Chương 2: Sống Lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Hoạt động buôn bán hay thương mại vẫn diễn ra tấp nập với dòng người chen chúc. Người người bận rộn với công việc và cảm xúc của mình. Ví dụ như ở trước quán karaoke nọ đang có một đôi tình nhân đang cãi nhau, hay là một vụ tai nạn giao thông ở cách đó không xa bu đầy người dân nhìn và bàn tán xôn xao. Hay những công nhân, nhân viên công chức, họ vẫn như mọi ngày, tập trung vào những công việc quen thuộc của mình một cách nhàm chán. 

Có điều họ không biết rằng, một mối nguy hiểm to lớn đang tiến đến gần và chỉ cách bọn họ chỉ nửa tiếng thời gian.

                  ————————

Nhà Tù Thành Phố A.

Nguyễn Nhã Văn giật mình mở to hai mắt của mình, trong tai vang lên tiếng vù vù cùng một số tạp âm khác.

Cô chớp chớp đôi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn cô gái có thân hình bốc lửa trước mắt đang thay đồ mà trong đầu rối loạn như sợi tơ rối. 

Không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại trở về nơi này rồi? Nguyễn Nhã Văn rất nghi hoặc suy nghĩ.

Chưa kịp để Nguyễn Nhã Văn bình tĩnh trở lại thì bên ngoài buồng giam liền có tiếng nói vọng vào: "Tù nhân số 37, giám thị Lâm gọi cô đến văn phòng một chuyến."

"Đã biết." Dù chưa tìm ra đáp án chính xác cho việc bản thân vẫn còn sống nhưng Nguyễn Nhã Văn cũng lên tiếng đáp lại phó giám thị, đứng lên đi theo cô ta.

Hai người đi lướt qua các dãy nhà giam, Nguyễn Nhã Văn nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mắt liền càng băn khoăn. Rõ ràng cảm giác trước khi chết rất chân thực, cô cũng chắc chắn bản thân thật sự đã chết rồi. Nhưng bây giờ sao lại thế này? Cô thật sự không hiểu nỗi.

"Cốc Cốc!"

"Vào đi." Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Phó giám thị mở cửa cho Nguyễn Nhã Văn bước vào trong liền đóng cửa lại và rời đi.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày đi đến trước mặt người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc, hai tay chống lên bàn nghi hoặc nhìn nàng ấy. Nàng ấy cũng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tú cùng góc nghiêng có thể làm đám đàn ông thèm nhỏ dãi lại hiện lên vẻ u sầu. Nàng mở ra ngăn kéo bàn làm việc, cầm lấy cây súng lục từ trong đó ra và chìa ra trước mặt Nguyễn Nhã Văn.

Thật khó tin là Nguyễn Nhã Văn có thể đoán được hành động tiếp theo của nàng ấy là gì. Vì cách đây một tháng trước khi chết, cô cũng trải qua việc tương tự như vậy, nếu cô nhớ không lầm, nàng ấy tiếp theo sẽ cùng cô làm một cuộc giao dịch.

"Thật sự muốn làm như vậy sao?" Người phụ nữ nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy." Dù biết trước việc tiếp theo diễn ra như thế nào nhưng Nguyễn Nhã Văn vẫn thực hiện lại động tác và lời nói trong trí nhớ.

Cô dùng tay muốn nắm lấy súng. Đúng như dự đoán, nàng ấy đã thu súng lại đặt lên trên váy của mình và nhìn cô mỉm cười nói: "Vậy thì đến đây lấy đi."

Tiếng nói cùng động tác quyến rũ của người phụ nữ giống y hệt trong trí nhớ của Nguyễn Nhã Văn. Nhưng lúc này thì cô lại không làm theo hành động của bản thân trong trí nhớ mà là đứng như cây trúc ở nơi đó. Điều này làm cho Lâm Tĩnh cảm thấy hơi khó chịu vì bị phớt lờ.

Nguyễn Nhã Văn nhớ lại khi mới vào tù. Bị người lục soát cơ thể và bị người giám sát bắt thay đồ vào nhà giam. Dù đã cố gắng giấu giếm phần thân dưới của mình nhưng cũng bị mọi người phát hiện và bàn tán xôn xao, còn đặt cho cô biệt danh là 'Con đàn bà dị loại’. Điều này làm Nguyễn Nhã Văn rất tức giận, nhưng thay vì tìm bọn họ gây chuyện thì cô dùng sự tức giận đó để rèn luyện bản thân, nhằm phục vụ mục đích báo thù của mình.

Mà Lâm Tĩnh cũng là một trong những người có mặt giám sát cô thay đồ ngày hôm ấy. Từ đó trở đi, nàng thường hay dùng đồ vật ngon ngọt trao đổi với cô, thay vào đó cô bắt buộc phải cùng nàng ấy làm tình. Lúc đầu Nguyễn Nhã Văn chỉ khinh thường và châm chọc nàng ấy, nhưng sau đó, đồ vật mà nàng ấy lấy ra để trao đổi cũng khiến cô cúi đầu chào thua.

Hai người có quan hệ bất chính giữa giám ngục và tù nhân kể từ khi đó trở đi.

Nguyễn Nhã Văn rất khó hiểu vì sao nàng ấy lại chọn mình, rõ ràng là đại tiểu thư nhà quan lớn, xung quanh trai tráng có tài rất nhiều nhưng lại đi chọn một kẻ ở trong ngục tù như cô.

"Làm sao vậy?" Lâm Tĩnh đặt khẩu súng lên bàn và bước lại gần Nguyễn Nhã Văn, nắm lấy cằm của cô kéo xuống nhìn chính mình hỏi.

"Không có gì." Nguyễn Nhã Văn nhàn nhạt trả lời, ôm lấy nàng ấy vào trong lòng. Không biết từ khi nào, cô lại có sở thích tìm hơi ấm từ những người phụ nữ. Có lẽ là do các chị đã rời khỏi cô chăng. Cô không chắc chắn nữa.

Lâm Tĩnh cũng mặc kệ cô ôm chặt bản thân, tay khẽ vỗ vào lưng Nguyễn Nhã Văn an ủi. 

Nguyễn Nhã Văn cúi đầu nhìn Lâm Tĩnh, nàng ấy cũng âu yếm nhìn cô, sau đó cả hai bắt đầu một cuộc đua môi lưỡi. Lúc Lâm Tĩnh sắp bị Nguyễn Nhã Văn hôn ngất thì cô đột ngột dừng lại, làm hại nàng hụt hẫng không thôi, bên dưới cũng ngứa ngáy rỉ nước.

Nguyễn Nhã Văn cũng đang rất hứng tình, nhưng mà trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh máy móc kỳ lạ làm hại cô một phen giật mình. Cô nghi hoặc nhìn khắp nơi sau đó run rẩy cơ thể, cảm giác như linh hồn bị trói buộc thứ gì đó không sạch sẽ.

[Tích… Tích… Hệ thống bắt đầu khởi động lại, năng lượng còn lại 1%...Bắt đầu ký sinh lại… ký sinh lại hoàn thành…]

[Chúc mừng ký chủ Nguyễn Nhã Văn trói buộc hệ thống 1003 thành công. Sau này tôi sẽ cùng ngài đồng hành đi qua mạt thế, chúc ngài mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thu thập một trăm triệu điểm tích phân.]

Nguyễn Nhã Văn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro