Chương 8: Nữ Tù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù thành phố A được xây ở khu vực ven biển Hải Châu thành phố A. Bên trong nhốt tù nhân hình phạt từ nhẹ đến nặng. Để tù nhân không thể trốn thoát, hàng rào thép xây xung quanh cao hơn hai mươi mét, không chỉ thế, mỗi góc khuất bốn phía còn xây cả bốn đài quan sát.

Nguyễn Nhã Văn muốn đưa cho Lâm Tĩnh cùng Hứa Vũ mỗi người một cây súng ngắn của mình nhưng hai người từ chối vì không biết dùng, sợ làm cô hoặc chính mình bị thương.

"Sau khi ra khỏi đây, em dạy chị bắn súng được không?" Hứa Vũ vẫn ăn mặc bộ đồ tù nhân, tóc thẳng dài buộc lại thành tóc đuôi ngựa, mỉm cười nhìn Nguyễn Nhã Văn.

"Được." Nguyễn Nhã Văn gật đầu, sau đó quay sang hỏi Lâm Tĩnh: "Em có muốn học luôn không?"

"Không cần, hừ!" Đại tiểu thư dỗi, các ngươi tự đi mà cùng nhau học, bổn tiểu thư không cần.

"Phụt!" Hứa Vũ che miệng cười một tiếng trêu chọc: "Tôi nói này giám thị Lâm. Cô còn tưởng bây giờ là thời bình sao. Với cái thân hình mảnh mai như cô mà không chịu học mấy môn phòng thân, coi chừng mấy tên đàn ông bẻ gãy. À, với lại ba cô hình như quên cô luôn rồi nhỉ?"

Lâm Tĩnh nghe thế giận dữ dùng tay muốn triệu hồi ra dị năng hệ lôi của mình dạy cho Hứa Vũ một bài học nhưng bị Nguyễn Nhã Văn bắt tay cản lại. Nàng giận dữ dùng tay khác chỉ vào mặt Hứa Vũ mắng: "Còn cô, nhìn xem cái môi của cô kìa. Chẳng khác gì tang thi ăn thịt người, cái môi gì mà đỏ chót!"

Nguyễn Nhã Văn mím môi nén cười.

"Sao! Cô có ý gì, môi tôi là môi đỏ tự nhiên biết không. Nhìn xem cái môi trắng bệch của cô, có chó mới thèm gặm!" Hứa Vũ cũng không yếu thế mắng lại nhưng lại làm Nguyễn Nhã Văn cười không nổi. Ý là bảo cô là chó đấy à?

"Cô!..."

"Thôi. Hai người có thôi đi không." Nguyễn Nhã Văn chắn giữa hai người, sau đó bị hai người không thương tiếc đánh vào bụng rồi rời đi. Để lại Nguyễn Nhã Văn đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì.

"Haiz, đúng là phụ nữ thật khó hiểu, đến cả mình cũng là phụ nữ mà cũng không hiểu gì." Nguyễn Nhã Văn ngơ ngác thở dài nghĩ thầm.

"Á! Có yêu quái, cứu tôi với!" Một tiếng la hét thất thanh khiến người ta liên tưởng đến tám mươi kiếp nạn của Ngộ Không và một kiếp nạn của Đường Tăng. Đi theo tiếng gọi, ba người Nguyễn Nhã Văn dòm qua cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong.

Bên trong có hai tù nhân nữ, một người đã biến thành tang thi đang đuổi theo người còn lại, người còn lại ra sức chạy loạn trong phòng, không ngừng loạn phóng mấy quả cầu nước không có uy lực gì. Bỗng "rầm!" một tiếng, tang thi ngã lăn ra sau vì chân dẫm phải sàn lát trơn trượt, đầu nó tự động đập vào bàn gỗ mà chết.

Ba người: ???

Có vẻ như hệ dị năng nào cũng không phế, chỉ là người sử dụng chúng biết dùng hay không mà thôi.

Nguyễn Nhã Văn dùng súng bắn nát ổ khoá, nữ tù bên trong nhanh nhẹn bước ra, mặt mũi khóc tèm lem ôm lấy Hứa Vũ: "Chị Vũ hu hu hu… bà Năm biến thành quái vật rồi hức… bà ấy còn muốn ăn thịt em…"

"Hiểu Đồng ngoan, không sao rồi, chúng ta cùng rời đi nơi này có được không?" Hứa Vũ vỗ về nữ tù nhân an ủi.

Nữ tù nhân khuôn mặt hơi mũm mĩm nhưng ngũ quan đặt biệt thanh tú dễ nhìn, độ tuổi khoảng mười chín hai mươi, đôi mắt nàng to tròn đỏ rực vì khóc. Nàng dù đã buông ra Hứa Vũ nhưng mũi vẫn sụt sít nấc lên, lúc này nàng nhìn về phía Nguyễn Nhã Văn liền im miệng trốn về phía sau Hứa Vũ.

Nguyễn Nhã Văn nhíu mày nghi hoặc vì sao nàng ấy lại tỏ ra sợ hãi chính mình như vậy. Cô cũng không thèm để ý lâu, kéo theo Lâm Tĩnh đi trước.

"Chúng ta có thể qua đêm ở khu ký túc xá nhân viên. Phòng của em rất tiện lợi cũng an toàn." Lâm Tĩnh đưa ra đề nghị. Ngoài mấy căn ký túc xá của cấp dưới, nàng có hẳn một căn nhà hai tầng dù không lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi an toàn.

"Ừm." Nguyễn Nhã Văn gật đầu.

Đi ra dãy nhà giam nữ, Nguyễn Nhã Văn tiếp tục dùng dao phát cỏ chém đứt đầu tang thi một cách thô bạo. Phía sau Hứa Vũ cùng Vương Hiểu Đồng ôm miệng nôn ra dịch xanh vì sáng giờ chưa có miếng cơm vào bụng.

Nguyễn Nhã Văn chém một hồi dao phát cỏ liền gãy, chỉ có thể dùng cán gỗ đâm vào đầu tang thi. Nhờ không ngừng dùng vũ lực mà kỹ năng thân thể đã đầy, có thể tiến hành nâng cấp. Cô không chần chừ liền bấm nâng cấp, tích phân còn lại còn 185 điểm.

Cô đánh thử một con tang thi, cảm thấy lực lượng của mình tăng rất nhiều, tốc độ ra tay cũng nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng chỉ dùng vũ lực để đối phó với tang thi sắp tiến hoá hay động thực vật biến dị thì rất khó thắng.

Ba nữ nhân đi theo cô phía sau có chút chết lặng, Vương Hiểu Đồng ôm tay Hứa Vũ run rẩy đi theo sau lưng Nguyễn Nhã Văn mà không dám phát ra tiếng thở mạnh. Lúc mới vào tù mấy tháng trước, mọi người bảo cô là một người dị loại, khó ở, không thể trêu vào nên mỗi lần thấy Nguyễn Nhã Văn nàng đều né tránh không dám chạm mặt. 

Bốn người chạy nhanh đi vào khu nhân viên, nơi này khá vắng vẻ, chỉ lát đát vài ba con tang thi mặc trang phục cảnh sát. Nguyễn Nhã Văn không giết bọn nó mà tính dùng nó để Hứa Vũ luyện tập bắn súng.

Cuối cùng cũng có nơi ở an toàn mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng cảm thấy việc mình đã trải qua hôm nay thật là một ngày bi kịch không tưởng được.

Trong nhà có đầy đủ sô pha, tivi đồ điện, phía sau còn có bếp nút cùng nhà vệ sinh. Trên lầu có một phòng ngủ cùng một nhà tắm. Do Lâm Tĩnh cũng không ở lại đây nên trong nhà có vẻ không được chăm bẵm. 

Hứa Vũ rất đói bụng mở tủ lạnh ra, bên trong thế mà trống không một mảnh, đến cả quả trứng rau dại cũng không có, nàng tuyệt vọng trở lại sô pha nằm xuống.

Nguyễn Nhã Văn thấy vậy liền từ trong túi đồ hệ thống lấy ra sáu mì gói cùng ba quả trứng gà, lại làm bộ mới lấy từ trong balo ra để lên trên bàn. Hứa Vũ mắt sáng lên, cầm lấy tất cả đi vào phòng bếp nấu ăn, rất lâu rồi nàng không được ăn mì ăn liền, thật là nhớ mùi vị của nó.

Nguyễn Nhã Văn cười một tiếng ngồi dựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt, Lâm Tĩnh cũng có chút mệt nên gối đầu lên đùi cô ngủ, chỉ còn Vương Hiểu Đồng đứng lơ ngơ không biết làm sao. Sau một hồi thấy không được tự nhiên nàng liền đi vào phòng bếp giúp Hứa Vũ.

Lâm Tĩnh nằm một lúc vẫn không thể ngủ nỗi. Nàng mở mắt, cầm lấy tay phải bị bỏng của Nguyễn Nhã Văn khẽ vuốt. Lúc này nàng có chút chua xót, nếu không nhờ có cô e là nàng đã bị tang thi cắn chết, còn ba cô, chắc có lẽ đã mang theo em trai nàng đi tới thủ đô. 

"Nhã Văn, chị sẽ không bỏ rơi em đúng không?" Lâm Tĩnh nhìn vào mắt Nguyễn Nhã Văn. Nàng không bất ngờ lắm khi trong mắt cô không chứa một tia tình yêu, rốt cuộc quan hệ của hai người chỉ là giao dịch.

"Sẽ không. Sẽ không bỏ rơi em." Nguyễn Nhã Văn cúi đầu xuống trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy. Lâm Tĩnh cũng nhắm mắt đáp lại một cách nồng nhiệt, môi lưỡi giao triền, ngón tay đan ngón tay.

"Khụ!" Hứa Vũ ho nhẹ, bĩu môi nhìn hai con người đang hôn say đắm kia, còn Vương Hiểu Đồng đứng sau lưng nàng cũng đã xấu hổ bưng kín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro