Chương 19: Gặp Lại Người Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Văn." Thạch Hiếu rất đỗi vui mừng khi gặp lại người con gái này. Hắn bước đến gần cô, ngực phập phồng muốn nói chuyện lại thấy tình cảnh trước mặt làm đứng hình trong chốc lát.

"Đội trưởng Thạch!" Binh lính đứng nghiêm chào hỏi.

Thạch Hiếu khẽ ừ một tiếng, nhíu mày hỏi các binh lính: "Chuyện gì đang xảy ra?"

"Thưa đội trưởng Thạch, cô gái này đã giết binh lính B." Binh lính A báo xong liền lui ra một bên, Thạch Hiếu cau mày nhìn Nguyễn Nhã Văn không biết nên mở lời kiểu gì.

Nguyễn Nhã Văn bình tĩnh thu hồi dây trầu bà quấn vào cánh tay, nhìn Thạch Hiếu mở miệng: "Không ngờ gặp anh ở đây, đội trưởng." Lúc còn ở đặc chủng binh, hắn ta cùng cô từng là đồng đội, cũng từng là cấp trên và thuộc hạ, lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ cô trở thành binh lính tinh nhuệ. Nhưng lúc cô bị kết án quan hệ giữa hai người cũng trở nên rạn nứt.

"Em thức tỉnh siêu năng lực sao, thật tốt quá." Thạch Hiếu nhìn dây leo ngọ nguậy trên tay của Nguyễn Nhã Văn mà rục rịch vui mừng. Vội ra lệnh với cấp dưới dọn dẹp đống lộn xộn nơi đây liền muốn dẫn Nguyễn Nhã Văn đi. 

"Khoan đã." Nguyễn Nhã Văn trở lại bên trong phòng, bế lên Lâm Tĩnh đã hôn mê gọi mọi người đi theo. 

Ngoài Hứa Vũ, Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng vì đứng gần Nguyễn Nhã Văn nên được cô kịp thời bảo vệ những người khác đều bị súng đạn làm bị thương nhẹ, còn có ba người đàn ông đấu võ mồm với Hứa Vũ đã bị bắn chết, đứa bé trai cũng được Phó Du cứu khỏi thần chết nhưng hắn cũng bị đạn bắn sượt qua vai.

“Cô ấy bị sao vậy?" Thạch Hiếu cau mày nhìn cô gái được Nguyễn Nhã Văn ôm công chúa nghi ngờ hỏi.

"Bọn họ đều bị thương, anh có thể giúp tôi tìm chỗ ở tạm thời sao?" Nguyễn Nhã Văn ngắm nhìn con đường xung quanh trong khu căn cứ. Sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, nếu không có từng nhóm quân đội luôn đi lại canh gác thật sự không nhìn ra được đang trong thời kỳ mạt thế.

"Có thể, đi theo anh đi." Thạch Hiếu nói xong liền dẫn bọn họ đi đến một căn hộ 4 tầng cách đó không xa, kêu Nguyễn Nhã Văn cứ tạm thời ở nơi này, rất an toàn, còn những người bị thương khác hắn sẽ đưa đi phòng y tế băng bó cho, tối nay hắn sẽ đến đây trò chuyện với cô sau.

Nguyễn Nhã Văn gật đầu nói tiếng "cảm ơn" liền bế Lâm Tĩnh đi vào trong phòng. Khi căn phòng đóng lại, ánh mắt sát khí của cô tràn ngập khắp phòng.

"Nhã Văn." Hứa Vũ lo lắng nhìn cô.

"Nơi đây không hẳn là an toàn, mọi người chú ý cảnh giác cao độ." Nguyễn Nhã Văn đặt Lâm Tĩnh lên sô pha, nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt nàng ấy.

"Lâm Tĩnh không sao chứ?" Hứa Vũ mệt mỏi thả người ngồi lên cả sàn nhà không động đậy nữa, cảnh tượng lúc nãy làm nàng giật nảy mình chưa hết bàng hoàng tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi.

"Không sao, cô ấy chỉ đang thăng cấp."

"Hâm mộ thiệt đó, chị không có thức tỉnh dị năng." Hứa Vũ tựa đầu vào thành ghế ghen tị nói.

"Lúc nãy chị rất tuyệt. Chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian nữa là đối phó với tang thi không thành vấn đề gì." Nguyễn Nhã Văn sờ tóc Hứa Vũ nói tiếp: "Khi nào chị giết được con tang thi đầu tiên, em sẽ tặng chị một món quà."

"Thật không?" Hứa Vũ ngẩng đầu nhìn cô chờ mong hỏi lại.

Nguyễn Nhã Văn gật đầu chắc nịch.

Vương Hiểu Đồng có chút hâm mộ nhìn hai người tương tác ăn ý. Nàng xòe bàn tay ra, nhìn giọt nước nhỏ xíu trên tay có chút bực bội thu lại chúng. 

"Cốc! Cốc!" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Nguyễn Nhã Văn đứng lên mở cửa. 

"Đội trưởng Thạch nói chúng tôi đưa cái này cho cô." Hai binh lính đặt đồ xuống liền rời đi với thái độ khinh thuờng.

Nguyễn Nhã Văn lãnh lùng nhìn bọn họ rời đi, không thèm đếm xỉu đến đống đồ vật dưới đất mà bực bội đóng cửa lại. 

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Vũ nhìn cô khuôn mặt khó chịu vội hỏi ra tiếng.

"Không có gì, cảm thấy thái độ của bọn họ làm em rất nhức nhối khó chịu. Mà thôi, đợi Phó Du bọn họ tập hợp lại chúng ta liền rời đi." Nguyễn Nhã Văn chống hông, ngắm nghía mọi ngóc ngách trong phòng, may mắn là trong phòng không tìm thấy camera theo dõi.

Nhìn Hứa Vũ cùng Vương Hiểu Đồng đều mệt mỏi đờ đẫn, cô vội bảo hai người đi lên nghỉ ngơi buổi tối tiếp tục rèn luyện, chính mình ở lại nơi này chăm sóc Lâm Tĩnh với canh cửa.

"Không cần lên tầng trên, tìm một phòng có giường nghỉ tạm là được." 

"Biết rồi." Hứa Vũ vừa đi vừa trả lời. Vương Hiểu Đồng bên cạnh vội cầm lấy ba lô đi theo sau.

——————

"Bộ trưởng Phích, ngài gọi tôi." Thạch Hiếu đứng nghiêm chỉnh trước người đàn ông trung niên mập mạp, bên cạnh ông ta ngồi năm sáu người thanh niên bằng tuổi và nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng đều là người thức tỉnh siêu năng lực giả.

"Nghe nói có siêu năng lực giả lại vào căn cứ, lại là người quen của cậu." Bộ trưởng Phích Thêm ngồi bắt chéo chân hỏi Thạch Hiếu.

"Là đồng đội cũ thưa Bộ trưởng." Thạch Hiếu đáp.

"Vậy thì tốt. Quân đội chúng ta cần thêm nhiều năng lực giả để tiếp tục tiêu diệt đám quái vật ngoài kia. Chỉ cần cô ta chịu vào quân đội tôi sẽ không bạc đãi cô ta cùng bạn bè cổ." 

"Tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy. Nhưng mà…"

"Có chuyện gì nữa sao?" Bộ trưởng nhíu mày ngồi ngay ngắn lại.

"Cô ấy từng vào tù vì đâm bị thương con trai Đại tướng Hạo Lực. Những người đi cùng cô ấy rất có khả năng là tù nhân." Thạch Hiếu không dấu giếm mà nói toẹt ra chiến tích của Nguyễn Nhã Văn.

"Ồ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nếu thật có chuyện này thì tôi phải càng tiếp đón nồng hậu hơn. Tối nay tôi sẽ cùng cậu qua đó thăm bọn họ." Hai người câu có câu không nói chuyện, đều không ai chú ý bên cạnh thanh niên cả người run rẩy khi nghe Thạch Hiếu nói lên cái tên Nguyễn Nhã Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro