Chương 15: Dương Uy, Dương Lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Vũ cùng Triệu Đông quen nhau qua mạng, hai người nói chuyện yêu đương hai năm mới tiến tới hôn nhân. Năm đó Hứa Vũ đã 28 tuổi, gia đình lúc nào cũng hối thúc nàng kết hôn vì sợ hàng xóm dị nghị. Lúc đầu Hứa Vũ cứ nghĩ hắn ta là một người đàn ông tốt để cho nàng gửi gắm cuộc đời, nhưng không… Hắn ta không những ngoại tình với đồng nghiệp còn cướp hết tiền trong sổ tiết kiệm của Hứa Vũ để mua nhà cho tình nhân. Mẹ của nàng vì không có tiền mà bỏ lỡ cơ hội cứu sống tốt nhất, đó là lý do Hứa Vũ mất bình tĩnh lái xe đâm hai người bọn họ.

Nàng hận Triệu Đông, nàng muốn để hắn ta sống không bằng chết.

Tên xăm trổ cứ thế mỉm cười đáng khinh dâm dục nhìn mấy cô gái bên phía Nguyễn Nhã Văn. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm ra hành động này, trước khi mạt thế chưa tới Dương Uy cùng Dương Lực và đám đàn em của hắn còn bắt cóc hiếp dâm phụ nữ như chuyện bình thường, sau đó đem bán những người phụ nữ kia cho nhà chứa.

Dương Lực rất là đắc ý, hắn còn mơ mộng lát nữa sẽ cho Nguyễn Nhã Văn biết thế nào là lễ độ. Bỗng tên xăm trổ cả người cứng còng, sau đó ngã xuống co giật như bị động kinh trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chưa để mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra tên xăm trổ lại quay lưng lại với trần nhà, hai đầu gối cùng hai tay chống xuống đất, mông lắc lư lên xuống nhảy điệu nhảy sexy.

[Ký chủ thật ác độc.] Hệ thống đột ngột cảm thán.

"Ta chỉ đang thử xem hiệu quả của kỹ năng tinh thần lực thôi à. Không ngờ nó lợi hại thiệt." Nguyễn Nhã Văn nhếch môi cười.

"Này, Đại, mày bị làm sao đấy?" Dương Lực nhíu mày ghét bỏ nhìn tên xăm trổ làm mấy động tác vô tri kinh tởm.

Dương Uy liền nhìn không được, hắn đá tên Đại một cái thật mạnh khiến tên Đại chết ngay tại chỗ. Mọi người sợ hãi hít sâu một hơi, đàn em của Dương Uy lại vẻ mặt không cảm xúc như đã thói quen việc này.

"Tụi mày lên, bắt tụi nó cho tao!" Dương Uy ra hiệu với đàn em. Dù mấy tên đó không muốn lắm nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh, không thì bọn họ chết càng khó coi.

Nguyễn Nhã Văn vỗ vỗ tay Hứa Vũ kêu nàng buông tay mình ra, tự mình đi lên giải quyết một đám tích phân tự dâng đến bên miệng. Phó Du cũng không chịu đứng yên, hắn nhớ rõ mặt Dương Uy, nhớ tới tên này dám lôi kéo đàn em của hắn phản bội lại hắn, giờ gặp lại Phó Du chắc chắn sẽ không để hắn yên ổn.

Nguyễn Nhã Văn cùng Phó Du lực chiến đấu rất mạnh. Hai người họ rất nhanh liền vật ngã hết đàn em của Dương Uy xuống đất, Nguyễn Nhã Văn còn bonus thêm vé đưa bọn họ xuống địa ngục.

Dương Lực bất an nhớ tới cánh tay bị thương, hắn hoảng sợ lùi lại phía sau vài bước đẩy Triệu Đông lên chắn trước người mình. 

Nhìn Hứa Vũ khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, Triệu Đông liền nhớ tới quảng thời gian hai người lúc còn ở bên nhau. Hắn đột nhiên quỳ xuống đất lết đến bên chân Hứa Vũ khóc lóc xin tha thứ: "Hứa Vũ, anh biết anh sai rồi, em tha cho anh lần này được không? Anh… Anh đã không còn liên lạc với cô ta nữa, em tha thứ cho anh lần này được không, cho anh đi theo bảo vệ em đi, Hứa Vũ…" 

Hứa Vũ ghét bỏ nhìn mặt hắn ta đang khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào. Nàng mím môi tát thật mạnh vào má hắn khiến hắn ôm mặt kinh ngạc.

"Nằm mơ đi tên khốn. Xin lỗi tôi sao? Anh có trả lại mạng của mẹ tôi được không đồ khốn!" Hứa Vũ dồn hết sự tức giận lên người Triệu Đông, vừa đấm vừa đá nhưng Triệu Đông cũng không dám đánh trả. Hắn nghĩ, chỉ cần Hứa Vũ tha thứ cho hắn, được đi theo thực lực mạnh mẽ Nguyễn Nhã Văn thì hắn sớm hay muộn cũng khiến Nguyễn Nhã Văn yêu hắn rồi trả thù Hứa Vũ sau được.

Nhưng hắn lầm to rồi, Nguyễn Nhã Văn rất ghét đàn ông, đến bản thân cô mọc ra nửa thân dưới khác lạ lúc trước cô còn muốn cắt bỏ nói chi đến việc yêu một người như hắn. Nếu không phải lúc nhỏ chị hai cô dỗ dành nói cái này không phải xấu mà là cô rất đặc biệt thì Nguyễn Nhã Văn cũng chưa giữ lại thứ đồ này.

Cô bước tới gần Hứa Vũ, dùng dây xích chó vừa đổi từ hệ thống cột lấy cổ của Triệu Đông, sau đó đưa nó vào tay của Hứa Vũ. Hứa Vũ đôi mắt rưng rưng nhìn Nguyễn Nhã Văn, nàng nhào tới ôm chầm lấy cô nức nở, nhờ người này, nhờ có người này mà ba năm qua ở trong tù Hứa Vũ cảm thấy mình rất may mắn.

"Đừng khóc, không đáng." Nguyễn Nhã Văn lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng an ủi.

Bên kia Dương Lực liền có chút không vui, hắn ta hậm hực không biết tại sao mấy đứa con gái lại không chọn hắn mà lại thích chọn mấy đứa con gái khác, bọn họ không thấy ghê tởm sao, với lại khi quan hệ tình dục sao sướng bằng làm với đàn ông.

[Ký chủ không ổn, xung quanh sắp bị khói độc xâm lấn.] Hệ thống đột ngột lên tiếng nhắc nhở.

Mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, tòa siêu thị cũng bắt đầu rung lắc. Nguyễn Nhã Văn tay ôm chặt Hứa Vũ, trong đầu mở ra gian hàng hệ thống đổi lấy 7 cái mặt nạ phòng độc rồi vứt sang cho đám người Phó Du cùng Lâm Tĩnh. Mấy người dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đeo mũ vào.

Dương Uy thấy vậy trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an. Hắn ta kêu những người còn lại đi theo hắn nhanh chóng rời đi. Nguyễn Nhã Văn sao có thể để hắn ta chạy thoát như vậy, cô lấy ra súng bắn vào đám người Dương Uy khiến Dương Lực trúng đạn ngã xuống. 

Dương Uy quay đầu lại, thấy em trai mình bị bắn gục thì chỉ liếc mắt nhìn Nguyễn Nhã Văn một cái liền tiếp tục chạy đi. Cô lúc này cũng không đuổi theo mà quơ hết tất cả đồ ăn trong siêu thị cho vào túi đồ hệ thống, không quên lấy cả băng vệ sinh, khăn giấy và đồ dùng cần thiết khác.

"Mau đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa." Nguyễn Nhã Văn nhìn cửa kính sắp bị tang thi đẩy vỡ vội kêu mọi người chạy theo bản thân tìm lối khác đi ra ngoài.

 "Bang!" 

Cửa kính bị phá nát, tang thi ngã chổng vó đè lên nhau, số khác theo sau dẫm lên con khác đuổi theo con mồi, kèm theo đó là những làn khói trắng bay vào siêu thị khiến đôi mắt mọi người không thể nhìn ra xa. 

"Theo kịp, đừng mất dấu." Nguyễn Nhã Văn dẫn đầu đi ra ngoài bằng cửa sau, theo sau cô là Lâm Tĩnh, Hứa Vũ, Vương Hiểu Đồng và ba người đàn ông còn lại.

"Aiz!" Nguyễn Nhã Văn kéo tay Lâm Tĩnh thoát khỏi móng vuốt sắc bén của tang thi đánh lại đây. Lâm Tĩnh tim đập có chút nhanh vẻ mặt trắng bệch.

"Cẩn thận một chút." Nguyễn Nhã Văn đỡ lấy Lâm Tĩnh để nàng đứng vững.

"Em không sao." Lúc này Lâm Tĩnh điều chỉnh tâm lý cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục dùng lôi hệ dị năng đẩy lùi tang thi. Mọi người hỗ trợ nhau tiếp tục đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro