Chương 13.2: Envious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13.2: Envious: Một chút ghen tuông

New York.Mỹ – 22.4.2016

Đường phố New York ngày cuối tuần đông đúc không kém gì giờ tan tầm, dường như ở giữa một đô thị rộng lớn như thế này, thì cuối tuần lại trở thành thời gian bận bịu nhất của các chủ cửa hàng tạp hóa hay bất cứ gian hàng thời trang nào. Những chiếc xe màu vàng chói lọi đi chuyển đầy trên đường phố chở những con người bận bịu với công việc như những chiếc máy làm việc di động. Lướt qua dòng người đông đúc, dần đi đến tuyến phố với đủ thứ biển quảng cáo lớn nhỏ, những dòng như "Bộ sưu tập mới của nhà thiết kế xyz..." treo đủ khắp mọi nơi. Người ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến New York mà không tìm đến những món đồ hàng hiệu.

Bên trong cửa hàng trang sức Eva Fehren, Nicole đứng giữa gian hàng phụ kiện, tỉ mỉ chọn đi chọn lại món đồ phù hợp, cô cầm lên một chiếc vòng, thử rồi lại đặt xuống mà lựa một chiếc khác.

"Cậu nhanh lên đi." Alli đứng bên cạnh vốn đã chọn xong vài món đồ, chuẩn bị sẵn sàng đi thanh toán rồi mà người kia vẫn tiếp tục ngắm đi ngắm lại.

"Xong rồi đây." Cuối cùng Nicole cũng lấy xong được thứ mình muốn, mỉm cười hí hửng cùng Alli đi thanh toán.

---

"Anna, cô thấy Alli ở đâu không? Cô ấy ra khỏi nhà từ sáng nhưng không để lại tin nhắn hay nói gì. Hai người ở cùng nhau à?" Willemijn bực nhọc nói vào trong điện thoại. Alli rất thú vị khi biến mất như vậy và để lại cô tỉnh dạy với một cái giường trống không như sáng nay.

"Ann ai đấy? Mới sáng sớm mà..." Thay vì nhận được hồi âm hay câu trả lời gì từ Anna, âm thanh duy nhất cô nghe thấy được là tiếng ngái ngủ của Kara ở bên kia đầu dây.

"Kara! Bây giờ đã là 10h30, gần đến giờ ăn trưa rồi!" Không kiềm chế được Willemijn đành phải hét vọng lại vào điện thoại.

"Cô ấy đi hẹn hò với Nicole rồi. Hôm qua có gọi khoe mẽ với tôi mà... Lindy đừng ôm tôi lúc này... Cô cứ ở nhà đợi đến tầm tối là cô ấy về thôi, cô ấy không có dặn tôi đặt hộ phòng khách sạn mà... Lindy...đợi một lát... Thế thôi nhé Willemijn. Tút...tút..."

"..." Không đợi cô nói thêm câu nào, được đấy, mấy người này dạo gần đây đúng là không biết trời cao đất dày cái gì nữa rồi. Willemijn đang chuẩn bị bữa trưa liền dừng mọi thứ lại mà bỏ vào phòng khách.

Cuối cùng thì Alli bỏ cô ở nhà một mình không nói một lời nào, điện thoại thì không nghe, hôm nay là cuối tuần đấy, cô ấy mặc kệ việc cả tuần hai người không hôm nào có thể thoái mái làm gì đó chỉ vì cô phải đi làm việc kiếm cơm mà không còn sức lực. Đến lúc không phải đi làm nữa thì cô ấy biến mất, lúc cô đi làm thì cô ấy có thể bớt cằn nhằn được không chứ. Từ khi nào cô trở thành bà nội chợ như thế này?

Nhưng chuyện tức giận trong người Willemijn không dừng ở đó, chuyện quan trọng đáng bàn chính là Alli đang đi ra ngoài với Nicole Parker. Ex-girlfriend của cô ấy, và hơn nữa lần cuối cùng cô nói chuyện với Nicole là từ tận hôm lễ cưới của Alli, trước đây. Với tất cả sự thông minh của cô, cô dám cá là cô nàng ấy vẫn thích Alli. Cô nên nói là mình không ghen không? Vì thực sự cô không có ý định để vợ mình đến gặp bạn gái cũ của cô ấy. Mà đặc biệt, còn là người có tình cảm với cô ấy.

"Anna! Cho tôi địa chỉ của Alli!" Willemijn một lần nữa gọi cho Anna.

"Cô có bị điên không vậy! Đừng gọi nữa!" Anna bên kia đích thực là đang làm chuyện gì đó bận bịu, đến khi Willemijn gọi lần thứ 5 mới chịu nhấc máy.

"Alli đang ở đâu?" Willemijn hỏi lại bằng giọng lạnh tanh.

"Đã bảo cô ngồi ngoan ngoãn ở nhà đi mà."

"Anna. Đừng để tôi nhắc lại." Willemijn từ trong lời nói đã toát ra sát khí.

"12h cô ấy đặt bàn ở nhà hàng Italia nằm ngay đối diện rạp Gershwin. Vậy được chưa? Giờ đừng có gọi tôi nữa!"

"Nếu tôi không thấy cô ấy ở đó thì tôi sẽ gọi lại." Willemijn nói rồi dập máy. Cô phải trang điểm và ăn diện đàng hoàng xong mới có thể gặp người kia được, cô không có định kém cạnh cô ta bằng cách xuất hiện trong bộ đồ bà nội chợ đâu. Cô là ai chứ? Willemijn Verkaik không phải là người dễ dàng để ai đó qua mặt.

Willemijn đi vào phòng thay đồ, chọn cho mình một chiếc váy đen ngắn tay lửng của Valentino, áo khoác dạ chỉ để khoác hờ bên ngoài và một đôi cao ghót đen tuyền 7cm.

Nhìn mình trong gương, Willemijn cố tình đánh phấn trang điểm đậm hơn bình thường, thay vì chọn son tông màu nhẹ như Alli vẫn thích cô làm, Willemijn tự tô lên môi mình màu đỏ mận. Sau khi đã chắc chắn với việc thả tóc sang một bên, Willemijn cầm theo túi xách, đi ra khỏi nhà trong tức giận.

"Mình không phải đang ghen, Alli chỉ đi gặp bạn của cô ấy." Willemijn lái chiếc Mercedes Benz Sr Malaren đen của mình đến rạp Gershwin, tâm chí cô từ khi nào đã chẳng còn để tâm đến đường đi phía trước mà chỉ nghĩ về buổi gặp mặt sắp xảy ra với Nicole Parker.

"Và mình sẽ chỉ qua đó để nói chuyện với Nicole." Cô đang nhớ lại kỉ niệm về lần đầu tiên cô gặp Nicole, không phải chuyện gì vui vẻ cho can, và đúng, đó là ngày cô trông thảm hại nhất từ khi cô được sinh ra đến giờ. Có gì trông thất bại hơn một cô gái gầy yếu, ốm còm nhom, mặt nhoe nhoét phấn trang điểm và đỏ ửng do vừa khóc ư? Cô đã đến chỗ Alli ngay sau khi vừa ra viện. Willemijn không biết Nicole Parker đã nhớ được bao nhiêu điều về bộ dạng thảm thương đó của cô nữa.

"Rồi chứng tỏ là mình không thất bại như cô ta vẫn nhớ." Đó chính xác là việc cô sẽ làm đấy.

"Đây không phải chỉ vì Alli, đây là chuyện giữa cô ta và mình. Chỉ có một người đáng nhận được chiến thắng. Một và chỉ một thôi."

Willemijn đã có một buổi sáng đầy khó chịu như thế sau chuỗi ngày sống an bình với Alli. Thi thoảng thì sóng gió cũng phải nổi lên.

---

"Cậu đã nghĩ đến chuyện đó rồi à?" Alli nói trong khi vẫn đang chọn món trong thực đơn.

"Có lẽ tớ cần một kế hoạch cụ thể hơn, thực sự thì tớ cũng không biết nên làm cái gì cho đúng. Cô ấy cũng là một dạng người khó đoán." Nicole thở dài một cái rồi mới trả lời Alli.

"Cậu đang làm tớ ghen đấy. Bên Willemijn vẫn chưa có động tĩnh gì cả, còn Anna với Kara thì tháng sau đã muốn đến Bali làm đám rồi." Alli rất muốn cầm nguyên quyển menu đập vào đầu Nicole. Xem xem, cô luôn là người có tình nhân trước, nhưng lại trở thành người được cầu hôn cuối cùng. Hoặc thậm chí Willemijn Verkaik đầu óc đơn giản ấy sẽ để cô sống cuộc đời bình thường KHÔNG có đám cưới.

"Tớ nghi ngờ về điều đó đấy. Cô gái đấy dù sao cũng là người cậu chọn còn gì, nhất định là phải tốt dạng như thế nào mới lọt vào mắt xanh của quý cô đây chứ?" Nicole nói rồi nhìn lại về phía Alli, không ngoài việc cô dự đoán, Alli đang làm bộ mặt hạnh phúc. Thế là đủ để cô biết là hai người họ không cần đến mấy thứ tình tứ kia để cho cuộc sống mặn nồng thêm rồi.

"Có thể coi vậy." nhận ra ánh nhìn khinh rẻ của Nicole, Alli bực tức nói.

---

Willemijn thậm chí đến sớm hơn với giờ mà Anna đưa cho cô nửa tiếng, đấy là lí do cô không hề thấy Alli xuất hiện ở trong cửa hàng. Sau khi đưa thêm cho phục vụ một ít tiền, cô đã có vị trí rõ ràng để nhìn về phía chiếc bàn hai người "cạnh cửa sổ" của Alli và Nicole Parker. Willemijn thấy rõ ràng mình đang không thoải mái.

Cô luôn nghi ngờ về độ đúng giờ của Alli, nhưng hôm nay cô ấy đi vào cùng Nicole Parker ngay khi kim đồng hồ chuyển đến số 12. Hai người đó từ tốn đi vào, tay trong tay, cùng một đống túi xách lớn nhỏ từ công cuộc mua sắm cả buổi sáng. Willemijn đã kiểm tra thẻ tín dụng của mình 3 lần trước khi chính thức nhìn thấy Alli xuất hiện, và cô rất tức giận vì cô ấy đã tiêu đi quá nửa số tiền cô kiếm được một tháng, trong một buổi sáng.

"Mình không ghen. Mình không ghen. Đây không phải việc một người vợ đi theo dõi vợ của mình ngoại tình với bạn gái cũ." Willemijn ngồi đó và cứ nói một mình để tự thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, cô không muốn Nicole Parker nhớ tới cô như một kẻ hèn hạ nghi ngờ vợ nếu như cô đi đến đó và đập tung chỗ kia.

"Họ là bạn." cô tiếp tục việc độc thoại một mình khi nhìn Alli và Nicole nói chuyện vui vẻ với nhau, thân thiết như thể cô "chưa từng tồn tại".

Bộ dáng của Willemijn thực sự rất bắt mắt, người từ trên xuống dười là hàng hiệu, trang điểm đậm như một cô gái ngả ngớn đang đi cùng một ông già đại gia nào đó. Điều đáng ngạc nhiên chỉ là mĩ nữ của chúng ta đi một mình, đó là lí do mà từ khi cô đến đây, trong vòng một tiếng không biết có bao nhiêu anh chàng ăn mặc bảnh bao giày da vest âu đi qua mời mọc các kiểu. Willemijn chưa bao giờ thấy phiền phức hơn như thế, cô đáng ra vẫn nên xuất hiện ở đây với bộ dạng vợ đảm đeo tạp dề làm bếp.

"Không làm phiền chứ." Trong khi Willemijn vẫn đang chăm chú nhìn hai người bạn cũ kia trò chuyện, một người đột ngột ngồi xuống ghế đối diện cô làm tầm mắt hoàn toàn bị chắn. Vốn đang định tức giận đuổi người thì nhận ra không ai khác, ngồi trước mặt cô là Katie Rose Clarke với bộ trang phục cầu kì và trang điểm đậm không khác cô là bao.

"Katie, sao cô lại ở đây." Willemijn thực ra mất một lúc để nhớ ra đây là ai, dù sao cũng đã gần 3 năm rồi.

"Vì người cô đang theo dõi ở đằng kia." Katie nói rồi chỉ chỉ về phía sau lưng.

"Cô và Alli có..." Cô nên vui hay nên buồn về việc hôm nay cô gặp bạn gái cũ thứ hai của Alli trong cùng một ngày không nhỉ?

"Tôi không nói đến cô ấy, mà cô gái đấy tên là Alli à? Tôi đến đây vì Nicole." Katie trưng dụng bữa trưa của Willemijn một cách rất tự nhiên. "Tôi không nghĩ là cô quen Nicole đấy Vivi."

"Tôi chưa từng thích cái nick name ấy. Và Nicole? Hai người... có quan hệ gì sao?" Willemijn thở phào trong lòng, cô không có đủ sức để đấu với hai người trong cùng một ngày đâu. Nhất là khi Alli là người có tiểu sử với quá khứ nhiều như thế, cô không phải cố tình nghi ngờ người khác nếu không có một lí do chính đáng như thế.

"Vậy thì tức là cô và cô gái tên... Uhm, Alli gì đó kia có quan hệ, và cô nghĩ cô ta đi "làm gì đó" với Nicole nên mới ở đây theo dõi?" Katie thậm chí còn không trả lời Willemijn.

---

"Cậu nói cô gái ấy là Katie Rose Clarke à?" Alli đột nhiên hỏi Nicole trong khi hai người đang thưởng thức món chính.

"Ừ. Cậu biết cô ấy mà đúng không? Người đóng Glinda cậu thay thế và người lại thay thế cậu sau khi cậu bỏ đi kết hôn." Cô không nghĩ mình cùng Alli đều sẽ bị dính dáng với "Elphaba – Glinda" nhiều như thế.

"Vậy hãy quay lại nhìn xem, bàn Willemijn có thêm khách là ai kìa." Alli không phải mù, ngay từ khi cô bước vào chỗ này cô đã nhận ra Willemijn đang ở đây. Giác quan thứ 6 của cô đã phát huy tác dụng một cách hoàn hảo như thế, biết sao được? Willemijn là người cô từng tìm kiếm suốt 30 năm, cô đã dần tạo được cảm giác khi nào cô ấy ở gần cô rồi. Nhất là sau khi lời nguyền kia yếu dần và cô "tìm lại được" chút sức mạnh của Glinda.

"Lần nào tớ gặp "Blonde" của cậu cô ấy đều mặc màu xanh giống như vậy cả." Alli đưa thêm một kết luận sau khi nhìn về phía Willemijn đang luống cuống của cô. Thi thoảng cô thấy cô ấy thật đáng yêu với bộ dạng ngơ ngác ấy.

"Cô ấy đang ở đây? Và cậu biết việc Willemijn ở chỗ này từ nãy đến giờ rồi?" Nicole không ngờ người mình nói chuyện rôm rả từ này tới giờ cùng lại hoàn toàn để tâm đến chỗ khác như thế.

"Không phải trêu đùa cô ấy một chút sẽ rất vui sao? Nhìn cái bộ dạng kia là biết rồi, trang điểm với ăn mặt cầu kì như vậy nhất định là định đi đánh ghen mà. May cho cậu tớ là bạn tốt nhé." Alli vui vẻ ngậm thìa, mắt vẫn hướng về phía Willemijn cách đó không xa với trang phục đen tuyến và mái tóc màu nâu hơi bạc để hắt sang một bên. Cách đây không lâu Alli mới biết màu tóc ban đầu của Willemijn là nâu vàng.

---

"Vậy ra đó là lí do cho nụ hôn kia à? Cô làm tôi giận đó nhé Vivi, coi tôi như kẻ thế thân như vậy." Thậm chí sau một hồi nói chuyện, Katie vẫn không có ý định gọi món mà tiếp tục trưng dụng bữa trưa 5 sao của Willemijn.

"Cô vẫn còn nhớ về nó sao?" Willemijn thấy mình không biết là nên đau đớn hay xấu hổ vì việc này. Cô không định để Alli biết xong sẽ "trừng phạt" cô theo cái cách mà cô ấy hay làm mỗi khi bắt được một bức ảnh của cô chụp cùng một cô gái nào đó "thân mật quá mức cho phép". Điển hình là câu chuyện về Savannah Steveson cách đây vài tuần, cô suýt không ra được khỏi giường.

"Bị bạn diễn của mình cưỡng hôn không phải một sự kiện dễ quên." Katie vẫn nói bằng giọng bực tức.

"Xin lỗi..."

---

"Trong lúc đợi món tráng miệng, coi như gọi hai cái người kia ra đây luôn đi. Nhìn Katie của cậu trưng dụng đồ Willemijn nhà tớ vậy là hơi lâu rồi đấy, không phải có quen biết rõ ràng là tớ sẽ tha thứ cho đâu." Alli gọi Nicole ngay sau khi người phục vụ đem đĩa thức ăn đi.

"Rồi rồi. Tùy ý cậu đấy, đừng để lộ chuyện tớ sắp định làm ra là được." Nicole nhận ra mình vốn có số bị người khác đàn áp.

"Được rồi, lại đây." Alli gật gật cho qua rồi ra lệnh như một bà hoàng. Cô vớ lấy một cái khăn giấy rồi vươn người đến gần sát Nicole và lau đi vết bẩn dính bên khóe môi người con gái tóc nâu đối diện cô. Cô muốn đùa với Willemijn một chút.

"Cậu...cậu..." Mặt Nicole đỏ ửng cả lên, nhớ lại những chuyện trước đây giữa cô và Alli, trước cái cảnh này cô vẫn thấy khó thở, kể cả khi cô dám thề với chúa, Katie đã là tất cả với cô. Nhưng có vài chuyện cũ đặc biệt khó lòng mà quên được, nhất là khi cô đã quen Alli lâu như thế.

"Không qua một phút cả hai người họ sẽ cùng qua đây." Alli mỉm cười tinh nghịch.

"Đừng làm tớ mất mạng đấy." Trước khi Alli nói xong, Nicole đã bắt đầu thấy lạnh gáy, ít nhất là một trong hai người kia đang nhìn cô bằng ánh mắt muốn xử trảm.

"Kìa kìa, đã đi lại rồi." Alli tiếp tục đùa. Cô vẫn thích nhìn Willemijn ghen tuông, mỗi lần như vậy chị chỉ khiến cô muốn đưa chị lên giường chà đạp vài lần.

---

Cuộc hội thoại giữa Katie và cô ngay lập tức chấm dứt sau khi Willemijn nhìn thấy Alli đang làm gì với Nicole Parker. Không chỉ mình cô sau đấy nhìn cô gái tội nghiệp kia bằng ánh mắt muốn giết người mà ngay cả cô nàng tóc vàng bên cạnh cô cũng vậy. Không mất quá lâu sau đó để cả Katie và cô cùng đứng lên để đi đến chỗ hai kẻ "tội đồ" kia. Hai người các cô dường như vứt hết tất cả bộ dáng thục nữ, thanh cao của hai quý cô mặc váy hàng hiệu để trở thành mấy kẻ ngoài chợ cướp ghế từ bàn bên cạnh để bê sang bàn của Alli và Nicole Parker. Và tất nhiên, vị trí của cô là sát cạnh Alli.

"Oh Will, sao chị lại ở đây giờ này? Đang bữa trưa mà." Alli nói bằng giọng ngây ngô với Willemijn sau khi cô nàng tức giận bê ghế xuống ngồi cạnh cô.

"Vậy em đang làm gì ở đây." Willemijn cố kiếm chề cơn ghen mà nói.

"Hẹn hò a." Alli vẫn cười tươi roi rói mặc kệ bên kia Nicole đã giống như sắp chết, mặc dù Katie còn chưa nói câu nào.

"Em..." Willemijn còn chưa kịp nói hết. "Miss Clarke cô cũng ở đây à?" Alli đã chặn họng cô.

"Miss Mauzey, tôi đã có hẹn với Vivi." Katie Rose Clarke cười mỉm đáp lại Alli và thậm chí còn đưa tay ra bắt tay tỏ vẻ thân mật.

"Không cần khách sáo vậy, cứ gọi tôi là Alli nếu cô muốn." Alli không thích nick name mà Katie đặt cho Willemijn của cô.

"Vậy Alison, cô có thể gọi tôi là Katie như mọi người." Katie nhanh chóng trở thành nữ hoàng đặt biệt hiệu, và cùng lúc cả Alli và Willemijn đều không thích việc này.

"Hai người vừa đi ra ngoài với nhau sao?"

"Một cuộc mua sắm bình thường. Không đến mức tôi có ý định gì cướp Nicole đi đâu. Trừ khi cô ấy muốn như vậy."

"Chắc là không đâu." Katie nhận ra cô nàng nhỏ con này rõ ràng khó chịu hơn cô tưởng ban đầu. "Hai người chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ? Nicole kể cô ấy và cô từ nhỏ đã quen nhau rồi."

"Cũng không nhiều, đa phần về một vài người đặc biệt. Cô biết đấy."

"Nicole mới kể với tôi về cô, hai người gặp nhau từ khi nào vậy." Alli bắt đầu coi cô nàng ngồi bên cạnh cô là vô hình.

"Wicked Divas, cô ấy và tôi đều là khách mời." Trong chiếc bàn hiện giờ, có hai người hoàn toàn câm nín, không phải Nicole và Willemijn không muốn nói, mà quan trọng hai cô nàng "Blonde" của họ đều đang chiếm ưu thế áp đảo.

"Alli..." Willemijn gọi cô. "Nicole làm thế nào mà bắt được mặt xanh của cô vậy? Cô ấy từ hồi nhỏ đã luôn ngờ ngờ như thế kia rồi." Nhưng Alli hoàn toàn không để tâm.

Sau một vài lần cố chen giọng vào nói, cuối cùng Willemijn phải bất lực mà hoàn toàn im lặng. Kết quả cuối cùng của bữa trưa hôm ấy là Alli và Katie trở thành "bestie" và cả cô và Nicole bị cho ra rìa.

---

"Chị định vác bộ mặt đó từ đây về nhà sao?" Alli hỏi trong khi không thèm nhìn mặt Willemijn, cô vẫn ngồi ở cạnh ghế phụ lái từ nãy đến giờ và chỉ để nhìn ra đường bên ngoài.

"Vậy em muốn chị trông như thế nào?" Willemijn hỏi ngược lại.

"Không cau có giống như vậy." Alli kết luận, rồi ngay lập tức không đợi Willemijn trả lời đã bật đài phát thanh lên.

"..." Willemijn không có cơ hội để nói, nỗi bực tức trong lòng lại càng được nhân lên. Đầu tiên là về việc cô ấy bỏ đi sáng nay, thứ hai là về việc cô ấy đi cùng Nicole Parker, thứ ba là cô ấy đang làm ngơ cô, thứ tư, cô ấy đang tiêu tiền một cách thực sự rất lãng phí. Và mặc kệ những điều cô ấy đã làm, Alli thậm chí còn không có ý định giải thích gì cho cô nghe. Không quá bao lâu sau đó, Willemijn bắt đầu không thể chịu đựng được mà dừng phắt xe lại, tạt vào lề đường, tắt máy.

"!?" Alli đang rất bình thản nhìn đường thì đột ngột thấy Willemijn đột ngột dừng xe lại, liền ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô gái bên cạnh cô. "Chị đang làm cái gì vậy?"

"Câu này chị phải hỏi em đó Alli! Em đang làm cái gì vậy?"

"Chị đang tức giận với em vì những chuyện này đấy à?"

"Nó không phải chỉ là những chuyện này Alli! Ít nhất thì em cũng phải giải thích chứ!"

"Chị muốn em giải thích vì chuyện gì?"

"Tất cả mọi thứ hôm nay!" Willemijn chỉ mất bình tĩnh mà hét lên trong tức giận, nhưng cô cũng khóc ngay từ lúc bắt đầu cãi vã với Alli.

"Will..." Alli kéo bả vai Willemijn lại và cố đễ giữ cho cô gái mắt xanh bình tĩnh trở lại.

Chỉ một tiếng gọi đơn giản của Alli, cô đã hết bực tức. Willemijn chỉ cúi xuống và tiếp tục khóc. "Chị đã rất sợ sáng nay. Khi không nhìn thấy em... Không một lời nhắn, em chỉ như vậy...lại biến mất một lần nữa..."

"..." Alli im lặng, cô lau nước mắt cho Willemijn và ôm chặt lấy cô gái của cô. Những chuyện này...mới chỉ vậy thôi mà Willemijn đã thành như thế này, cô không muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra nếu như cô thực sự ra đi.

"Chị không thể sống như trước đây được nữa..." giọng Willemijn run run. Cô biết tất cả lí do cho những việc điên rồ hôm nay chỉ vì cô tức giận với Alli. Tức giận vì cô ấy đã bỏ đi như thế, và sợ hãi rằng cô ấy không cần cô, sợ hãi với chuyện sẽ xảy đến giống như hơn 2 năm trước đây. Kí ức về buổi sáng đó đã đủ dằn vặt rồi để mà cô có thể chịu đựng được một thứ tương tự như thế.

"Em sẽ không bao giờ bỏ chị, chị hiểu không Will? Em yêu chị hơn tất cả mọi thứ. Chỉ vậy thôi, chị chỉ cần nhớ những điều đó." Alli tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của người cô yêu, cô không muốn Willemijn đau khổ, cô chỉ ước mình không bao giờ phải rời bỏ cô ấy. Nhưng cuối cùng, dẫu có bao năm thay đổi, thì cô vẫn phải tiếp tục sống với Willemijn trong khi biết chắc rằng bản thân mình sẽ phải bỏ cô ấy ở lại.

Willemijn để môi mình chạm vào bờ mội màu cherry đầy mời gọi kia. Thứ cô mong muốn nhất trên đời này giờ đây chỉ còn là có thể ở bên Alli. Cô không cần thứ gì hơn nữa. Cho cô một cuộc sống bình thường với người cô yêu, thế là đủ rồi, cô biết giờ đây mình có thể vứt bỏ mọi thứ vì Alli. Và nếu như Alli rời bỏ cô đi, thì đó cũng là lúc cô mất tất cả, bao gồm cả mạng sống này. Cô không đùa với những điều mà cô biết nó sẽ như thế, cô ấy đã trở thành thứ quá quan trọng đối với cô để mà cô có thể dễ dàng lạc mất bản thân mình trong tức giận như thế vì nó.

Một nụ hôn ngọt ngào có thể làm trì hoãn thời gian trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi mọi thứ mơ hồ đi, khi tưởng rằng điều hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, thì hóa ra, sai lầm của quá khứ sẽ thay đổi mọi thứ và cướp đi tất cả những câu chuyện... Sớm thôi, câu chuyện giả tưởng này sẽ đặt một dấu chấm hết và đi vào quên lãng...giống như nó chưa bao giờ xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro