Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại lần nữa OOC RẤT NẶNG!!
---

Thời gian trôi qua, Giyuu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình với Sát Quỷ Đoàn, cố gắng giữ khoảng cách với Obanai như đã hứa với chính bản thân. Nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Một ngày nọ, Giyuu trở về từ một nhiệm vụ với một cậu nhóc tên Kamado Tanjiro. Điều đặc biệt hơn nữa là bên cạnh Tanjiro, cậu còn mang theo một chiếc hộp, mà theo lời đồn, trong đó là em gái của cậu, Kamado Nezuko, đã bị hóa thành quỷ.

Obanai đứng từ xa quan sát khi Giyuu dẫn Tanjiro về trụ sở. Cậu nhóc đó trông có vẻ hiền lành, đôi mắt đầy quyết tâm và đôi tay luôn siết chặt chiếc hộp bên mình như một báu vật. Giyuu, với phong thái trầm lặng thường thấy, đi cạnh Tanjiro như một người bảo vệ âm thầm. Sự gần gũi giữa Giyuu và Tanjiro khiến Obanai chú ý, dù cậu cố gắng không để ý đến.

Obanai tự nhủ rằng mình không nên quan tâm đến chuyện này. Dù sao, cậu đã tự nhắc nhở bản thân rằng Giyuu không còn là một phần trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng, cậu không thể phủ nhận rằng hình ảnh Giyuu và Tanjiro cùng nhau khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác khó chịu.

Cậu nhớ lại những lần cậu từng thẳng thừng từ chối Giyuu, từng mắng chửi anh không tiếc lời, không chỉ một lần mà nhiều lần. Những lời nói cay nghiệt đó giờ đây vang vọng trong tâm trí cậu, như một sự nhắc nhở đau đớn về cách cậu đã đối xử với người duy nhất từng kiên trì theo đuổi và bảo vệ mình. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã đẩy Giyuu ra xa quá rồi không, để giờ đây anh phải tìm đến người khác, tìm đến Tanjiro để lấp đầy khoảng trống đó.

Cảm giác trống vắng dần lấp đầy trái tim Obanai, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó. Mỗi lần nhìn thấy Giyuu trò chuyện với Tanjiro, mỗi lần thấy anh cẩn thận bảo vệ cậu nhóc ấy, Obanai lại thấy lòng mình đau nhói. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng một phần trong cậu biết rằng, có lẽ Giyuu đã thật sự rời xa cậu rồi, và cậu không còn cơ hội để quay trở lại nữa.

Giyuu vẫn giữ khoảng cách với Obanai, nhưng sự hiện diện của Tanjiro đã vô tình kéo họ lại gần nhau theo một cách khác. Giyuu chưa bao giờ nói rõ về việc anh quan tâm đến Tanjiro vì lý do gì, nhưng Obanai có thể nhận thấy sự tận tâm trong từng hành động của anh. Dù vậy, Giyuu không để cho Obanai biết rõ về cảm xúc thật của mình. Anh vẫn giữ khoảng cách, vẫn giữ vững quyết định từ bỏ tình cảm của mình, dù trái tim anh vẫn hướng về cậu mỗi khi gặp lại.

Tanjiro, với bản tính lương thiện và tấm lòng ấm áp, dường như cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Cậu nhóc luôn cố gắng duy trì hòa khí, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn sự xa cách giữa Giyuu và Obanai. Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Tanjiro càng khiến khoảng cách giữa họ trở nên rõ ràng hơn.

Obanai cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, dù trước đây cậu luôn là người ở trung tâm của sự quan tâm từ Giyuu. Cậu không thể phủ nhận rằng, cậu nhớ những khoảnh khắc Giyuu ở bên cạnh mình, dù những khoảnh khắc đó thường bị cậu đối xử lạnh lùng. Cảm giác trống vắng ngày càng lớn, và Obanai bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi từ chối Giyuu nhiều lần đến vậy.

Dù vậy, cậu không thể làm gì hơn. Cậu đã lựa chọn con đường lạnh lùng, và giờ đây, cậu đang phải trả giá cho lựa chọn đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Obanai biết rằng tình cảm của cậu dành cho Giyuu không hề phai nhạt. Cậu chỉ không biết làm thế nào để quay lại, làm thế nào để lấp đầy khoảng trống mà chính cậu đã tạo ra.

Trời vừa hừng sáng, Obanai đã tỉnh dậy, chuẩn bị nhanh chóng cho nhiệm vụ hôm nay. Cậu cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, có lẽ là bị cảm nhẹ, nhưng cậu không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Mặc kệ điều đó, cậu vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà mình đã được giao. Vừa bước ra khỏi phòng, Obanai đã đi ngang qua hành lang, tình cờ gặp Giyuu.

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Giyuu định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên lời, Obanai đã chạy lướt qua anh. Cậu không muốn có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Giyuu lúc này. Cảm giác nóng trong người và sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện rõ hơn, nhưng Obanai cố gắng phớt lờ nó. Cậu không để ý rằng Giyuu đã nhận ra điều bất thường trên gương mặt cậu, một chút xanh xao, một chút mệt mỏi. Dù Giyuu lo lắng, nhưng anh không có cơ hội để cất lời, đành nhìn theo bóng lưng Obanai khuất dần trong ánh sáng buổi sáng.

Obanai tiến bước ra khỏi trụ sở, lao vào nhiệm vụ với quyết tâm mạnh mẽ. Nhưng cậu không hề biết rằng hôm nay không giống những nhiệm vụ khác. Cảm giác nóng trong người mỗi lúc một tệ hơn, và cậu bắt đầu nhận ra mình có thể đang bị sốt. Dù vậy, Obanai vẫn kiên trì tiến sâu vào khu rừng rậm rạp, nơi được cho là hang ổ của bọn quỷ.

Càng tiến sâu, cơ thể của cậu càng trở nên nặng nề hơn, sự mệt mỏi bắt đầu lấn át tinh thần. Tuy nhiên, Obanai không cho phép mình dừng lại. Cậu tiếp tục bước đi, cho đến khi một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt.

Bốn con quỷ xuất hiện trước mắt cậu, tất cả đều đang tỏa ra khí tức đầy sự đe dọa. Nhưng điều khiến Obanai thật sự kinh hoàng là sự hiện diện của một Thượng Huyền trong nhóm quỷ đó. Cậu ngay lập tức nhận ra mình đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Thượng Huyền với sức mạnh vượt trội, ngay cả khi cậu đang ở trạng thái tốt nhất, việc đối đầu với hắn cũng đã là một thách thức lớn, huống chi bây giờ cậu đang bị cảm và không còn đủ sức mạnh để chiến đấu.

Trước khi Obanai kịp phản ứng, bọn quỷ đã nhanh chóng bao vây cậu. Sức mạnh áp đảo từ Thượng Huyền khiến cậu bị tê liệt trong giây lát. Với nụ cười man rợ, Thượng Huyền ra hiệu cho thuộc hạ của mình kéo lê Obanai về phía sâu hơn trong rừng, nơi hang ổ thực sự của bọn chúng.

Obanai bị bọn quỷ hành hạ một cách tàn nhẫn. Mỗi vết thương trên cơ thể cậu đều bị chúng khai thác triệt để. Những móng tay sắc nhọn của bọn quỷ chọc vào từng vết thương, cào xé làn da của cậu, khiến cơn đau đớn trở nên không thể chịu đựng nổi. Bọn chúng dùng đủ mọi cách để tra tấn cậu, từ việc đâm xuyên qua xương cốt đến việc đổ nước muối lên những vết thương rỉ máu. Obanai gắng gượng, không để tiếng rên la thoát ra khỏi miệng, nhưng cậu biết rằng bản thân đang dần kiệt sức.

Trong tâm trí mờ dần vì đau đớn và sốt cao, những hình ảnh của Giyuu hiện lên một cách mơ hồ. Cậu nhớ lại ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn thấy cậu sáng nay, nhớ lại những lần Giyuu âm thầm bảo vệ cậu, dù cậu đã đẩy anh ra xa. Cảm giác hối hận bất ngờ trỗi dậy, nhưng đã quá muộn. Cậu không thể quay lại nữa.

Obanai cảm nhận được rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lần cuối cùng cậu còn sống. Trong cơn đau đớn tận cùng, cậu chỉ có thể hy vọng rằng Giyuu sẽ tìm thấy cậu, hoặc ít nhất, sẽ không tự trách bản thân vì đã để cậu ra đi như thế này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro