Chương 5: Lôi Hệ Dị Năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!"  

Vừa ra khỏi cửa tang thi liền đua nhau nhào tới chỗ Nguyễn Nhã Văn và Lâm Tĩnh. Nguyễn Nhã Văn bình tĩnh bắn cho nó một viên đạn ngay đầu, đây là điểm yếu mà hệ thống báo cho cô. Còn về việc vì sao Nguyễn Nhã Văn bắn súng chuẩn như vậy là bởi vì cô đã từng ở Thiết Hưu đội, một đội đặc chủng tinh nhuệ của quốc gia. Cô không những am hiểu bắn súng, mà cận chiến hay chế tạo vũ khí nóng thô sơ cũng đặc biệt có tay nghề.

"Phòng chứa đồ phía tây có lưu trữ một thùng súng trường, chúng ta đến đó lấy đi." Lâm Tĩnh đi phía sau cô chịu đựng ghê tởm nói.

Bỗng một con tang thi nhào về phía Nguyễn Nhã Văn. Nữ tang thi ăn mặc đồng phục bảo vệ trại giam, đôi mắt nó chỉ có một màu đen, thân hình gầy guộc, thịt bị xé thành mấy vụn máu, be bét đầy người, còn bốc ra một mùi hôi thối khó chịu. Miệng của nó đầy răng nanh và đang há to miệng chảy dãi nhìn hai người. Móng tay dài diêm dúa của nó sắp sửa chộp lấy Nguyễn Nhã Văn mà cô lại không hề phản ứng gì.

Lâm Tĩnh quýnh lên, nàng đẩy ra Nguyễn Nhã Văn, sợ hãi nhắm mắt huơ tay múa chân với nữ tang thi.

"Đùng!"

Một tia sét giữa trời nắng bức đánh nát người con tang thi khiến hai người đều tỏ ra kinh ngạc. Lâm Tĩnh nhìn hai bàn tay mình mà hoài nghi cuộc sống. Nàng, tay nàng vừa mới phát ra tia sét, có đang nằm mơ không vậy? Để chứng thực điều này không phải mơ, Lâm Tĩnh thử dồn lực, sau đó đánh xuống tang thi đang bước đến.

"Đùng!" Tia sét lần này yếu hơn so với lúc trước nhưng cũng chứng minh được Lâm Tĩnh đã thức tỉnh thành công dị năng hệ Lôi.

Thấy động tĩnh lớn thu hút càng nhiều tang thi vây tới, Nguyễn Nhã Văn nắm lấy tay Lâm Tĩnh kéo cô đi phía trước chạy.

"Đi!" Nguyễn Nhã Văn có chút không ngờ tới Lâm Tĩnh sẽ đứng ra bảo vệ mình. Cô chỉ muốn thử xem Lâm Tĩnh đã kích hoạt dị năng chưa mà thôi. Không ngờ tang thi lại nhắm trúng cô mà không phải là Lâm Tĩnh. Nếu lúc đó đổi ngược lại là cô, cô không chắc mình sẽ đứng ra bảo vệ Lâm Tĩnh hay không. 

[Tích! Năng lượng hệ thống còn 1%. Ký chủ mau chóng nạp năng lượng để hệ thống có thể hoạt động mọi lúc mọi nơi.]

Hệ thống suy sụp khóc 'chít chít' ở trong đầu Nguyễn Nhã Văn. Nó cảm thấy chính mình thật đen đủi. Bị đối thủ cướp mất tích phân, nhiệm vụ chưa hoàn thành mà còn làm ký chủ lúc trước bị ngủm củ tỏi. Bây giờ lại trói buộc một người không ham hố gì hệ thống. Nếu thời hạn nhiệm vụ tới mà nó vẫn chưa làm xong nhiệm vụ thì kết cục của nó sẽ bị nấu lại mà thôi.

Hệ thống càng nghĩ càng muốn chửi thề. Nếu đổi lại là ký chủ trước, chỉ cần nghe nó giới thiệu là hệ là g cậu ta liền rất vui vẻ nghe theo lời nó răm rắp. Nhưng Nguyễn Nhã Văn lại không đi theo khuôn khổ, nếu nói về vui vẻ hệ thống cảm thấy bản thân nếu biến mất mới có thể làm cô ấy hài lòng.

Bỗng nó linh hoạt nghĩ ra một cách, nói: 

[Nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt mười con tang thi (3/10). Khen thưởng một bịch bánh quy và ba chai nước khoáng.]

[Nếu hệ thống offline ký chủ sẽ không nhận được khen thưởng, còn có… gian hàng của hệ thống cũng rất phong phú, có thể dùng tinh hạch của tang thi đổi lấy vật phẩm từ cổ đại cho tới tương lai. Tu tiên bùa chú, cơ giáp tinh tế đều có hết…]

Đây là nếu thật sự muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do sao? Nguyễn Nhã Văn đúng là bị hệ thống chọc cho cười.

Mạt thế mới bắt đầu tang thi hành động rất chậm chạp. Mà con người đối với thứ kinh khủng này đều rất sợ hãi mà tạo thành số lượng tang thi tăng lên nhanh chóng, nếu bĩnh tĩnh lại và có vũ khí hợp lý con người cũng có thể chém giết tang thi một cách rất dễ dàng. 

Tang thi lúc này vẫn ở cấp 1, như cái xác có não nhưng lại không có ý thức của con người. Chúng chỉ biết dùng khứu giác và thính giác của mình để tìm kiếm mùi máu tươi và thịt.

Súng lục chỉ còn sót lại 14 viên đạn, nếu muốn đến phòng phía tây lấy súng thì rất lâu Nguyễn Nhã Văn đề nghị ghé vào phòng vật dụng tìm vũ khí cận chiến thích hợp trước. Lâm Tĩnh cũng gật đầu đồng ý, chỉ mới sử dụng dị năng một chút mà tay nàng cảm thấy rất tê dại.

Phòng vật dụng là phòng để dụng cụ lao động của các tù nhân. Nguyễn Nhã Văn bắn gục một con tang thi, lục lọi trên người nó lấy chìa khóa mở cửa. Cô liếc mắt tìm kiếm khắp phòng và nhìn trúng dao phát cỏ cán dài mới tinh trong phòng, chiều dài khoảng 50- 70cm.

Cô đưa cho Lâm Tĩnh một cái, chính mình dùng một cái. Cả hai lại bắt đầu chạy đến phòng để súng phía tây. 

Trên đường đi, nhiều người vẫn nằm trên mặt đất bất tỉnh. Lâm Tĩnh rất muộn gọi bọn họ dậy nhưng Nguyễn Nhã Văn chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái nàng liền từ bỏ, tay nắm chặt áo cô.

Nguyễn Nhã Văn tay cầm dao phát cỏ chém lìa đầu con tang thi, máu có màu xanh lục hôi thối bắn ra dính đầy quần áo cùng mặt mũi cô. Tay cô có chút run rẩy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô giết người kiểu này. Trong lòng không ngừng mặc niệm đây không còn là người mà là sinh vật nguy hiểm. Cô nuốt một ngụm nước miếng tiếp tục chém tiếp những con tang thi vây xung quanh, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Cô không biết rằng Lâm Tĩnh đang nhìn cô bằng đôi mắt rất sợ hãi, dường như nhìn thấy ác quỷ đang nhập vào trong thân xác cô.

[Đinh! Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Khen thưởng đã đưa vào hệ thống túi đồ.]

[Tích! Năng lượng hệ thống còn 0,5%. Ký chủ mau chóng nạp năng lượng.]

[Tích! Nhiệm vụ chi nhánh tiếp theo: Tiêu diệt 100 con tang thi (11/100). Khen thưởng 1 bộ đồ ngụy trang quân đội cùng một cây súng ngắn P18C.]

Nguyễn Nhã Văn chịu phục, khen thưởng này đã đánh trúng tim cô, nếu muốn mua đồ trong gian hàng của hệ thống thì phải cần đến tinh hạch, nhưng bây giờ mạt thế mới bắt đầu. Não tang thi vẫn chưa hình thành tinh hạch. Cô chỉ có thể quay đầu lại khóa môi Lâm Tĩnh một cách bất ngờ, vội vã.

Lâm Tinh cứng đơ người, không hiểu Nguyên Nhã Văn đang lên cơn điên gì. Nàng sờ lên vết nhớp nháp màu xanh trên mặt mình mà nhăn mặt. Đây là máu của tang thi vừa bắn lên mặt Nguyễn Nhã Văn và giờ thì cô lại lây bẩn cho nàng. 

Biểu cảm ghê tởm của Lâm Tĩnh khiến Nguyễn Nhã Văn bật cười, cô lại hôn nàng một cái sau đó dắt tay nàng tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Tĩnh nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô bỗng cảm thấy rung động, nhìn hai người tay trong tay đi qua con đường nguy hiểm đầy chết chóc nàng đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Chỉ cần có cô bên cạnh mình, thế giới này dù có thay đổi cũng không sao.

"Giám thị Lâm, cứu tôi!" Lúc này một tù nhân trung niên ôm tay chạy tới, phía sau lưng ông ta còn dẫn theo một đám tang thi, tiếng la hét vang to giống như sợ hãi tang thi không nghe thấy vậy.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày không vui, cầm súng bắn vào đầu ông ta không thương tiếc, tang thi chạy phía sau thấy thịt mỡ thì không còn chạy nữa mà nhào tới tranh nhau đồ ăn.

"Nhã Văn!" Lâm Tĩnh có chút không tin nổi nhìn cô.

Nguyễn Nhã Văn muốn nắm lấy tay nàng kéo chạy khỏi đây liền bị nàng né tránh, ánh mắt cô cũng có chút giận dữ: "Đừng hờn dỗi vô ích nữa. Mau đi theo chị."

"Hờn dỗi vô ích?" Lâm Tĩnh không thể tin được cô sẽ nói như vậy. Nàng giận dữ bỏ đi trước, hai tay dùng dị năng loạn xạ đánh về phía tang thi như muốn trút bỏ cơn giận.

Nguyễn Nhã Văn thở dài mệt mỏi đuổi theo, trong lòng rất là bất lực. Rõ ràng một phút trước rất tình cảm, mười giây sau liền giận dỗi, đúng là phụ nữ thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro