Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại lần nữa OOC RẤT NẶNG!!

---

Obanai bước vào khu vực của Sanemi, trong tay vẫn cầm hộp bọ cánh cứng. Cậu hơi mệt mỏi, nhưng niềm vui của việc hoàn thành nhiệm vụ làm cho cậu cảm thấy hài lòng. Sanemi, như mọi khi, không có vẻ gì là đón nhận một cách thản nhiên; trái lại, ánh mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy hộp bọ cánh cứng.

"Được đó!" Sanemi nói, cười tươi rói khi nhận lấy hộp từ tay Obanai. Y xoa đầu Obanai một cách thân thiện, một hành động hiếm thấy từ người thường có vẻ cộc cằn như Sanemi. Cảm xúc của Sanemi lúc này là sự vui mừng rõ rệt, biểu hiện ra ngoài bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hớn hở.

Giyuu đứng từ xa, lén lút quan sát tất cả. Khi thấy Sanemi vui vẻ và xoa đầu Obanai, lòng anh dấy lên sự bực bội không thể kìm nén. Anh cảm thấy một sự bất mãn lớn lao khi công sức của mình, những buổi sáng mệt mỏi đi bắt bọ cánh cứng, lại bị biến thành món quà cho người khác mà không được trân trọng. Cảm giác ghen tị và thất vọng tràn ngập trong tâm trí Giyuu, khiến anh cảm thấy như công sức của mình đã bị lãng phí.

Sự hiểu lầm của Giyuu ngày càng gia tăng khi anh nghĩ rằng Obanai có thể thích Sanemi hơn là quan tâm đến tình cảm của mình. Anh bắt đầu tự hỏi liệu Obanai có thực sự không cảm thấy gì với những gì Giyuu đã làm hay không. Tình cảm và công sức của Giyuu giờ đây dường như chỉ là một điều vô nghĩa so với sự hạnh phúc của Sanemi.

Với sự bực bội ngày càng lớn, Giyuu không còn kiên nhẫn nữa. Anh quyết định không chờ đợi thêm và âm thầm di chuyển về khu vực nơi bọ cánh cứng tụ tập. Giyuu bắt đầu công việc của mình một cách quyết liệt, bắt từng con bọ cánh cứng mà anh tìm thấy, không để lại một con nào. Anh không muốn để cho bất kỳ con bọ nào còn sót lại, bởi vì anh đã cảm thấy mình bị gạt bỏ, và sự tức giận khiến anh muốn làm cho mọi thứ trở nên công bằng theo cách của mình.

Khi Giyuu hoàn thành nhiệm vụ, anh lấy tất cả bọ cánh cứng đã bắt được và đem đến một nơi khác. Anh cảm thấy mình cần phải tạo ra một khoảng cách giữa những nỗ lực của mình và sự thiếu hiểu biết của Obanai. Anh không thể chịu nổi khi thấy mọi thứ mình làm bị biến thành một trò đùa, và anh quyết định hành động để không bị tổn thương thêm nữa.

Obanai không biết gì về việc Giyuu đã làm cho đến khi cậu quay lại khu vực của bọ cánh cứng và nhận thấy rằng số lượng đã giảm một cách đáng kể. Cậu cảm thấy bối rối và có phần lo lắng khi không thấy bất kỳ con bọ cánh cứng nào còn lại. Cảm giác lúng túng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra bao trùm lấy cậu.

Khi Sanemi biết được việc này, y cảm thấy có chút áy náy, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân. Y nhìn Obanai và hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên bọ cánh cứng lại ít đi rồi ?"

Obanai chỉ lắc đầu, không biết phải giải thích như thế nào về sự biến mất đột ngột của chúng. Cảm giác bối rối và sự lo lắng của cậu ngày càng tăng lên, và cậu không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang sai.

Giyuu, với lòng kiên quyết, trở lại với tâm trạng không thoải mái và suy nghĩ nặng nề. Anh hiểu rằng sự bất mãn của mình không thể dễ dàng giải quyết bằng cách này. Tình cảm của anh vẫn không thay đổi, nhưng sự hiểu lầm và cảm giác bị bỏ rơi đang tạo ra những vết nứt trong mối quan hệ giữa anh và Obanai.

Mặt trời đã lặn từ lâu, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tắt dần, để lại một màn đêm yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, Obanai đứng trước Giyuu, ánh mắt đầy tức giận. Giyuu đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng bên trong anh là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn.

Obanai đã phát hiện ra sự biến mất của những con bọ cánh cứng, và khi biết rằng Giyuu là người đã bắt chúng đi, cơn giận của cậu không thể nào kìm nén được. Giyuu, người mà cậu cảm thấy đã làm mọi thứ để yêu thương mình, giờ đây chính là nguyên nhân.

"Cậu bị điên hay gì vậy?!" Obanai hét lên, giọng nói đầy tức giận và khinh bỉ. "Cậu đem tụi nó đi đâu hết rồi? Cậu có biết tôi đã phải vất vả như thế nào không? Chừng nào cậu mới thấy hài lòng?"

Giyuu vẫn giữ tư thế quỳ, đôi mắt không nhìn lên. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng. Lòng kiên nhẫn và tình cảm của anh đối với Obanai đã bị thử thách nghiêm trọng, nhưng anh không muốn làm tình hình tồi tệ hơn bằng cách phản ứng lại sự tức giận của cậu. Anh đã hy vọng rằng sự im lặng có thể giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng sự im lặng này càng làm tăng thêm sự tức giận của Obanai.

"Mau nói gì đi chứ!" Obanai tiếp tục, giọng nói như gầm gừ. "Tôi đã phải thức sớm để bắt được số bọ đó, và giờ cậu lại làm như thế này! Cậu chẳng quan tâm gì đến tôi cả, phải không?"

Giyuu không trả lời, ánh mắt của anh chỉ dán chặt vào mặt đất. Sự im lặng của anh càng làm cho Obanai thêm tức giận. Cậu chửi mắng Giyuu bằng những lời lẽ cay độc và khó nghe nhất, không tiếc lời chỉ trích. Mỗi câu chửi rủa đều như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Giyuu, nhưng anh vẫn không thay đổi tư thế của mình, chỉ cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.

"Sao cậu không nói gì cả? Cậu tưởng rằng mình là gì? Một người chỉ biết làm tổn thương người khác mà không có một lời giải thích sao?" Obanai không thể giữ nổi sự giận dữ của mình. Cậu cảm thấy như mình đang nói chuyện một mình vậy, và sự tức giận đó không thể dừng lại được.

Giyuu vẫn giữ im lặng, nhưng sự đau đớn trong ánh mắt anh không thể bị che giấu. Anh cảm nhận được mọi lời chửi rủa của Obanai như những nhát dao chặt chẽ vào lòng mình, nhưng anh không muốn phản ứng lại, không muốn làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ.

"Cậu không còn gì để nói, đúng không?" Obanai nói, giọng nói châm chọc và đầy châm biếm. "Thôi được, nếu cậu không muốn nói thì tôi đi tìm những con bọ đó vậy. Đừng có mà tưởng tôi sẽ bỏ qua."

Obanai quay lưng và bước đi, để lại Giyuu một mình trên mặt đất. Cậu cảm thấy mình đã mất hết kiên nhẫn. Những cảm xúc hỗn loạn và sự tổn thương mà Giyuu cảm thấy không thể diễn tả bằng lời.

Giyuu không đứng dậy ngay, mà vẫn quỳ đó một lúc lâu, cho đến khi Obanai đã khuất bóng. Anh cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho Obanai, nhưng dường như tất cả những nỗ lực đó đều vô nghĩa. Sự đau đớn và thất vọng làm cho anh cảm thấy như mình đang đứng trước vực sâu không đáy, nơi mà tình cảm và công sức của mình đều không có giá trị gì

Buổi tối xuống nhanh chóng, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trong phòng chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ. Giyuu ngồi một mình trên sàn nhà, đôi mắt mờ đục vì nước mắt đã khô cạn, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi. Đầu anh cúi thấp, đôi vai hơi run lên, dấu hiệu của sự tổn thương không thể nào che giấu.

Cảnh tượng Obanai giận dữ và mắng anh vẫn hiện rõ trong tâm trí Giyuu. Sự căng thẳng và đau đớn không chỉ đến từ những lời chửi mắng, mà còn từ việc Obanai đã đưa số bọ cánh cứng anh cố gắng bắt được cho Sanemi. Giyuu đã dành rất nhiều thời gian và công sức để làm điều đó, và khi biết Obanai đem nỗ lực của anh đi đưa cho người khác, nỗi đau càng trở nên sâu sắc.

Cả ngày hôm nay, Giyuu đã theo sát Obanai, lặng lẽ quan sát và giúp đỡ khi cậu cần. Anh đã cố gắng hết sức để làm cho cậu hài lòng, nhưng những nỗ lực đó dường như không bao giờ đủ. Khi thấy Obanai đem bọ cánh cứng cho Sanemi và sự vui vẻ của Sanemi với những con bọ đó, Giyuu cảm thấy như tất cả công sức của mình đã trở thành vô nghĩa.

Những giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, nhưng anh không muốn mình phát ra tiếng. Giyuu không thể chịu đựng được sự tổn thương này thêm nữa. Anh cảm thấy như tình cảm của mình bị xem thường, như thể cậu chỉ coi sự quan tâm của anh là một trò đùa.

Mỗi lời chửi rủa từ Obanai như những nhát dao cắt vào trái tim anh. Giyuu đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ, để thể hiện tình cảm của mình, nhưng giờ đây anh không còn biết mình đang làm gì sai. Cảm giác bất lực và đau đớn khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Giyuu nhớ lại những khoảnh khắc anh âm thầm quan sát Obanai, chăm sóc cậu mà không một lời phàn nàn. Anh đã chứng kiến những lúc Obanai cần người bên cạnh, những lúc cậu rơi vào sự u sầu và cảm thấy cô đơn. Giyuu luôn có mặt để an ủi , nhưng giờ đây, khi sự quan tâm của mình không được đáp lại, nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nổi.

Khi Obanai đến gần, Giyuu cố gắng nén cảm xúc lại, nhưng sự đau đớn không thể hoàn toàn che giấu. Anh nâng mắt lên, nhìn vào Obanai bằng ánh mắt chất chứa sự tổn thương, nhưng cậu không hề nhận thấy. Obanai tiếp tục chỉ trích và mắng mỏ, không nhận ra sự tổn thương sâu sắc mà cậu đã gây ra cho Giyuu.

"Đó là cách mà cậu đối xử với tình cảm của tôi sao, nhưng tại sao tôi không thể từ bỏ cậu chứ?" Giyuu tự hỏi trong lòng. Anh cảm thấy như tất cả tình cảm và nỗ lực của mình đều trở nên vô nghĩa.

Giyuu chỉ còn lại một mình trong căn phòng tối tăm, cảm giác đau đớn và thất vọng đè nặng lên trái tim anh. Nỗi đau không chỉ đến từ những lời chửi mắng, mà còn từ việc nhận ra rằng những gì anh làm dường như không có ý nghĩa gì đối với người mà anh yêu thương.

Giyuu tựa đầu vào tường, cảm nhận từng cơn đau nhói trong lòng. Anh đã làm tất cả những gì có thể để cho thấy tình cảm của mình, nhưng giờ đây, anh không biết mình có còn sức mạnh nào để tiếp tục yêu thương và chăm sóc nữa không. Những giọt nước mắt không còn chảy ra, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó, kéo dài và làm nặng lòng anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro