Chương 17: Căn Cứ Quốc Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thuận tiện cho việc đi lại, Phó Du đề nghị tìm phương tiện thích hợp để di chuyển. Sau khi tìm kiếm rất lâu thì cũng chọn ra được hai chiếc xe Jeep ưng ý. Nguyễn Nhã Văn cho mọi người nghỉ ngơi một buổi tối để mai còn lên đường sớm, chính mình lại nhận nhiệm vụ mới của hệ thống.

[Đinh! Tiêu diệt thực vật biến dị cấp 1. Khen thưởng một tấm bùa tàng hình.]   

Nguyễn Nhã Văn rất tò mò công dụng của đồ vật khen thưởng, liệu nó có thật sự giống như tên gọi biến cô thành người tàng hình thật không? 

Lâm Tĩnh ngồi xuống bên người Nguyễn Nhã Văn, sau đó dùng chân gác lên đùi cô bắt cô xoa bóp cho nàng ấy: "Đau ê ẩm cả người, chị mau mau giúp người ta xoa xoa."

Nguyễn Nhã Văn cong môi nghe Lâm Tĩnh nũng nịu, hai tay cũng rất nghe lời nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Hứa Vũ thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, dùng chân gác lên đùi còn lại của cô.

"Chị cũng nhức nữa, em mau xoa cho chị đi."

Nguyễn Nhã Văn chưa kịp đáp ứng, bên cạnh cô Lâm Tĩnh đã nổi cáu lên: "Dựa vào cái gì Nhã Văn phải xoa bóp cho cô, rõ ràng là tôi chiếm chỗ trước!"

"Thì kệ cô chứ, tôi cũng bị cô quật cho ê ẩm đây." Hứa Vũ bĩu môi phản bác.

"Cô! Nhã Văn, chị mau xoa cho em trước, không được xoa cho cô ta!" Lâm Tĩnh kéo tay Nguyễn Nhã Văn về phía mình.

Hứa Vũ cũng không chịu yếu thế, ôm lấy cả người Nguyễn Nhã Văn vào lòng trước sự bực tức của Lâm Tĩnh.

"Hứa Vũ Vũ Vũ! Cô đúng là cái đồ đáng ghét, khó ưa!" Lâm Tĩnh không chịu nổi nữa đứng dậy đòi solo 1-1 với Hứa Vũ.

"Được thôi. Lần này tôi sẽ đập cô ra bả." Sau đó hai người không cần phải chờ Nguyễn Nhã Văn đốc thúc tập luyện liền đánh nhau khí thế, đến cả Phó Du cũng hâm mộ tinh thần siêu tốt của hai người.


Buổi tối 11 giờ, căn phòng đã chìm vào yên ắng. Bên ngoài buổi sáng nắng gắt nhưng buổi tối gió thổi từng luồng mạnh mẽ khiến người ta run rẩy tay chân vì lạnh lẽo. Ngôi nhà hai tầng của Phó Du cũng thuộc hạng cao cấp, xung quanh trồng mấy loại dây leo thực vật, hoa thơm loè loẹt. Những luồng khóm dây leo cây trầu bà buổi sáng còn màu xanh rực rỡ tươi tốt ban đêm lại quỷ dị biến màu nâu đậm, từng dây từng dây bò lút nhút như những con rắn trong đêm.

Vừa cảm nhận được Nguyễn Nhã Văn tới gần, bọn chúng liền kéo nhau nhanh như chớp bò đến muốn quấn lấy cô.

Nguyễn Nhã Văn không hốt không hoảng tránh thoát từng dây leo, phân ra một tia tinh thần lực quan sát cây chủ mà hệ thống nói.

"Đây rồi." Nguyễn Nhã Văn bắt lấy dây leo nhọn hoắt muốn đâm lấy chính mình, thả ra làn khói đen trong tay khiến dây leo hoảng loạn rụt trở về. Cô thừa cơ chui người theo nó vào luồng dây leo, nhổ tận gốc rễ nó lên.

Cây dây trầu bà biến dị dường như hoảng sợ, ở trong tay Nguyễn Nhã Văn giãy giụa muốn tránh thoát khỏi móng vuốt của cô. Nhưng Nguyễn Nhã Văn sao có thể buông tha cho nó, một phát bứt hết luống dây dư thừa còn lại, chỉ giữ lại đúng một cọng dây leo giống như roi tiên.

Roi tiên giống như không có hứng thú lắm với sự so sánh này, nó vẫn cố sức quằn quại rời khỏi tay Nguyễn Nhã Văn. 

"Dù sao bây giờ tang thi vẫn chưa tiến hoá mạnh mẽ, sao mình lại không thử dùng vũ khí mới kiếm ít tích phân nhỉ." Nguyễn Nhã Văn mỉm cười, cầm lấy rễ cây quấn vào cổ tay mình. Dùng dây leo trong lòng bàn tay quất xuống đất tạo thành một đường thẳng làm bụi bặm xung quanh bay lên trên không.

Một buổi tối săn bắt, Nguyễn Nhã Văn đã quét hết sạch tang thi ở khu vực xung quanh, lúc này mới mở ra bảng hệ thống xem lại thông tin.

[Đinh! Kỹ năng tinh thần lực tăng cấp 3 (3/10). 

Kỹ năng thân thể cấp 3 ( 5/10).

Tích phân còn lại 1360053.]

Nguyễn Nhã Văn thắc mắc hỏi hệ thống: "Tại sao ta không nhận được phần thưởng nhiệm vụ?" 

[Nhiệm vụ là tiêu diệt thực vật biến dị cấp 1, bây giờ nó vẫn chưa bị tiêu diệt mà.]

"Thì ra là cần phải tiêu diệt sạch sẽ sao? Sao ngươi không nói sớm."

[Bây giờ ngài vẫn có thể tiêu diệt nó được mà.] Dù không nghe được hệ thống nói nhưng dây leo quấn trên tay Nguyễn Nhã Văn bỗng run rẩy vài giây.

"Thôi bỏ đi. Dù sao ta cũng có vũ khí tiện tay, không cần phải dùng xích sắt dễ cong dễ đứt nữa." Nguyễn Nhã Văn xua xua tay, đi về phòng của mấy cô gái đang nghỉ ngơi nằm xuống bên cạnh.

——————— •_• ———

Đi qua huyện bên cạnh thành phố H liền hiện ra trước mắt. Đây là thành phố lớn thứ hai của nước S, khu công nghiệp, nhà cao tầng xen kẽ nhau. Sắp đi vào H thành, xe của đám người Nguyễn Nhã Văn liền bị bắt phải dừng lại vì trước mắt bị chắn bởi một dãy hàng rào ô tô xếp lại chặn đường. Bên kia còn có một số quân đội cầm súng đứng gác.

Thấy đám người Nguyễn Nhã Văn xuất hiện một số binh lính vội tiến tới xem xét. Nguyễn Nhã Văn cũng biết được nơi này là do nhà nước mới xây lên căn cứ phòng hộ. 

Phó Du cảm thấy rất có khả năng vợ con mình ở đây, bèn hỏi Nguyễn Nhã Văn xem ý kiến của cô thế nào. Cô cũng đồng ý đi vào trong căn cứ xem thử.

Quân đội đưa bọn họ tới phòng kiểm tra, nhốt bọn họ cùng với những người khác trong một căn phòng lớn. Ngoài nhóm bảy người của Nguyễn Nhã Văn, bên trong còn có một đôi cha mẹ cùng đứa con trai khoảng 8, 9 tuổi, hai bên là ba người phụ nữ và bốn người đàn ông khác ngồi cách xa nhau.

Nhìn thấy nhóm người Nguyễn Nhã Văn, trong phòng mấy người ánh mắt có chút khác lạ cùng khinh thường. Chưa để bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, một người đàn ông trong góc vội nói với người bên cạnh: "Mới tận thế ngày đầu đã leo lên đàn ông để sống sót. Đúng là mấy con đàn bà không có liêm sỉ."

"Giờ này thì còn liêm với chả sỉ, nhìn mấy con nhỏ đó ăn mặc tốt như vậy thì buổi tối chắc làm hăng lắm ha ha ha…" Mấy người đàn ông còn lại nghe vậy cũng hùa theo câu chuyện tự biên tự diễn của họ.

"Hâm mộ à?" Hứa Vũ đôi tay ôm ngực cười nhìn bọn họ.

Mấy người đàn ông cũng không tưởng được nàng sẽ lên tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn cố chống chế: "Phi! Không biết xấu hổ. Mấy con đàn bà như mày chỉ biết dùng thân thể để đổi ăn đổi uống thì có gì mà hay ho. Còn khoe ra, hâm mộ. Hâm mộ cái con khỉ!"

"Không hâm mộ chẳng lẽ ghen ăn tức ở. Với lại…" Hứa Vũ mấy hôm đều cùng người chết đánh nhau, thế mà hôm nay lại nói chuyện với người sống sân si nên nàng hứng thú lắm. Thấy bọn họ có ý xấu xa khiến nàng càng muốn làm tức điên bọn họ.

Hứa Vũ đặt mông ngồi lên đùi Nguyễn Nhã Văn, ôm lấy cổ cô nũng nịu trách móc: "Nhã Văn, bọn họ nói chúng ta dùng thân thể để đổi ăn kìa…"

"Không phải sao…" Nguyễn Nhã Văn cũng đi theo nàng bày trò, giả bộ nhíu mày khó hiểu.

"Ai nói không phải đâu, bà chủ… Chụt!" Hứa Vũ nói xong liền hôn môi Nguyễn Nhã Văn, làm cho mấy người kia trợn mắt há mồm.

"Cô thôi đi có được không!" Lâm Tĩnh ở bên cạnh ghen đến cắn môi, đẩy ra Hứa Vũ chính mình ôm lấy Nguyễn Nhã Văn, tựa đầu vào vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Em sao vậy?" Nguyễn Nhã Văn hỏi, Hứa Vũ cũng thấy sắc mặt của Lâm Tĩnh không tốt nên đành nhường cô cho nàng hôm nay.

"Em đau bụng quá, chắc là tới…" Lâm Tĩnh đau đến cả người đổ mồ hôi, giọng nói thều thào trả lời.

Trong phòng không có nhà vệ sinh, Nguyễn Nhã Văn chỉ có thể từ hệ thống đổi thuốc cho nàng uống. Giả bộ từ trong ba lô lấy ra, thêm cả đồ ăn nước uống đưa cho ba cô gái, còn phe nam bên kia đã có Phó Du lo. Cô không quan tâm đến người khác nghĩ gì, dù sao bây giờ điều quan trọng nhất là giữ được mạng sống, ai rảnh còn lo người khác nghĩ gì về mình, đây không phải là tự chuốc lấy ưu phiền sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro