Chương 22: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị muốn làm gì?" Trong đêm đen, Nguyễn Nhã Văn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Vũ đang sờ soạng giữa hai chân của mình, đáng nói là hai bên của hai người còn nằm Lâm Tĩnh cùng Vương Hiểu Đồng.

"Chị muốn." Hứa Vũ tiến đến sát cổ cô thủ thỉ. Bọn họ vừa mới tắm rửa sạch sẽ và cùng nhau ngủ trên nệm dưới lầu một.  Hứa Vũ chui vào lồng ngực cô, mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng truyền ra Nguyễn Nhã Văn vẫn chưa bị mê hoặc. Cô nhẹ nhàng cúi đầu, môi gặm nhấm môi nàng khẽ đáp: "Tĩnh cùng Hiểu Đồng vẫn còn ở bên cạnh. Ngủ đi, mai em bù cho chị."

"Chị không quan tâm. Em mau sờ chị…" Nói xong liền lôi kéo bàn tay đầy vết chai của Nguyễn Nhã Văn đáp lên bên dưới đang trống rỗng khó chịu của mình.

Nguyễn Nhã Văn bị hành động lớn mật của Hứa Vũ làm cho thở dốc, bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng khe suối đang được vải mịn phủ kín. Từ trên xuống dưới, khẽ ấn khẽ nhấn, chỉ trong chốc lát miếng vải liền bị nước suối thẩm thấu.

"Ưm…" Hứa Vũ khó chịu rên rỉ, chân phải hơi hơi giang ra để Nguyễn Nhã Văn thuận tiện sờ soạng. Bởi vì đi ngủ nên nàng chỉ ăn mặc quần lót cùng áo sơ mi rộng thùng thình của cô, nhưng cũng vì vậy mà dễ dàng cho Nguyễn Nhã Văn thuận lợi hoạt động.

Nguyễn Nhã Văn vén quần lót của nàng sang một bên, bàn tay phủ lên nơi riêng tư đã ươn ướt của nàng vỗ về chơi đùa.

Hứa Vũ cắn môi, móng tay bấm chặt vào vai cô, cảm nhận hạt đậu bị cô xoa nắn mà ngón chân khẽ cuộn lại. Nguyễn Nhã Văn đưa một ngón tay vào trong, bên trong vách tường mềm ấm bao quanh lấy ngón tay cô khiến nó không dễ dàng hoạt động. Cô đong đưa ngón tay ra ra vào vào, cho đến khi đường đi trơn trượt một chút liền cho thêm một ngón tay thúc mạnh vào trong khe suối.

"Ưm… Nhã Văn…" Hứa Vũ bất ngờ nức nở ra tiếng. Nàng vội che miệng lại, đôi mắt rơi lệ vì sung sướng.

Nguyễn Nhã Văn lấy ngón tay ra khỏi cơ thể nàng, xoay người Hứa Vũ sang phía bên kia còn bản thân ôm lấy nàng từ phía sau, hông áp vào mông nàng khẽ đưa đẩy. Hứa Vũ trong bóng đêm nhìn bóng người Vương Hiểu Đồng nằm ngủ ở trước mắt mình mà tim đập rộn ràng, cảm nhận bàn tay ấm áp của Nguyễn Nhã Văn leo lên eo bản thân, lướt trên làn da lạnh lẽo của bản thân bao trùm lên ngực mình.

Nguyễn Nhã Văn tay chui vào vạt áo Hứa Vũ, đôi môi nhẹ nhàng in lên cần cổ nàng những nụ hôn, đầu lưỡi lướt qua vành tai mềm mại của nàng khẽ ngậm lấy day day, ngón tay thon dài bắt lấy núm vú đã cương cứng của nàng bóp nhẹ. Chiếc quần lót Hứa Vũ mặc trên người cũng bị Nguyễn Nhã Văn kéo xuống đến bên gót chân, chính mình cũng cởi ra quần đùi. Cô một tay nắm lấy chân trái nàng giơ lên, hông cũng theo đó để sát vào mông đưa đẩy, đầu gậy cọ xát theo lối nhỏ khe suối ướt át trượt vào trong.

"Ưm…ahh…" Cảm nhận khoái cảm bên dưới mà Nguyễn Nhã Văn mang lại, Hứa Vũ tay nắm lấy tay cô đang đặt trên ngực mình nắm chặt, Bên dưới càng cắn càng hăng say khiến nàng không kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng.

Nguyễn Nhã Văn vốn không dám cử động mạnh, nhưng bên dưới bị Hứa Vũ gắt gao cắn lấy làm cô không tự chủ được đẩy hông mạnh hơn, từng cú từng cú thúc mạnh vào sâu bên trong.

Hứa Vũ bị tốc độ của cô làm cho mềm nhũn cả người. Giữa hai chân giang rộng không khép được của nàng, mỗi lần Nguyễn Nhã Văn đẩy eo, nước từ khe suối bắn ra từng mảng to khiến bên dưới nệm nàng đang nằm đã lầy lội ẩm ướt. 

"Nhã Văn… mỏi quá…ư…ahh…" Hứa Vũ kẹp lấy cây gậy, bụng dưới co thắt dữ dội sau đó run rẩy lên đỉnh.

Hứa Vũ vừa lên đỉnh, chưa để nàng hoà hoãn khoái cảm lại ập tới nữa. Nguyễn Nhã Văn lật người nàng lại, nằm lên người nàng tiếp tục ra sức ra vào, môi mút lấy một bên điểm đỏ ra cứng trước ngực Hứa Vũ liếm láp, cắn nhẹ. Hứa Vũ ôm lấy đầu cô, cảm nhận bên dưới hai người tiếp xúc chặt chẽ, hai chân mở rộng ra hết cỡ quấn lấy eo Nhã Văn.

"Ahh…ahh…" Cây gậy đâm sâu vào cửa tử cung khiến Hứa Vũ bật tiếng rên rỉ, tay ôm chặt lấy người Nguyễn Nhã Văn, môi cắn vào vai cô che giấu vui sướng.

"Haa…chị còn lớn tiếng như vậy…bọn họ sẽ thức nhìn hai chúng ta đó…" Nguyễn Nhã Văn ở bên tai trêu trọc Hứa Vũ, bên dưới càng ra sức thúc mạnh vào bên trong nàng. 

Hứa Vũ không trả lời, môi gắt gao cắn chặt, mặt mày ửng đỏ không ngừng thở dốc. 

Nguyễn Nhã Văn ngồi thẳng người lại, nâng lên hai chân Hứa Vũ để lên vai mình, hông liên tục đưa đẩy mạnh bạo. Hứa Vũ tay nắm chặt gối, ngực cùng chân nhẹ nhàng lay động, đầu lắc qua lắc lại xin tha.

Nguyễn Nhã Văn nhắm mắt lại, môi hôn lấy chân nàng đang gác bên vai mình, cảm nhận mỗi lần đi vào rút ra, bên dưới hai người lại bắn ra một tảng lớn dâm thủy, theo khe mông Hứa Vũ tràn xuống dưới đệm.

"Chậm lại…hức ưm…chậm…" Hứa Vũ khóc thành tiếng, sợ hãi hai người kia thức dậy nhìn thấy cảnh này mà nhắm chặt hai mắt nắm lấy hai bên gối đầu. Nhưng mà một khi nhắm mắt, khoái cảm lại gấp bội phóng to.

Bạch bạch bạch bạch.

Bên dưới nơi riêng tư của hai người liên tục va chạm tạo ra âm thanh kích thích, giữa tiếng ồn ào bên ngoài, Nguyễn Nhã Văn say mê nhắm mắt lại nghe tiếng thở dốc cùng tiếng rên như mèo kêu của Hứa Vũ. Cô đưa tay bóp lấy một bên ngực đầy đặn của nàng, sờ soạng làn da láng mịn nơi vùng bụng, nơi thỉnh thoảng nhô lên một cục do bản thân dùng gậy đâm vào gây ra.

"Đừng sợ…hai người họ sẽ không tỉnh dậy đâu…haa…" Nguyễn Nhã Văn thả ra tinh thần lực khiến hai cô gái bên cạnh ngủ say. Cô nắm lấy chân Hứa Vũ tạo thành hình chữ M, đôi mắt nhờ ánh sáng đèn ngủ nhìn rõ mồn một vũng lầy bên dưới. Âm hộ hồng hào lấp lánh ánh nước, hai bên khe thịt không ngừng cắn mút lấy hạt đậu như cây gậy của cô, hạt đậu đỏ hồng cũng lộ ra bên ngoài, Nguyễn Nhã Văn lấy ngón tay cái xoa xoa, sau đó Hứa Vũ bên miệng liền trào ra tiếng nức nở.


Hứa Vũ bên dưới gắt gao kẹp lấy Nhã Văn. Năm, sáu phút sau, Hứa Vũ cả người run rẩy, âm hộ co giật từng cơn sau đó cong người lên đỉnh. Nguyễn Nhã Văn cũng đẩy vài cái cuối cùng, theo sau ở bên trong nàng thình thịch bắn.

Cả hai bất động thở dốc, Hứa Vũ áo sơ mi bị kéo lên cao cũng dính đầy vệt nước, bên dưới vẫn co giật kẹp lấy cây gậy đã mềm oặt của Nguyễn Nhã Văn. Nguyễn Nhã Văn rút nó ra khỏi khe suối của Hứa Vũ, lỗ nhỏ hồng hào đóng mở rỉ nước. Cô từ trong ba lô hệ thống lấy ra khăn ướt nhẹ nhàng giúp nàng lau đi vết bẩn, thay đổi bộ đồ khác. Chính mình cũng dọn dẹp vết tích sau trận hoan ái.

Làm xong tất cả này đó, Nguyễn Nhã Văn ôm lấy Hứa Vũ nặng nề đi vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro