Chương 21: Mạt Thế Ngày Thứ Năm (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế ngày thứ năm.

Vương Hiểu Đồng nhàm chán thử bật mở đèn điện trong nhà không ngờ bóng đèn thật sự sáng lên. Mọi người mới phát hiện ra ở trong căn cứ có thể tùy ý sử dụng điện. Trong nhà tắm cũng được Vương Hiểu Đồng dùng dị năng đựng đầy nước, rốt cuộc sau bao ngày ở dơ bọn họ cũng có thể tắm rửa sạch sẽ.

Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh vội ôm Vương Hiểu Đồng nói lời cảm ơn, Nguyễn Nhã Văn cũng không keo kiệt khích lệ nàng khiến nàng ngượng chín mặt.

Để cảm ơn Vương Hiểu Đồng vì nước tắm, mọi người nhường nàng đi tắm trước. Đến phiên Hứa Vũ cùng Lâm Tĩnh lại xuất hiện rắc rối vì… Không ai chịu nhường ai!

Hai người cứ giằng co qua lại và không chịu cho ai đi vào, Nguyễn Nhã Văn ôm mặt ngồi trên sô pha nhìn hai người đấu võ mồm mà run người vì sợ hãi. Cô rất thắc mắc tại sao hai người có thể linh hoạt miệng lưỡi như vậy. Nhưng rồi đại tiểu thư vì vốn từ chửi người hơi ít nên đã để thua Hứa Vũ, tức tối cầm váy ngồi xuống bên Nguyễn Nhã Văn một cách bực bội. Nguyễn Nhã Văn ngồi bên cạnh đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía trước không nhúc nhích, sợ nàng sẽ phát giận lên chính mình.

"A!" Lâm Tĩnh cấu một phát vào vai Nguyễn Nhã Văn, chưa để cô hét lên bản thân đã hét lên trước. Nguyễn Nhã Văn chỉ có thể âm thầm chịu đựng để nàng trút giận.

"La la la… Hừ!" Một tiếng sau, Hứa Vũ bước ra với áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Nguyễn Nhã Văn, nàng vui vẻ ngâm nga nhằm chọc tức thêm Lâm Tĩnh.

Nhìn Hứa Vũ vui vẻ như vậy Lâm Tĩnh thật muốn dùng lôi hệ phách nàng một trận, nhưng rồi một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu. Nàng mỉm cười nhìn Hứa Vũ, kéo tay Nguyễn Nhã Văn đang ngơ ngác cùng đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa phòng còn đắc ý nhìn Hứa Vũ một cái.

Hứa Vũ: !

Nguyễn Nhã Văn: ?

Vương Hiểu Đồng: "..."

Lâm Tĩnh vừa đóng cửa lại liền sửa lại thái độ đắc ý. Nàng vẫn bực bội không thèm xem Nguyễn Nhã Văn mà lo cởi đồ thể thao trên người chính mình. 

Nguyễn Nhã Văn nhìn thân thể nàng bày ra trước mắt mà nuốt một ngụm nước miếng. Mấy ngày hôm nay ngoài dùng nước rửa mặt rửa tay chân ra thì mọi nơi khác trên người đều không đụng tới nước nên trên người bọn họ ngoài mùi xác sống ra còn kèm theo mùi mồ hôi khó chịu. Có điều mỗi lần ôm hôn Hứa Vũ hay Lâm Tĩnh, trên người cả hai đều có một mùi thơm dịu nhẹ thơm tho đặt biệt làm cô rất ganh tị.

Nguyễn Nhã Văn ôm lấy Lâm Tĩnh từ phía sau, cằm gác lên vai nàng hít một hơi sâu, nhìn dáng người xinh đẹp phản chiếu trong gương mà khẽ cười nỉ non: "Em thật xinh đẹp. Trên người cũng thơm nữa, chị thật thích."

"Thật?" Lâm Tĩnh một bên mày nhếch lên nhìn cô hỏi.

"Thật mà." Nguyễn Nhã Văn gật đầu, nói xong còn không quên đưa tay bóp lấy một bên mông nàng.

Lâm Tĩnh để cô tùy ý tác quái trên người mình, bỗng nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó cau mày quay qua hỏi Nguyễn Nhã Văn: "Cái tên đội trưởng gì gì đó với chị, hai người rất thân nhau sao?" 

"Sao em lại hỏi vậy? Chị với anh ta từng chung đội binh tác chiến mà thôi, ngoài ra thì bọn chị quan hệ rất bình thường." Nguyễn Nhã Văn cởi áo thun trên người mình ra, quay đầu trả lời Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh hơi nghi ngờ, rõ ràng ánh mắt của tên kia nhìn cô làm nàng thấy rất không khỏe, cũng vì lẽ đó mà nàng kêu Hứa Vũ kéo cô vào nhà.

Nguyễn Nhã Văn cởi hết đồ trên người, tiến lại gần Lâm Tĩnh tìm kiếm môi nàng, bàn tay liên tục đốt lửa trên người Lâm Tĩnh. 

"Aiz, không được." Lâm Tĩnh kháng nghị đẩy bụng cô ra.

"Sao vậy?" Nguyễn Nhã Văn bĩu môi đáng thương sờ gậy của mình nghi hoặc hỏi.

"Em tới tháng." Lâm Tĩnh đỏ mặt trả lời. Sau đó không hề để ý tới cô mà vội đổ sữa tắm tắm rửa.

Nguyễn Nhã Văn ôm lấy eo Lâm Tĩnh kéo lại gần mình, tay ôm lấy đầu nàng hôn sâu, môi lưỡi dây dưa tạo ra tiếng vang nhóp nhép. Buông môi nàng ra, cô cắn thêm vào mũi nàng một phát vì dám trêu chọc mình còn hờn dỗi nói: "Em thật xấu tính." Sau đó tự mình giải quyết cây gậy đang sưng cứng của mình.

Nhìn Nguyễn Nhã Văn hì hục tự lao động Lâm Tĩnh phụt cười một tiếng đắc ý. Ai biểu cô suốt ngày cứ dính Hứa Vũ làm gì, đáng đời. 

Dù nghĩ vậy nhưng nàng vẫn kéo cô lại gần, tay luồn vào mái tóc xơ cứng đã dài hơn vai của cô, dịu dàng giặt sạch nó. Bàn tay nhỏ nhắn dính đầy bọt từ từ lướt xuống cổ Nguyễn Nhã Văn, lại trượt xuống dưới, nắm lấy thứ giữa hai chân cô chơi đùa. Nhìn thứ trong tay mình càng lúc càng lớn, Lâm Tĩnh trong lòng vẫn rất tò mò về nó như lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyễn Nhã Văn không có tinh hoàn giống đàn ông, thay vào đó là hạt đậu lại mọc ra dương vật, nhưng nó cũng không có công năng làm phụ nữ khác con.

"Haa…" Nguyễn Nhã Văn gục đầu lên vai Lâm Tĩnh. Nơi đó của cô nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, mỗi lần bị nàng đụng chạm, Nguyễn Nhã Văn cơ thể như lửa đốt, dục vọng trào dâng.

Cô đưa tay với lấy gáo nước, múc nước trong thùng tưới lên cả hai giặt sạch bọt, sau đó áp người Lâm Tĩnh lên bệ rửa mặt, từ sau lưng ôm lấy nàng sờ soạng, bóp, véo đôi bánh bao đầy đặn, cây gậy cũng đưa đẩy giữa hai chân Lâm Tĩnh.

"Haa… ưm… Nhã Văn…" Lâm Tĩnh bị cô làm khó chịu rên rỉ, cây gậy cọ xát âm hộ lại không đi vào bên trong làm nàng cảm thấy rất trống rỗng, bức rức.

Nguyễn Nhã Văn đưa tay phủ lên bụng dưới Lâm Tĩnh, nhẹ nhàng ấn lên hạt đậu đang nhô lên giữa những lông mu đen mượt, hông cũng đưa đẩy bên mông nàng.

"Nhã Văn…hức…khó chịu quá, vào trong…vào trong đi…" Lâm Tĩnh hai tay bám vào thành bồn rửa tay nức nở.

Nguyễn Nhã Văn phả hơi thở nóng bức lên cần cổ Lâm Tĩnh. Hai tay đưa xuống dưới âm hộ nàng kéo ra hai bên mép, đưa cây gậy của mình tiếp tục nhanh nhẹn cọ xát trước sau. Lâm Tĩnh hai chân khép chặt, cảm nhận dâm dịch cùng kinh nguyệt chảy ra bụng dưới bắt đầu co thắt dữ dội, một lát liền run rẩy người bắn ra nước trong suốt chảy dài xuống sàn.

Nguyễn Nhã Văn kéo eo nàng, hông tiếp tục đưa đẩy càng lúc càng nhanh, tiếp theo ôm chặt nàng vào lòng bắt đầu xả ra khoái cảm.

"Haa…haa…" 

Cả hai thở dốc ôm nhau hoà hoãn lại, Nguyễn Nhã Văn xoay cằm Lâm Tĩnh qua phía mình và trao cho nàng nụ hôn an ủi. Sau khi đã bình tĩnh lại cảm xúc, cô vội giúp nàng tắm rửa, lau người sạch sẽ, lại từ trong ba lô hệ thống lấy ra quần lót cùng băng vệ sinh mặc vào cho nàng. Chính mình cũng thay quần đùi áo ba lỗ bế nàng ra khỏi phòng tắm.

Hứa Vũ đang cùng Vương Hiểu Đồng đang ngồi ở trên sô pha trò chuyện, nhìn thấy Lâm Tĩnh gương mặt ửng đỏ Hứa Vũ khuôn mặt đen lại, trừng mắt nhìn Nguyễn Nhã Văn rồi hừ lạnh xoay đầu đi. 

Nguyễn Nhã Văn đặt Lâm Tĩnh lên sô pha sau đó dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Cô lên trên lầu, từ mấy phòng khác gom nệm cùng gối mền để hết ở dưới lầu một, tính toán 4 người cùng nằm ngủ ở đây, có gì cũng dễ dàng cảnh giác. 

Đèn trong phòng được Nguyễn Nhã Văn tắt đi, chỉ để lại bóng đèn ngủ bằng pin đổi từ cửa hàng hệ thống. Bọn họ nằm đối diện cách xa cửa lớn, Vương Hiểu Đồng nằm bên phải nhất, tiếp đó là Hứa Vũ, Nguyễn Nhã Văn, Lâm Tĩnh. 

Bên ngoài luôn truyền đến mấy tiếng động ồn ào không hay, la hét, đấm đá, tiếng súng cùng mắng chửi cứ truyền vào lỗ tai mọi người trong phòng không dứt. Lâm Tĩnh thở dài, xoay người ôm lấy Nguyễn Nhã Văn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, dường như chỉ cần ở bên cô, nàng đều luôn cảm thấy rất an toàn.

"Ngủ ngon." Nguyễn Nhã Văn nhìn đôi mắt hơi hơi thâm đen của nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thủ thỉ, tay đan vào tay nàng nắm chặt.

#

Có thể bạn chưa biết:

Nguyễn Nhã Văn: "Em thật xinh đẹp. Trên người cũng thơm nữa, chị thật thích."

Lâm Tĩnh: "Xạo lol riết quen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro