Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại lần nữa OOC RẤT NẶNG!!

---

Obanai rời khỏi nơi gặp Sanemi ban nãy, nhưng chỉ đi được vài bước, cậu lại dừng lại và suy nghĩ. Tâm trí Obanai quay cuồng với những lo lắng và mâu thuẫn. Dù đã quyết định rời đi, cậu vẫn không thể nào tìm ra giải pháp cho vấn đề với Giyuu. Obanai cảm thấy bức bối đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Rồi, như một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu quyết định quay lại gặp Sanemi.

Sanemi, vừa thấy Obanai quay lại, lập tức cảm thấy phát mệt.Y nhíu mày, tự hỏi thằng này bị gì mà lại quẹo về đây? Bộ không còn chỗ nào để đi hay sao mà cứ quay lại làm phiền mình mãi thế này? Sanemi tự hỏi không biết Obanai có bị "rảnh" đến mức phải quay lại gặp y chỉ sau vài phút rời đi không.

Obanai bước nhanh về phía Sanemi, đôi mắt cậu đã chuyển từ sự bối rối sang quyết tâm. Khi đến gần, cậu bất ngờ ôm chặt lấy cánh tay của Sanemi, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dễ thương một cách kỳ lạ, như thể đang cố làm mềm lòng y.

"Sanemi-san, giúp tôi đi mà!" Obanai nài nỉ, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng. "Tôi đã từ chối anh ta bao nhiêu lần rồi, nhưng Giyuu vẫn không buông tha. Tôi không biết phải làm sao nữa."

Sanemi quay mặt đi, lườm Obanai, giọng nói có phần khó chịu. "Biến đi cho tao nhờ. Tao đã bảo mày rồi, đừng có lôi tao vào mấy chuyện vớ vẩn của mày nữa."

Obanai không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu nhìn Sanemi với ánh mắt cầu xin, và lần này còn bạo gan hơn, cậu nắm chặt tay Sanemi, giọng nói càng trở nên ngọt ngào hơn. "Sanemi-san, tôi sẽ bắt cho anh 10 con bọ cánh cứng mỗi ngày, đảm bảo luôn!"

Sanemi vừa nghe đến "bọ cánh cứng," mắt y sáng rực như đèn pha. Bọ cánh cứng chính là điểm yếu lớn nhất của Sanemi, và Obanai biết rõ điều đó. Sanemi đột nhiên cảm thấy cám dỗ bởi lời hứa này, và trong đầu y đã hiện ra hình ảnh những con bọ cánh cứng lấp lánh dưới ánh nắng.

Không chần chừ, Sanemi nắm chặt lấy vai Obanai, kéo cậu lại gần và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mày nhớ đấy, Obanai. Nếu mày không làm đúng như những gì mày nói, tao sẽ xiên mày luôn đấy!"

Obanai khẽ cười, dù nụ cười của cậu hơi méo mó vì lo lắng, nhưng cậu vẫn tự tin đáp lại. "Biết rồi!"

Sau khi nhận được lời hứa từ Obanai, Sanemi cảm thấy đỡ bực bội hơn, nhưng y vẫn không thể không suy nghĩ về tình huống mà cậu bạn thân của mình đang gặp phải. Dù không thích Giyuu, nhưng Sanemi không thể phủ nhận rằng Giyuu thực sự có tình cảm sâu đậm với Obanai. Y đã từng thấy ánh mắt buồn bã của Giyuu mỗi khi bị Obanai cự tuyệt, và điều đó khiến y cảm thấy có chút khó xử.

Obanai sau đó rời đi, cậu tự nhủ mình phải tìm cách bắt bọ cánh cứng để giữ lời hứa với Sanemi. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng vấn đề thực sự không phải là bọ cánh cứng hay lời hứa với Sanemi. Vấn đề là cậu không biết phải làm sao với tình cảm của mình và của Giyuu. Dù đã dùng mọi cách để đẩy Giyuu ra xa, nhưng Giyuu vẫn kiên trì, vẫn âm thầm yêu thương cậu, bất kể cậu có làm gì để tổn thương anh.

Obanai thở dài, biết rằng câu chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như cậu mong đợi. Và dù Sanemi có giúp cậu hay không, cậu vẫn phải đối mặt với Giyuu một lần nữa, đối mặt với tình cảm của chính mình.

Obanai ngồi bệt dưới gốc cây, tay cầm chiếc hộp nhỏ đựng bọ cánh cứng mà trong lòng tràn ngập hối hận. Cậu đã nghĩ rằng việc bắt 10 con bọ cánh cứng mỗi ngày là dễ dàng, nhưng giờ đây khi đối mặt với nhiệm vụ này, cậu mới nhận ra mình đã tự đẩy bản thân vào rắc rối.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Obanai cúi đầu tìm bọ dưới những chiếc lá mục, mắt chăm chú nhìn từng ngóc ngách dưới những tán cây um tùm. Mỗi khi cậu phát hiện ra một con bọ, trái tim cậu lại thắt lại vì lo lắng. "Trời ơi, làm sao mà bắt được 10 con mỗi ngày đây?" Obanai lẩm bẩm, giọng pha lẫn sự tuyệt vọng.

Cậu quỳ gối, cố gắng không để mình bật khóc vì sự ngốc nghếch của bản thân. Cậu đã tưởng rằng lời hứa với Sanemi chỉ là một cách để tạm thời dẹp bỏ Giyuu, nhưng bây giờ nó lại trở thành một gánh nặng mà cậu khó có thể gánh nổi. Obanai mím môi, đôi mắt cay xè vì kìm nén nước mắt.

Mỗi lần cậu tìm thấy một con bọ, cậu lại thấy thêm một sự đau khổ. Mỗi con bọ mà cậu bắt được như một lời nhắc nhở rằng cậu đã đẩy bản thân vào tình huống không thể thoát ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những con bọ nhỏ bé lại có thể mang đến cho cậu nhiều đau đớn đến vậy.

Khi màn đêm buông xuống, Obanai chỉ mới bắt được ba con bọ. Cậu ngồi dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn vào chiếc hộp với vẻ mặt thất vọng. "Chỉ ba con... ngày mai làm sao mà bắt kịp mười con đây?" Cậu thở dài, cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.

Obanai nghĩ đến Sanemi và lời hứa ngớ ngẩn của mình. Sanemi, với bản tính thẳng thắn và cộc cằn, sẽ không ngần ngại xiên cậu nếu cậu không giữ đúng lời hứa. Nhưng điều làm Obanai đau lòng nhất không phải là sự đe dọa của Sanemi, mà là sự bất lực của chính mình.

"Đúng là tự chuốc lấy phiền phức..." Obanai lẩm bẩm, giọng cậu lạc đi vì sự mệt mỏi và hối hận. Cậu nhớ lại những lúc cậu đã cố gắng đẩy Giyuu ra xa, làm tổn thương anh chỉ để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc mà cậu không dám đối diện. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào chiếc hộp bọ cánh cứng, cậu nhận ra rằng mình đã tự đưa mình vào tình huống còn tồi tệ hơn.

Obanai đứng dậy, lau nước mắt đang lăn dài trên má. "Mình không thể bỏ cuộc được... mình phải giữ lời hứa," cậu tự nhủ, dù biết rằng việc này sẽ không dễ dàng. Cậu đã gây ra chuyện này, và bây giờ cậu phải đối mặt với hậu quả, dù cho nó có khó khăn đến đâu.

Trở về nhà sau một ngày dài tìm kiếm, Obanai mệt nhoài. Cậu đặt chiếc hộp đựng ba con bọ lên bàn, thả mình xuống giường với tâm trạng nặng nề. Đôi mắt cậu khép lại, nhưng đầu óc cậu không thể ngừng suy nghĩ.

Cậu biết rằng mình phải tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa. Lời hứa với Sanemi không chỉ là về bọ cánh cứng, mà còn là về việc cậu phải tự đứng lên và chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Cậu phải tiếp tục đối mặt với Giyuu, phải tìm cách để giải quyết mọi chuyện mà không làm tổn thương anh thêm nữa.

Obanai thở dài, cố gắng không để mình chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ tiêu cực. "Mình sẽ làm được," cậu tự nhủ lần nữa, dù lòng cậu vẫn đầy sự hoài nghi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro