichi, người vừa biến mất ngay lập tức Edogawa Conan xuất hiện.

"Kẻ phản bội Tổ chức, kết cục chỉ có một." Gin ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Conan, thực chất là hắn cười, thế nhưng ngữ khí nói chuyện lại mang theo mấy phần âm ngoan.

"Có thể giao cho cảnh sát....." Conan nuốt hai chữ "xử lí" vào trong bụng, nhắc tới cánh sát với một sát thủ chuyên nghiệp, mình cũng quá thật thà rồi.

"Cảnh sát? Tội đồ của Tổ chức không cần mượn tay kẻ khác, mang theo bí mật của Tổ chức xuống mồ mới là kết cục duy nhất của bọn chúng." Lông mày nhíu lại, Gin sẽ không bỏ qua bất kì kẻ phản bội nào.

"Sẽ có một ngày, tôi bắt anh vào ngục tù." Conan kiên định nói, loại người coi thường mạng người như Gin, dù có thế nào cũng phải đưa ra trước công lý.

"Cậu cảm thấy mình có thể sống đến ngày đó?" Gin đột nhiên đi nhanh tới, nâng cằm Conan lên nhìn thẳng mặt cậu, gần như là hưng phấn đến nóng nảy nói, "Tôi đã sớm nói với cậu, ngắm chuẩn mục tiêu, một kích tức trúng, không cần cho kẻ địch cơ hội kéo dài một hơi thở. Con mồi nhỏ bé khả ái của tôi, sao cậu lại không nghe thấy như vậy?"

Bị bóp đến đau đớn thấu xướng, Conan trừng mắt lại, không cam tâm yếu thế nói: "Tôi chỉ là thám tử, công việc của tôi cũng không phải giết người, tôi sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của anh, bắt vào tù, sau đó nhờ đến pháp luật thẩm phán tội ác của anh."

Hai người lặng im, nhất thời chỉ còn lại hơi thở luân phiên vang lên, ái muội mà triền miên. 

Lúc này phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, chỉ thấy pháo hoa màu sắc rực rỡ bừng nổ rộ sau lưng Conan, hóa thành những cái đuôi sáng rực phân tán như màu đỏ của sao Hoả, cuối cùng chậm rãi biến mất.

Đóa hoa như ánh sáng bao quanh người Conan, như một ánh sáng nhỏ chói lóa khiến mắt Gin bị tổn thương.

Gin nhìn Conan bị ánh sáng chiếu sáng mặt, như con báo nhìn chằm chằm vào con mồi, đồng tử màu đen bên trong cất giấu ý tứ.

"Thật muốn xé xác cậu ra để nhìn xem, trong cơ thể này cất giấu bí mật gì." Tay trái Gin nhẹ nhàng xoa cổ Conan, sau đó bóp chặt, trực tiếp nhấc Conan lên giữa không trung.

Conan theo bản năng gắt gao bắt lấy cánh tay Gin, cảm giác hít thở không thông khiến cậu khó chịu thở dốc, hai chân đạp loạn xạ.

"Kẻ có thể dùng ánh sáng cắt ngang qua bóng tối, cũng không cần tồn tại trên thế giới này. Nhìn nó cứ thế bị huỷ trong tay tôi, thật làm người ta hưng phấn tới cỡ nào!" Gin tăng thêm sức lực, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh trắng như tuyết.

Conan giãy dụa một chút rồi trở nên yếu ớt, bên tai ong ong, đầu óc trong tình huống này cũng đình trệ.

Một viên đạn bắn sượt qua má Gin, xé gió tạo thành một lỗ hổng.

Vermouth cầm súng gắn ống giảm thanh, đi ra từ rừng cây.

"Gin, đừng bắt nạt nó quá, để lại đứa nhóc này còn có tác dụng." Vermouth vuốt ve ngọn tóc của mình, trên mặt mang theo một chút ý cười.

Gin nguy hiểm nheo mắt lại: "Vermouth."

"Có thể hủy diệt Tổ chức, viên đạn bạc, cũng không phải không tồn tại!"  Vermouth quyến rũ mỉm cười nói, như một đóa hoa xinh đẹp động lòng người.

Khóe miệng Gin chậm rãi nhếch lên, hắn lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Viên đạn bạc chỉ bắn một phát liền có thể tiêu diệt Tổ chức vốn dĩ không tồn tại ! Hừ, quên đi, tôi cũng rất muốn biết tiểu quỷ này có thể để cho tôi thấy hiện thân của công lý hay không?"

"Tiểu quỷ, lần sau còn ngáng chân, tôi liền đưa nhóc xuống địa ngực." Gin buông Conan ra, Conan mất đi chống đỡ, rơi xuống đất không thể động đậy, chỉ cố gắng hít lấy hít để không khí.

Cũng không thèm để ý hai người, Gin xoay người đi về khách sạn.

Vermouth đi đến bên cạnh Conan, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cool guy, cậu biết không, có một loại người, không có tương lai. Kết cục đắc tội Gin, so với cậu tưởng tượng còn kinh khủng hơn."

"Đối mặt Ác Ma, viên đạn bạc có thể lùi bước?"Conan nhẹ nhàng phun ra những lời này, phản bác lại lời của Vermouth.

"Bị chính nghĩa thúc giục, không suy xét bất kì hậu quả nào mà theo đuổi chân tướng đến cùng, thậm chí ngay cả kẻ thù cũng muốn cứu, viên đạn bạc...... Có lẽ có thể thật....." Vermouth thở dài, một ánh sáng chói mắt dường như không tồn tại với thế giới này, cố chấp, kiên định, không hề sợ hãi, dù cho đêm đen như sơn, vẫn xuyên thấu tầng tầng trở ngại, toả sáng trong đêm tối.

Gin là Ác ma của đêm tối, mà Cool guy là Thiên sứ của ánh sáng, không biết liệu có một ngày, ánh sáng có thể đột phá bóng tối mà chiếu rọi khắp nơi? Nếu là cậu, hẳn là có thể?

Thân ảnh Vermouth dần biến mất trong đêm, suýt nữa sinh mệnh của Conan đã mất đi, xem ra lần này chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ, Gin không để ý thủ đoạn đùa giỡn của cậu, thế nhưng đưa cảnh sát tới quấy rối hắn xử trí kẻ phản bội Tổ chức -- hắn trung thanh với Tổ chức, người ngoài cũng chỉ cảm thấy trùng hợp.

Vừa rồi Vermouth có nói qua, cậu đối với bọn chúng còn có tác dụng, ít nhất hiện tại mình tạm thời an toàn, thế nhưng bọn họ rốt cuộc tính toán lợi dụng cậu để làm cái gì?

Conan lặp lại suy nghĩ này nhưng không nghĩ ra nổi, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Trở về khách sạn, Conan tiến vào căn phòng xa hoa, vừa tới cửa chỉ thấy Gin đang ngồi trên sô pha đen, ngón tay cầm điếu Mild Seven còn chút ánh lửa, thổi một làn khói sương trắng.

Trong sương mù Gin biếng nhác ngồi nghiêng, ánh mắt băng lãnh bị sương mù che lấp biến thành có chút nhu hòa quỷ dị, tà mị làm người ta kinh tâm động phách.

"Đã trở lại thì đừng nghĩ đến rời đi." Gin búng tàn thuốc, ngậm trong miệng rít một hơi.

"Tôi trốn không thoát, không phải sao? Thân phận của tôi đã bại lộ, người thân, bạn bè của tôi đều ở dưới họng súng của anh, tôi có thể trốn chạy đến nơi nào?" Đây chính là vấn đề Conan đã suy nghĩ, cũng chính là nguyên nhân Gin yên tâm khi cậu hành động một mình. Nếu cậu dám chạy trốn, người nhà, bạn bè của cậu đều sẽ bị Tổ chức hãm hại, theo như lời Vermouth nói về kết cục đắc tội Gin thì có một phần ý tứ này.

"Coi như có chút tự mình hiểu được." Gin thẳng lưng, cầm thuốc trong tay vùi vào trong gạt tàn, "Nếu vậy vì sao muốn cứu tôi?"

Conan bị hỏi ngược lại, thực ra cậu từng do dự, nhưng vẫn theo đuổi chính nghĩa, cậu lần đầu tiên cứu người mà sinh ra nghi ngờ, đây đáng lẽ là chuyện không nên xảy ra. Vô luận là người tốt hoặc người xấu, sinh mệnh đều trân quý, mỗi người khi làm việc tốt hoặc việc xấu đều có pháp luật trừng trị, chết đi không phải cứu chuộc hay khiển trách.

Thế nhưng đáy lòng Conan vẫn có một thanh âm đang nói -- hắn sẽ hủy hoại hết thảy quan niệm của ngươi, mang ngươi đến vực sâu tuyệt vọng.

Thanh âm chân thật như vậy, Conan không biết bản thân Gin đã tạo ra bao nhiêu uy hiếp khiến cậu sinh ra loại cảm giác hoang mang này, hoặc bản thân mình đã bị thứ hắc ám kia lặng lẽ xâm nhập vào xương cốt, nên trong nháy mắt mới sinh ra ý niệm, tuy trong mắt người ngoài chỉ là hai ba giây tạm dừng, nhưng với cậu mà nói lại là cả thể kỉ lâu dài.

Cuối cùng khi thấy Gin uống rượu đã cắt ngang suy nghĩ của cậu, cho dù biết chân tướng phía sau cậu cũng sẽ không hối hận, đây chính là chính nghĩa của cậu.

"Cứu người thì không có lí do." Cuối cùng Conan chỉ có thể cho đáp án này, cậu không thể tìm được lí do khi cứu Gin, chỉ là vô luận ai gặp nguy hiểm đến sinh mạng cậu đều vươn tay ra cứu giúp.

Gin lãnh đạm nói: "Tôi sẽ không cảm kích cậu, có thời điểm tất yếu, tôi sẽ không chút do dự giết cậu."

"Tôi cũng sẽ đưa anh ra trước công lý." Conan không chút nào yếu thế, cậu không thể khoan nhượng hành vi của Gin, nhất định có một ngày cậu phải đưa người đàn ông này lên tòa án.

Gin hừ lạnh một tiếng: "Lời nói rất thú vị...... Hừ, từ hôm nay trở đi, dùng thời hạn một tháng, nếu cậu có thể bắt được tôi, tôi sẽ bỏ qua cậu, nếucậu thất bại, kiếp này cậu tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi tôi."

Hoặc là triệt để buông tay hoặc là triệt để giam cầm, hai kết quả hoàn toàn tương phản, đây là trò chơi mà tiền đặt cược là thứ cậu không thể không động tâm.

Không đánh cược, cậu nhất định sẽ bị Tổ chức giám sát, uy hiếp, đánh cược lần này với cậu mà nói có thể đoạt lấy tự do, hơn nữa bảo hộ được người thân và bạn bè bên cạnh.

Có thể con đường sống quá nhỏ, nhưng dù thế nào cậu cũng có thể liều một phen, vì ba mẹ, vì tiến sĩ, vì Ran......

"Được." Conan đút một tay vào túi quần, một tay đẩy gọng kính trên mũi, trầm ổn trả lời.

Hai người đứng giữa hưng phấn chưa từng nghĩ tới, đêm nay bọn họ trở thành khởi điểm không thể thoát khỏi một đời của đối phương, cũng là thời khắc bọn họ tìm nguyên nhân truy đuổi lẫn nhau không ngừng.

Vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm thân ảnh người nào đó, lý giải hỉ nộ ái ố của người kia, ngôn hành cử chỉ, so với tình nhân thì càng giống tình nhân của kẻ thù, bọn họ có lẽ không yêu, cũng đã không thể cách xa đối phương, ai cũng không biết đây là duyên hay là nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro