Chương 12: Rời Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bân cầm dao trên tay, cái cách hắn xử lý con chuột biến dị khiến người nhìn thấy phải trầm trồ một phen. Cắt đầu, lột da, xẻ thịt chỉ mấy phút là xong, hắn đúng là rất quen thuộc với việc mổ xẻ này.

Tang thi bên trong khu ký túc xá đã được xử lý sạch sẽ, bên ngoài hàng rào chỉ còn lát đát vài ba tang thi di chuyển không có mục tiêu.

Nguyễn Nhã Văn cầm lấy miếng thịt đã được xử lý không biết phải làm sao, bốn người không ai biết nấu ăn hết. Lúc này ba cô gái cũng từ trên lầu đi xuống, gương mặt Vương Hiểu Đồng phờ phạc, đôi quầng thâm mắt hiện rõ rệt, nhìn thấy Nguyễn Nhã Văn thì khinh bỉ ra mặt. Hứa Vũ thì vừa đi vừa xoa eo, tóc tai rối bời.

"Không phải cô có dị năng hệ nước sao? Giúp mọi người rửa mặt một cái đi, cúp nước rồi." Nguyễn Nhã Văn nhìn Vương Hiểu Đồng nói.

"Tại... Tại sao tôi lại phải giúp mấy người chứ!" Vương Hiểu Đồng lắp bắp từ chối.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày có chút khó hiểu cô ta tại sao lại sợ mình như thế, nhưng cũng không miễn cưỡng người khác.

"Đây là cái gì?" Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ tò mò nhìn đống thịt trong thau mà Nguyễn Nhã Văn đang cầm.

"Thịt." Nguyễn Nhã Văn đưa nó cho hai người nói: "Chúng ta nướng thịt ăn đi."

"Để chị, chị giỏi nhất việc bếp núc." Hứa Vũ cầm lấy thau thịt nhưng quá nặng so với sức nàng, suýt nữa thì đổ rồi may mà Nguyễn Nhã Văn đỡ kịp.

"Để em bưng cho." Nguyễn Nhã Văn cùng Hứa Vũ đi vào trong bếp làm việc. Bên ngoài Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng thấy vậy cũng vội đuổi theo, để lại hai người đàn ông ngơ ngác cùng một người trầm tư không biết suy nghĩ gì.

Sau khi ướp xong thịt, ba bốn người mới chạy đi tìm gỗ để làm than đốt, sau đó dùng mấy cây sắt nhỏ làm thành vỉ nướng đơn sơ. Vừa nướng thịt Hứa Vũ liền quay sang hỏi Nguyễn Nhã Văn đây là thịt gì, từ đâu ra.

"Thịt chuột, tối qua em bắt được." Nguyễn Nhã Văn cũng thẳng thắng đáp.

Hứa Vũ tay cầm chiếc đũa tay run lên, nàng nuốt một ngụm nước miếng nghi hoặc: "Ăn thịt chuột sao? Nhưng sao nó lại lớn như vậy? Biến dị à!"

Nguyễn Nhã Văn gật đầu, dù sao bây giờ cũng chẳng còn cái gì để ăn. Đồ ăn trong bếp nhà tù đã không còn ăn được, mì gói cũng chỉ còn bảy, tám gói để dành.

"Ăn đại đi. Ăn xong chúng ta sẽ lên đường đến thành thị." Nguyễn Nhã Văn kêu gọi mọi người. Trong khi cô cùng ba người đàn ông trong đội đã ăn lấy ăn để thì ba cô gái vẫn có chút e dè.

Nguyễn Nhã Văn xé một miếng nhỏ đút cho Lâm Tĩnh, nàng cũng không khó xử cô mà nhắm mắt ăn vào miệng. Cô cũng làm hành động tương tự như vậy với Hứa Vũ, nàng ấy cũng rất vui vẻ ăn thịt cô đút cho.

Đúng như lời hệ thống nói, thịt động vật biến dị thật sự dày và thơm ngon hơn nhiều so với thịt động vật bình thường.

Nhìn mọi người ăn ngon miệng như vậy, Vương Hiểu Đồng cũng bất tri bất giác chảy nước miếng. Hứa Vũ đưa cho nàng một miếng thịt nướng rồi nói: "Ăn đi, ngon lắm đó."

"Thiệt hả chị?" Vương Hiểu Đồng rụt rè cầm lấy.

"Bọn con gái đúng là phiền phức, có thịt ăn là may lắm rồi còn ở đó chê lên chê xuống." Lưu Bân châm chọc nói.

Phó Du ở bên cạnh vội huýt vào tay hắn ta một cái kêu hắn im miệng. Lưu Bân bĩu môi cầm thịt ăn tiếp.

Bọn họ bảy người ăn hết gần mười kg thịt, số thịt còn lại Nguyễn Nhã Văn cất vào túi đồ của hệ thống, mọi người dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi han gì. Túi đồ hệ thống hiện giờ đã mở rộng ra 56 ngăn và chỉ có 8 ngăn được sử dụng.

Sau khi Nguyễn Nhã Văn dạy cho Hứa Vũ lắp đạn bắn súng và Lâm Tĩnh cách sử dụng dị năng cùng tu luyện tinh thần lực xong liền cùng mọi người nhanh chóng đi tìm phương tiện để di chuyển.

Trong nhà tù ngoài chiếc xe dùng để vận chuyển tù nhân thì chẳng còn xe nào khác cả, mọi người đành tạm chấp nhận dùng nó, khi nào có xe phù hợp sẽ đổi sau.

Nước rất quan trọng. Dù trong đội có một người dị năng hệ nước nhưng cũng không giúp gì được cho lắm nên Nguyễn Nhã Văn kêu mọi người lấy thêm ba bốn bình nước lọc để vào trong xe.

"Này! Cô đúng là một người ghê tởm." Vương Hiểu Đồng thấy mọi người đều bận việc liền đến trước mặt Nguyễn Nhã Văn nói một câu làm cô không thể hiểu được.

"Cô có ý gì?" Nguyễn Nhã Văn nhíu mày hỏi.

"Cô... Cô còn làm bộ không hiểu sao! Cô lừa dối hết người này đến người kia quan hệ với cô." Vương Hiểu Đồng đôi mắt tròn xoe tức giận nhìn cô.

Nguyễn Nhã Văn cong môi cười: "Thì ra người đứng ở cầu thang là cô."

Vương Hiểu Đồng mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Thì sao! Chị Hứa Vũ là người tốt, chị ấy yêu cô như vậy cô còn lừa gạt chị ấy làm những chuyện..."

"Những chuyện gì cơ?"

"Những chuyện ghê tởm như vậy... cô hãy thẳng thắng xin lỗi chị ấy đi." Vương Hiểu Đồng nói xong liền chạy đi.

Nguyễn Nhã Văn tay phải đút vào túi quần, cau mày nhìn Vương Hiểu Đồng rời đi. Trong đầu nghĩ đến lúc trước chính mình bị Hứa Vũ gài bẫy còn làm hại đầu của cô bị băng bó hai tháng liền mà không nhịn được cười. Hình như cô mới là phía bị hại cơ mà. Nguyễn Nhã Văn lắc lắc đầu tiếp tục đi tìm chìa khóa xe.

Sau một hồi tìm kiếm, chìa khóa xe được cô tìm thấy trên người một con tang thi nằm trên đất phân hủy. Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, bọn họ bắt đầu rời đi nhà tù thành phố A.

-----Dãy phân cách tulu tulu----

Nơi xây dựng nhà tù là một nơi rất hẻo lánh, rừng rậm bên cạnh cũng đang được san bằng để xây dựng nhà máy công nghiệp. Đất đai bằng phẳng hoang tàn, ngoài mấy cái xe lát đát vài ba cái cùng một số tang thi lang thang không có mục tiêu thì trên đường đi bọn họ cũng không gặp gỡ thứ khác.

Sau khi chạy được vài giờ thì cuối cùng bọn họ cũng vào trong một thành thị, dấu vết con người hoạt động cũng từ từ xuất hiện. Tiếng ồn ào của chiếc xe đưa tang thi tập trung lại đây, lúc đầu chỉ có lác đác vài ba con nhưng sau đó tang thi từ bốn phía bắt đầu xuất hiện dày đặc chạy đến bao vây lấy xe của bọn họ.

Nguyễn Nhã Văn mở ra cửa sổ xe dùng súng bắn chết mấy chỉ tang thi vây quanh. Số lượng tang thi tập trung lại càng ngày càng nhiều, Phó Du là người cầm lái chỉ có thể chạy cán qua người của chúng khiến chiếc xe vì thế mà lắc lư lên xuống loạng choạng nhưng vẫn chống đỡ được một thời gian an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro