Chương 13: Tìm Vật Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa một siêu thị, Nguyễn Nhã Văn kêu bọn họ bỏ xe đi vào trong thu thập vật tư cần thiết. Cô cùng Phó Du dùng súng bắn chết tang thi đang tiến đến, Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ cũng ở bên cạnh trợ giúp. Mấy người còn lại thì đang tìm cách mở cửa siêu thị vì cửa đã bị đóng lại từ bên trong.

"Này! Chúng tôi là người sống, mau mở cửa." Lưu Bân đập cửa trong tức tối.

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Lưu Bân tức giận tới đỉnh, hắn uy hiếp nói: "Còn không mở cửa tôi bắn nát cái cửa siêu thị, sau đó mở cửa cho tang thi đi vào trong hết."

"Két." Một người đàn ông mắt hí mở cửa, khuôn mặt anh ta rất là khó coi nhìn bọn họ: "Vào đi."

Mọi người nối đuôi nhau vào cửa. Bên trong, ngoài người đàn ông mắt hí lúc nãy còn tập trung mười mấy người khác, có ba bốn học sinh, mấy nhân viên, cùng mấy người đàn ông xăm trổ. Họ thấy đám người Nguyễn Nhã Văn có súng lại mặc quần áo tù nhân thì có hơi dè biểu, sợ sệt.

"Lên lầu ba đi." Nguyễn Nhã Văn từ hệ thống dò xét biết được lầu ba là khu bán quần áo, nghĩ đến bọn họ cũng cần thay đồ để dễ hoạt động.

"Các người muốn làm gì?" Một thanh niên lúc này đứng lên bước tới trước mặt bọn họ hỏi. Hắn ta có vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, nhưng lại dùng ánh mắt đáng khinh ngắm nhìn về phía mấy cô gái trong nhóm Nguyễn Nhã Văn từ đầu đến chân như đang đánh giá món hàng.

Không ai để ý đến hắn. Nguyễn Nhã Văn dẫn đầu đi lên lầu, Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh cũng vội theo sau. Hắn ta cũng không tức giận mà động tay động chân kéo tay Hứa Vũ lại.

"Cậu làm gì vậy!" Hứa Vũ giật tay ra tức giận quát lên.

Hắn ta chỉ mỉm cười rồi đưa tay vừa cầm tay nàng đưa lên mũi ngửi: "Người đẹp, đi cùng với tụi này đi."

"Đại ca, bọn họ hình như mới từ nhà tù trốn ra." Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi xì xầm to nhỏ vào tai thanh niên.

Thanh niên có vẻ sững sờ, nhưng rồi xua xua tay đuổi thuộc hạ đi: "Sợ gì, đại ca ngươi chấp hết." Không biết ai cho hắn can đảm để nói thế nữa.

Nguyễn Nhã Văn cau mày nhìn hắn ta, nắm lấy tay Hứa Vũ kéo về phía sau lưng mình. Tên thanh niên có vẻ không coi bọn họ ra gì mà tiếp tục dùng lời lẽ đáng khinh lôi kéo Hứa Vũ.

"Đi theo anh đi, anh cho em ăn sung mặc sướng."

"Dựa vào cái gì tôi phải đi theo cậu." Hứa Vũ núp ở sau lưng Nguyễn Nhã Văn có chút ghét bỏ nhìn hắn.

"Dựa vào bản lĩnh của anh. Em đẹp như vậy, mạt thế mà đi theo đám tù nhân như bọn họ thì nguy hiểm lắm."

"Tôi thấy cậu mới nguy hiểm đấy. Đồ thần kinh!" Hứa Vũ khinh thường nhìn vẻ ngạo mạn của hắn ta.

Tên thanh niên lúc này xụ mặt uy hiếp: "Đi theo anh đi, anh có chút không kiên nhẫn rồi đó. Mà em biết không, anh mà không kiên nhẫn anh không biết mình sẽ làm ra hành động điên rồ nào đâu… Em…"

"Tên này nói chuyện vô ích nhiều thật." Lưu Bân hai tay ôm ngực, lên tiếng cắt ngang lời hắn nói.

Tên thanh niên tức tối, không nói một lời liền đánh ra một quyền về phía Lưu Bân, mà tốc độ ra tay của hắn rất nhanh, như một cơn gió lướt qua Lưu Bân liền bị hắn đấm ngã ra đất.

Thì ra hắn cũng thức tỉnh dị năng cho nên mới kiêu ngạo như vậy.

"Lưu Bân, không sao chứ?" Phó Du đỡ Lưu Bân đứng dậy quan tâm dò hỏi.

Lưu Bân lau đi khóe miệng dính máu, lắc đầu nói: "Không sao."

Phó Du tức giận bày ra tư thế chiến đấu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn khiến thanh niên có chút e dè. Tên thanh niên lúc này lại ra tay đá vào bụng Phó Du, thấy hắn không xi nhê gì lại đánh đấm tiếp. Có điều mấy cú đánh của hắn chỉ làm Phó Du cảm thấy tên này như đang gãi ngứa cho mình, tốc độ thì nhanh đấy nhưng sức lực như ruồi.

Bỗng thanh niên cứng đờ người không dám cử động mạnh, thái dương của hắn không biết từ lúc nào đã bị họng súng của Nguyễn Nhã Văn chĩa vào. Hắn biết đây là súng thật, vì hắn nghe được âm thanh vang vọng to lớn lúc nhóm người Nguyễn Nhã Văn chưa bước vào trong đây.

"Đại ca. Mau thả đại ca bọn tao ra con khốn kia." Mấy tên xăm trổ đứng sau lưng thanh niên ra sức biểu hiện hung ác.

Nguyễn Nhã Văn giả bộ bóp cò khiến tất cả mọi người ngừng thở.

"Chỉ là giỡn chơi thôi mà." Nguyễn Nhã Văn nhún vai để súng lại bên hông. Tên thanh niên vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi liền bị cô đá một cú bay ra xa va vào kệ hàng. Chưa kịp để hắn đứng lên, cánh tay vừa nắm lấy Hứa Vũ lúc nãy liền bị Nguyễn Nhã Văn kéo ra sau lưng làm cho chặt đứt. Tiếng la của hắn khiến tang thi bên ngoài có chút kích động, nhanh chóng bao lấy siêu thị càng đông.

"Còn la hét tôi bẻ nát cằm cậu!" 

Tên thanh niên vội vàng câm miệng lại, cả người run rẩy rên rỉ vì đau đớn, mấy tên bên cạnh thấy vậy cũng không dám tiến lên nữa. 

"Đi thôi." Nguyễn Nhã Văn dẫn mọi người đi lên lầu ba, để lại mấy người bên dưới câm như hến.

"Nhã Văn, lúc nãy em thật là ngầu." Hứa Vũ mỉm cười ôm cánh tay cô cười nói.

Bên cạnh Lâm Tĩnh thấy thế liền nhìn không được, nàng bĩu môi lên tiếng: "Hừ, tại vì cô không có bản lĩnh thôi, nếu mà là tôi, lúc nãy tôi đã cho hắn biến thành cục than đen rồi."

"Vậy sao lúc nãy cô không ra tay." Hứa Vũ nhìn Lâm Tĩnh.

"Tại sao tôi phải ra tay?" Lâm Tĩnh nâng cằm kiêu ngạo hỏi lại nàng.

Hứa Vũ buông tay Nguyễn Nhã Văn ra bước lại gần Lâm Tĩnh, ghé vào bên tai nàng nói: "Tôi biết tại sao cô không ra tay rồi. Tại vì tôi đẹp hơn cô, tôi đầy đặn hơn cô nên cô ganh tị chứ gì? Cô muốn tôi bị hắn bắt đi, như vậy Nhã Văn sẽ chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng mà cô đừng có nằm mơ, Nhã Văn yêu nhất vẫn là tôi, ble…" Hứa Vũ lè lưỡi trêu tức Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh tức đến đầu bốc khói nhưng lời nói không kịp Hứa Vũ, chỉ có thể thốt ra một câu: "Cái đồ khó ưa, tôi mới đẹp hơn cô." Nói xong liền dậm chân chạy đi tìm quần áo để thay.

Hứa Vũ thấy vậy cũng vội đuổi theo, sợ Lâm Tĩnh lấy hết đồ đẹp.

"Hai người này thật là..." Nguyễn Nhã Văn thở dài xoa trán. Hứa Vũ lúc ở trong trại giam thì rất cung kính Lâm Tĩnh, sợ hãi Lâm Tĩnh không hài lòng liền phạt nàng. Nhưng mà bây giờ thì khác, lúc nào cũng chọc tức Lâm Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro