Chương 16: Tập Luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da!" Lâm Tĩnh ngã người xuống nệm, tiếp theo Hứa Vũ liền ngã theo sau đó. 

"Đứng lên." Nguyễn Nhã Văn vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. 

Lâm Tĩnh dù rất muốn khóc phản bác nhưng cũng biết cô chỉ là muốn tốt cho mình, vẫn không nhịn được thốt ra câu oán giận: "Chị làm gì mà ra tay nặng thế, đau chết." 

"Nếu bây giờ người đánh em không phải là chị mà là tang thi, em nghĩ mình còn sống sao? Mau đứng dậy." Nguyễn Nhã Văn nhìn hai người phụ nữ bỗng ôm nhau khóc thút thít mà trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Hai người này từ lúc nào mà chơi thân dữ vậy?

"Đội trưởng Văn." Phó Du đi lại chỗ ba người đang luyện tập, dường như hắn ta có chuyện gì đó muốn nói nhưng ấp úng mãi không mở miệng được.

"Hai người tự tập luyện đi, không được lười biếng nghe chưa?" Nguyễn Nhã Văn nói xong liền dẫn Phó Du đi ra ngoài nói chuyện.

"Có chuyện gì?" Cô hỏi.

"Tôi nghĩ vợ cũ của tôi đã dẫn con gái đến thành phố H chạy nạn. Tôi muốn tới đó tìm thử xem." Phó Du nhìn căn nhà rối loạn của mình mà trong lòng buồn bã, nếu như lúc trước hắn đồng ý vợ mình giải tán băng nhóm thì giờ cũng không phải xa cách như vậy.

"Có thể. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Nguyễn Nhã Văn nhìn Phó Du. Người đàn ông nhìn cơ bắp này tính tình cũng khá tốt, còn từng dẫn đầu một băng đảng lừng lẫy. Có vẻ hắn ta sẽ giúp được một số việc trong kế hoạch sắp tới của cô.

"Trước khi đi tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho anh. Đi theo tôi…" Nguyễn Nhã Văn dẫn anh ta lên lầu, đi vào một căn phòng rồi đóng cửa lại suốt ba, bốn tiếng liền. 

Đến khi Hứa Vũ đã nấu xong đồ ăn rồi mà hai người vẫn chưa chịu xuống dưới, nàng nghi hoặc đi lên xem thử. Lúc đang định gõ cửa thì cửa tự động mở, Nguyễn Nhã Văn gương mặt nhàn nhã cùng Phó Du khuôn mặt phức tạp bước ra.

"Tôi nhớ kỹ rồi. Tôi sẽ không để cô thất vọng đâu." Phó Du nghiêm túc gật đầu nhìn Nguyễn Nhã Văn.

Nguyễn Nhã Văn cũng gật đầu đáp lại: "Xuống ăn cơm đi." Sau đó dắt tay Hứa Vũ đi xuống.

Sau khi cơm nước xong, Nguyễn Nhã Văn lại bóc lột mọi người tập luyện kỹ năng chiến đấu, chỉ có Vương Hiểu Đồng là lủi thủi một mình đứng nhìn. Nàng xấu hổ thẹn thùng lại gần Nguyễn Nhã Văn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô lúc đó đã cứu tôi."

Nguyễn Nhã Văn nhớ lại ngày hôm qua sau khi đi ra khỏi siêu thị, bọn họ nhanh chóng trở lại chiếc xe nhưng Vương Hiểu Đồng lại bị tụt lại phía sau. Nguyễn Nhã Văn chỉ có thể chạy trở lại cứu cô gái ôm đầu ngồi run trong một góc, may là tang thi không để ý đến nàng nếu không thì Nguyễn Nhã Văn mới là người sẽ không để ý đến Vương Hiểu Đồng.

 "Ừm." Nguyễn Nhã Văn trả lời liền tiếp tục quan sát Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ đang đánh nhau.

Vương Hiểu Đồng thấy cô trả lời cho có lệ thì bỗng có chút hụt hẫng, nàng lắp bắp nói: "Cô… Cô không thích tôi sao?"

Nguyễn Nhã Văn quay đầu lại nhìn nàng nhíu mày khó hiểu. Nhưng Vương Hiểu Đồng lại lầm tưởng rằng cô nhíu mày vì cảm thấy nàng phiền phức.

"Tại… Tại sao cô dạy tất cả mọi người chiến đấu lại không dạy cho tôi… Chẳng lẽ tôi đáng ghét lắm sao…" Vương Hiểu Đồng nói xong đôi mắt liền rưng rưng quay người rời đi, bóng dạng hiện lên có vẻ cô đơn.

Nguyễn Nhã Văn: ?

Hứa Vũ vội ngừng tập luyện, bước lại gần đập vai cô: "Em đừng để tâm lời nói của em ấy. Em ấy cũng đáng thương lắm, con bé chỉ hiểu lầm là em không thích nó mà thôi. Con bé…"

Sau khi nghe Hứa Vũ kể xong thì Nguyễn Nhã Văn đôi mày càng nhíu lại. Cô không thể ngờ được cô nàng 21 tuổi này có tuổi thơ cũng đau khổ không kém, ít ra lúc nhỏ cô còn cảm nhận được tình yêu thương của hai người chị còn Vương Hiểu Đồng lại chẳng có ai.

Vương Hiểu Đồng cha mất sớm, mẹ lấy thêm chồng và sinh một cậu con trai. Mẹ nàng thì không ngó ngàng gì nàng mà luôn sai nàng làm hết việc trong nhà. Còn bố dượng thì lúc nào cũng ngăm nghe làm nhục Vương Hiểu Đồng lúc mẹ nàng đi vắng. Bị mẹ bạo lực, không được học hành đàng hoàng, bố dượng lại luôn muốn xâm hại nàng. Trong một lần bố dượng Vương Hiểu Đồng say xỉn, hắn ta sắp cưỡng bức nàng thì đã bị nàng đẩy ra và vô tình đâm đầu vào đinh chết đi. Mẹ Vương Hiểu Đồng không những không cứu nàng còn kêu nàng chết luôn trong tù. Vương Hiểu Đồng từng tự sát, cũng may Hứa Vũ lúc ấy ra tay cứu giúp mới không vì mấy tên cặn bã mà từ bỏ mạng sống. 

Nguyễn Nhã Văn thở dài đi tìm Vương Hiểu Đồng. Hứa Vũ vừa mỉm cười thì Lâm Tĩnh từ đằng sau lưng liền vật ngã nàng xuống đất.

"Lâm Tĩnh!" 

————————Tui là dãy phân cách————

Nguyễn Nhã Văn đi lại chỗ Vương Hiểu Đồng đang ngồi ngẩn ngơ, cô cất tiếng nói: "Tôi không ghét bỏ cô."

Vương Hiểu Đồng bị tiếng của Nguyễn Nhã Văn làm giật mình, nàng quay đầu lại nhìn cô rồi vội vàng lau chùi nước mắt.

"Tôi không có ghét bỏ cô. Bởi vì tôi thấy cô rất sợ tôi nên tôi nghĩ rằng cô muốn tôi đi càng xa càng tốt." Nguyễn Nhã Văn ngồi xuống bên người nàng, nhìn về phía trước nói.

"Tôi không phải sợ… Tôi không có sợ cô." Vương Hiểu Đồng dối lòng nói.

"Ừm. Tôi biết tôi với tang thi thì cô sẽ sợ tang thi hơn rồi, đúng không?" Nguyễn Nhã Văn nhìn Vương Hiểu Đồng khuôn mặt càng ngày càng thấp xuống thì nói tiếp: "Cô có muốn bảo vệ mạng sống của mình không? Tôi dạy cô."

Vương Hiểu Đồng nghe vậy ngẩng đầu lên, nàng mở to đôi mắt đỏ hoe của mình kinh ngạc hỏi cô: "Thật sao?"

Nguyễn Nhã Văn gật đầu.

Vương Hiểu Đồng vui vẻ mỉm cười tới híp mắt, nàng nhảy cẫng lên vui sướng, sau đó mới ấp úng nói: "Thật ra tôi không phải là không cho mọi người dùng nước mà là tại vì tôi không biết cách nào để làm nó đi ra hết…"

Nguyễn Nhã Văn ngớ người. Cô cứ tưởng Vương Hiểu Đồng keo kiệt nhưng giờ thì biết lý do rồi nên cô vội dạy nàng cách sử dụng dị năng của mình. Vương Hiểu Đồng cũng rất chăm chú lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro