Chương 5.1: Emotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5.1: Emotion: Cảm xúc

Chapter 5: Emotion: Cảm xúc

Rạp Gershwin...

"Alli? Sao tự dưng hôm nay vội vàng thế? Lát có chuyện gì cần làm sao?" Tiffany vừa ngồi makeup vừa quay sang chỗ Alli hỏi, buổi diễn vừa kết thúc, khác hẳn với thường ngày, cô nàng lười biếng này đã tức tốc chạy về phòng thay đổ tảy trang thay quần áo các loại khiến cô cũng long ngóng tay chân chuẩn bị. Bộ dạng này của Alli thực sự lâu rồi không thấy. Cái cách mà cô ấy nói cũng khác hẳn, dường như đang làm một việc gì đó rất vui vẻ, cả người cô ấy toát ra không khí hứng khởi, chút gì đó âm u, chán nản năm xưa dường như biến mất hẳn. Nhưng với cô có lẽ đó lại là một điều gì đó tốt, vì Alli vui vẻ như vậy cũng khiến cô thấy thoải mái hơn. Bản thân cô không hiểu Alli, nhưng cô cũng biết cô ấy luôn giữ trong mình một nỗi đau nào đó, và dường như thứ ấy đã luôn dằn vặt cô gái bé nhỏ kia. Cô chỉ ước giá như Alli có thể mỉm cười thực sự như bây giờ nhiều hơn.

"À, tôi định qua phòng tập ấy mà. Nghe nói mấy hôm nay cô ấy ngày nào cũng ở đấy đến khuya, dạo này bận mấy lớp phụ đạo cả ngày mà không có thời gian đến đó xem thử, may hôm nay là lịch diễn sớm." Alli vừa nói vừa khoác chiếc áo len lên người, rồi bắt đầu tay chân luống cuống đi khắp phòng nhét đồ vào túi xách, dường như đã quen mất mình đang nói chuyện với ai.

"Cô ấy? Willemijn Verkaik á?" giọng Tiffany nhỏ dần đi khi nghe Alli nhắc về cô gái kia.

"Ừm. Có vẻ cô ấy rất cố gắng cho buổi diễn sắp tới." Alli nói trong khi hoàn thành nốt việc cần làm là khoác chiếc áo bông màu trắng dày cộp lên người. Nhìn từ trên xuống dưới Alli bắt đầu không tìm thấy lỗ hổng, trừ khuôn mặt ra.

"Sao cô lại thân với người đó vậy?" Tiffany cất tiếng hỏi, cô không hiểu, tại sao cô, người luôn ở bên cạnh cô ấy, trò chuyện với cô ấy trong suốt bao năm qua lại không thể được Alli đối xử như cách mà cô ấy làm với người mới tới kia. Rốt cuộc thì cô không làm được cái gì?

"Thì cứ gọi là quen thôi mà. Òm, tôi đi trước nhá! Mai gặp lại!!" Alli cũng chỉ trả lời cho có lệ và kiểm tra xem mình có để quên cái gì ở phòng này không. Sau khi quay đủ một vòng chắc chắn không bỏ quên những thứ quan trọng như chìa khoá nhà và điện thoại. Alli buông thêm một câu cho Tiffany rồi vội vàng chạy ra ngoài mà cũng không thèm đợi người kia hồi đáp.

"Alli!..." một lần nữa Tiffany hét lên gọi tên Alli nhưng cô nàng theo lệ cũ mà biến đi mất dạng. Cảm giác được sự trống rỗng, Tiffany không hiểu tại sao mà Alli lại không biết chuyện cô yêu cô ấy. Mọi việc cô làm cho cô ấy, nhiều đến như vậy, tại sao cô ấy lại không hiểu? Hay là vì bản thân cô? Bản thân cô rốt cuộc vẫn không biết có thực sự là cô yêu Alli không, hay đó đơn giản chỉ là thiện cảm tầm thường giữa hai người với nhau, hoặc nhiều hơn cái bình thường kia một chút...

"Cốc...cốc..." trong lúc đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, tiếng gõ cửa khiến Tiffany giật bắt mình. "Vào đi!" đến khi hoàn hồn lại cô mới mở miệng cất tiếng.

"Không làm phiền cô chứ?" một cô gái với mái tóc màu nâu sáng xuất hiện trước cửa phòng thay đồ, cô mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh dương, mái tóc dài ôm sát khuôn mặt càng làm tôn thêm làn da trắng nõn trên nền đôi mắt nâu màu chocolate. Người ta nhìn vào cũng không đoán được độ tuổi của cô gái này.

"Không... không có gì đâu Donna!" Tiffany trả lời đứt quãng, lúc này cô mới nhận ra khi nãy mình đã khóc, không ngờ đến lúc nước mắt rơi đầy mặt cô cũng không nhận ra.

"Cô khóc đấy à Tiffany?" Donna Vivino theo phản xạ nhìn thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ tóc nâu trước mặt, hốc mắt cô đỏ ửng và giọng vẫn đậm mùi mũi, muốn giấu cũng giấu không hết được. "Cô làm sao không?" nhìn cảnh tượng ấy cô cũng không ngăn được bản thân nói tiếng quan tâm.

"Không có chuyện gì cả. Cô không cần quan tâm tới tôi đâu, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi diễn rồi, tôi còn phải chuẩn bị nữa. Nếu không có chuyện gì thì Donna... cô làm ơn ra ngoài một chút được không?" Tiffany vừa nói vừa lấy tay lau cho bằng hết nước mắt dính trên mặt, đến khi da bắt đầu phát đau mới dừng lại. Cô cố nặn ra nụ cười và nói với Donna bằng giọng bình thường nhất có thể.

"Ừm... được rồi. Tôi sẽ không làm phiền cô. Lúc nãy sợ cô không mang cái gì đến ăn vào giờ nghỉ giữa như mọi khi nên tôi mang một ít thức ăn đến. Là buổi tối nay tôi nấu nhiều hơn bình thường. Vậy...tôi để nó ở bàn nhé. Không làm phiền cô nữa." Donna nghe lời Tiffany nói xong biết mình không nên ở đây nữa nên để lại túi thức ăn, tay cô hơi dừng lại khi đặt nó xuống, cuối cùng vẫn bỏ ra thêm vài giây suy nghĩ trước khi nhặt tấm thiệp đặt bên trong lên và bỏ nó lại túi áo khoác. Làm xong, cô cũng nhanh chóng không để lại tiếng động mà rời khỏi căn phòng nơi Tiffany đang ở.

---

Alli mất đến nửa tiếng đồng hồ chạy trên đường từ rạp hát đến phòng tập, rõ ràng cô có thể bắt taxi và đến đó sớm hơn 15 phút và không tốn chút sức nhưng tính tiết kiệm không biết như thế nào lại trỗi dạy. Có lẽ ở cạnh cô có một người bạn tiêu tiền như nước mà cái tính này càng ngày càng được phát huy.

Chạy thêm ba tầng cầu thang nữa mới đến nơi, Alli gần như hết hơi, cô thở hồng hộc để lấy lại sức, phải nói những năm nay không tham gia mấy hoạt động thể thao mà chỉ có hát múa cũng khiến sức khoẻ giảm sút, thực không ngờ có ngày này xảy ra với vận động viên từng suýt tham gia Olympic như cô.

Mới 8h tối nhưng phòng tập tối om, duy chỉ có phòng trung tâm sáng đèn. Alli ngay lập tức biết được vị trí của người kia đang ở đâu. Sáng nay Stephen mới gọi cho cô và nói về Willemijn, ông ấy khá ấn tượng với cô ấy vì sự chăm chỉ đặc biệt kia, cũng nói sẽ để cô ấy diễn cùng cô trong buổi ra mắt mở đầu, điều mà đáng ra Tiffany mới là người làm. Cũng tốt, dù sao cô cũng có thời gian nhiều hơn với Willemijn.

Bản thân Alli cũng không nghĩ Willemijn lại tập luyện đến không ngừng nghỉ như thế. Nói sao thì nói, rõ ràng cô ấy đã diễn vở này rồi, mắc vài lỗi thì chỉ cần chú ý hơn là được, nhưng không ngờ cô ấy lại làm việc này. Vừa nghĩ, Alli vừa theo nơi phát ra ánh sáng mà tiến lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Willemijn, cũng phải thôi, đến giờ này thì người ta dù chăm đến đâu cũng về nhà ăn cơm tối hết rồi. Nhìn thấy sự tập chung của Willemijn khi cô ấy tự đọc thoại một mình, Alli quyết định không làm phiền, cô nhẹ nhàng tựa người vào thành cửa mà nhìn Willemijn.

Đôi lúc có vài khoẳng khắc yên bình như thế này cũng thực tốt, Alli cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết khi cô đang đứng ở đây bây giờ. Khi mà cô và Willemijn thậm chí còn không nói với nhau lời nào. Nhưng cảm giác có thể được lại gần cô ấy khiến Alli cảm thấy ấm lòng hơn. Và một chút gì đó hy vọng loé lên trong cô, rằng có thể sau này cô sẽ thoát ra khỏi được những chuỗi ngày đầy đau khổ kia và thực sự sống một lần nữa. Willemijn là lần đặt cược cuối cùng của cô, nhưng tạm hãy đừng quan tâm đến nó vội. Hiện tại gần như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có những cuộc cãi vã hay bí mật bị bại lộ, chỉ có cô và cô ấy, có một tương lai vô định nhưng cũng có thể sẽ hạnh phúc. Nó khiến Alli cảm thấy vui hơn, vui hơn vì cái chưa có gì ấy.

"Alli?" Willemijn đang rất tập chung trong việc đọc lời thoại và rõ ràng cô quay lưng lại phía cửa ra vào. Đến lúc có người đi, người đến cô cũng không hay biết nếu như không ai gọi to tên cô. Chỉ là trong lúc đang tập, cô cảm nhận được một thứ gì đó xuất hiện, và phải, đó là cái cảm giác mà khiến trí óc cô trống rỗng và tim cô đập nhanh hơn. Cũng như hàng ngàn sự vui sướng nhỏ li ti xuất hiện trong người cô, nó khiến cô rạo rực hẳn lên. Và trực giác mách bảo cô người đó đang ở đây. Người duy nhất trên thế giới có thể khiến cô vui mừng ngay cả khi cô chỉ nhớ về ngưới đó.

"Will, chào." Alli chỉ trả lời ngắn gọn khi cô nhìn thấy Willemijn quay lại và gọi tên cô. Một cảm giác vui sướng chợt xuất hiện khi cô thấy được sự vui mừng hiện lên trong đôi mắt màu xanh trong kia của Willemijn.

"Ừm... chào. Đến lâu chưa?" khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm, Willemijn bước từng bước lại gần Alli.

"Như thế nào là lâu?" Alli chỉ hỏi ngược lại, cô đã bất giác cười sau đó, thật kì lạ vì cô ấy có thể khiến cô cười dễ dàng như thế.

"Vậy cô làm gì ở đây giờ này?" chỉ mất chưa đến 10 giây để cả hai đứng đối diện nhau, Willemijn thậm chí có thể lắng nghe được tiếng thở của Alli.

"Nghe nói có người ở đây tập luyện suốt ngày không thấy mệt nên tôi đến kiểm tra xem lời đồn có đúng không." Alli vừa nói vừa đưa tay đến, cẩn thận từ tốn lau mồ hôi dính trên trán Willemijn. Dưới cái thời tiết lạnh đến cắt cổ này, thử hỏi tập nhiều như thế nào mới thành cái dạng này được? Đôi mắt nâu của cô tập chung toàn bộ vào vầng trán cao kia, khi những tế bào trên da cô cảm nhận được đến khung xương cứng cáp dưới lớp da mỏng tanh, khắp người Alli cũng xuất hiện những xung điện kì lạ. Nhưng Alli cũng có quá nhiều thứ khác mà quên ngay đi cái cảm giác đã quen thuộc mỗi khi cô chạm vào Willemijn kia.

"Vậy xem ra người đó cũng được hưởng phúc rồi?" Willemijn hơi khựng lại trước hành động của Alli, không hẳn chỉ vì đó là hành động quan tâm mà bởi vì cơ thể Alli đang ở gần cô hơn bao giờ hết và môi cô ấy dường như chỉ cách môi cô một đốt ngón tay ngắn ngủi. Đôi môi đỏ mọng màu cherry như đang mời gọi cô cúi xuống và cắn vào nó. Nhưng trí óc cũng đủ thông minh để ngăn hành động cán rỡ đó của Willemijn lại, không ngờ cô lại có mấy suy nghĩ đó, có lẽ nói mấy chuyện lăng nhăng với Kara nhiều quá mà cô trở thành cái dạng này rồi.

"Rồi, đừng đùa nữa. Có mệt lắm không vậy? Lại đây ngồi xuống nghỉ một lúc đi." Alli vừa nói vừa kéo Willemijn trở lại băng ghế đằng sau, hoàn toàn mặc kệ việc hai người vừa có hành động vô cùng thân mật lúc nãy.

"Không, chỉ đứng thôi mà." Dẫu miệng nói vậy nhưng không ngờ cơ thể của Willemijn lại phản chủ, chân cô đã tê cứng lại sau thời gian đứng bất động từ nãy đến giờ. Alli dường như đoán trước được chuyện gì sẽ diễn ra, thận trọng dùng một tay đỡ vai Willemijn, tay còn lại để vào một bên eo, cẩn thận dìu người cao hơn cô một cái đầu ngồi xuống.

"Được rồi, xem nào..." Sau khi Willemijn đã ngồi chỉnh chu trên ghế, Alli bắt đầu ra lệnh cho cô ngồi im còn bản thân mình thì nửa quỳ nửa ngồi dưới đất. Tay cô cẩn thận gỡ dây giày của Willemijn, đôi giày tập sáng bóng, rõ ràng là hàng mới cứng. Mấy người phụ trách trang phục thực tình cũng rất chịu khó chi trả, cứ có người mới đến là y như rằng đồ đạc phụ kiện tất cả đều được làm lại. Đôi giày da tuy bề ngoài nhìn như vậy nhưng thực tình lại vô cùng cứng do mới. Alli vốn là người hiểu biết về mấy việc này, nhanh chóng cởi xong đôi giày cho Willemijn và lập tức phát hiện ra chân cô nàng đã phồng rộp lên rồi.

"Ấy! Đừng làm việc đó..." Nhìn hành động cởi giày của Alli, Willemijn không biết vì sao mặt mình đỏ ửng cả lên, cô liên tục phủ định như một phản xạ.

"Còn kêu đừng cái gì? Nhìn đi, rõ ràng đã sưng húp lên như thế này rồi!" Alli mới mở miệng đã nói lời trách cứ, tuy vậy, tay cô vẫn tiếp tục nắn bóp bàn chân thanh tú trong tay. Không ngờ chân đã thành cái dạng này mà vẫn tiếp tục tập luyện, không hiểu cái người này đang nghĩ cái gì nữa.

"Không...không sao đâu... thật mà..." Giọng Willemijn nhỏ dần, cô không phải là không đau, nhưng được Alli chăm sóc như thế này cứ thấy kì lạ sao sao ấy.

"Không bàn cãi nữa nghe chưa! Nếu muốn ngày mai đi được thì bây giờ ngồi yên tại đó." Alli lên giọng ra lệnh, tay cô tiếp tục động tác xoa bóp, tưởng chừng như vô cùng điệu nghệ với việc này. Không trách được, trước đây đúng thực là Alli hay làm cái này, mẹ cô bị chứng bệnh ở chân từ bé, sau khi có cô, cô liền trở thành người giúp bà những lúc cơn đau tái phát, thành ra cũng học được vài thứ tiện dụng. Ít ra thì nó có ích khi tập nhảy nhiều với đôi cao ghót 5 phân kia.

"..." Willemijn đành nghe lệnh, không nói thêm từ nào nữa cả. Cô ở trên cao nhìn xuống Alli, ánh mắt cô ấy dường như chỉ còn có một mình cô, tại lúc này đây chỉ có cô và cô ấy. Và người cô ấy chăm sóc chỉ có cô, cái cảm giác hạnh phúc vì được chiếm hữu trỗi dạy và khiến Willemijn muốn hét lên thật lớn rằng bây giờ Alli chỉ thuộc về mình cô.

Nhưng ngoài cảm giác đó ra, cô thấy được một thứ gì đó đặc biệt xuất hiện, và phải, đó là thứ cảm giác cấm kị. Nó xuất hiện mỗi khi động tác trên tay Alli nhẹ hơn và nó giống như cô ấy đang chạm nhẹ vào da thịt cô, cái suy nghĩ ấy khiến khuôn mặt Willemijn đỏ ửng lên và mỗi sợi lông tơ trên cơ thể cô như dựng đứng lên vì xung điện đột ngột mà đại não truyền xuống. Cái lúc cơ thể thể hiện rõ cảm giác cấm kị ấy, dường như mọi thứ đều muốn bùng nổ cả lên.

---

"Chặc chặc..." Thực tình sau khi chuyện xấu hổ kia xảy ra, cả hai người các cô không những không trở về nhà mà còn ngồi tập tiếp với nhau. Chủ yếu Alli nghe cô đọc lời thoại, nhưng cách đó có lẽ vẫn tốt hơn, bởi nhiều lúc cô cũng không biết mình nên nói gì với Alli. Có lẽ một phần về cái suy nghĩ kia chăng? Chuyện Kara nói rằng cô đã phải lòng Alli, nhưng cô vẫn rất vân vân, bởi vì bản thân cô từ xưa đến nay chưa bao giờ có ý định hay tư tưởng gì liên quan đến việc đi yêu một người con gái. Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nếu như cô không gặp Alli. Cô ấy khiến cuộc sống quy tắc của cô bị đảo lộn và lần đầu tiên, cô muốn tìm hiểu về cái điều tưởng như cấm kị ấy. Willemijn đã nghĩ một lúc khá lâu về vấn đề này trên đường đi mua nước cho Alli, thực tình cô vừa lấy cớ để tách khỏi cô ấy một lúc. Cách mà Alli quan tâm đến cô càng khiến cô nghĩ về chuyện có phải cô yêu cô ấy hay không. Và cái suy nghĩ ấy dường như khiến cô muốn phát điên lên. Tại sao câu hỏi khó nhất trên thế gian này luôn chỉ có hai cách trả lời, "có" hoặc "không"?

Nghĩ ngợi được một lúc, Willemijn nhanh chóng trở lại phòng tập trung tâm. Cô vừa bước vào và mở miệng định gọi Alli thì đã thấy người con gái nhỏ bé kia ngồi ngủ gật ở đấy.

"Alli?" Willemijn cất tiếng gọi, giọng cô nhỏ hơn bình thường, cô chỉ muốn chắc là Alli đã ngủ thật chưa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia cô cũng không muốn đánh thức Alli vội.

"..." Người kia vẫn bất động, không nói lời nào cả.

"Thì cũng cả ngày rồi, chắc cô ấy mệt lắm. Đã vậy lại còn đến đây." Willemijn tự lẩm bẩm, cô đi trở lại túi xách của mình, lấy một tấm khăn bông lớn, sau mới mang nó trở lại đắp tạm lên người Alli. Mọi việc xong suôi đâu đấy, Willemijn mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Alli, tay tiếp tục lật dở cuốn kịch bản để học thuộc. Hẳn nào về căn nhà thuê kia cũng không có việc gì làm, chung quy cũng chỉ ngồi học thuộc kịch bản, chi bằng hiện tại cô ngồi ở đây, tiện thể đợi Alli ngủ đã mắt một lúc rồi hai người về một thể cũng không muộn.

Willemijn vốn đang rất tập chung vào tập kịch bản, thì đột nhiên cô nàng ngồi cạnh cô thay vì tựa đầu vào bức tường như ban đầu lại thoải mái ngả đầu vào vai cô. Willemijn cao hơn Alli một cái đầu nên chuyện Alli ngả sang sẽ tới vai người kia thường là chuyện tất nhiên. Nhưng cô cũng không khỏi giật mình thót một cái.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng khiến cả người Willemijn thế nào lại run lên. Tâm trí dường như không thể tiếp tục đặt vào tập giấy trên tay, mọi sự chú ý của cô lúc này đều chỉ dừng trên người Alli.

Sự thanh thuần và thư dãn xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Đôi mắt nâu khiến cho cô lúc nào cũng xao xuyến giờ đây đã bị che lấp lại, nhưng cảm giác rạo rực đặc biệt kia thì vẫn không biến mất. Hàng mi dài đen láy thi thoảng lại rung nhè nhẹ giống như đang muốn thể hiện việc chủ nhân nó đang rất chật vật trong cái tư thế này. Willemijn cũng không còn cách nào khác để đổi tư thế cho Alli, cô đành chỉ đưa tay lại và kéo dịch đầu Alli sát vào người cô hơn. Ngón tay cô lướt qua mái tóc mềm mại kia cảm giác như chạm vào một thứ lụa thượng hạng, mềm và mượt đến kì lạ. Cảm giác thích thú đến mức cô không muốn rời tay ra nữa.

Khoảng cách gần khiến cho Willemijn ngửi được mùi hương đặc hữu trên người Alli. Sự nhẹ nhàng của nó khiến cô thoải mái và thư thả đến tưởng chừng như nó đang đưa cô đến một thế giới khác, nơi chỉ có sự thanh bình và yên tĩnh nhè nhẹ như đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Nhưng cái sự nhẹ nhàng đó không biết vì lí do gì lại làm cô như phát nghiện.

Suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, khuôn mặt Willemijn đã xuất hiện một màu hồng chói lọi. Cô nghiện mùi hương từ cơ thể của một người con gái, không thể nào chuyện này xảy ra được. Không, có lẽ nó không thể là thứ gọi là "nghiện" được, có lẽ chỉ đơn giản là thích thôi. Mỗi lần nghĩ đến Alli, trái tim cô luôn rạo rực hơn hẳn bình thường, cô ấy cho cô cảm giác đặc biệt và độc nhất, lần đầu tiên có người khiến cô cảm thấy muốn chiếm hữu người đó làm của riêng mạnh mẽ đến như thế. Cô không muốn chia sẻ cảm giác sung sướng này với ai, nhưng cũng lại không thể ngăn mình tiếp tục nghĩ đến những rằng buộc của xã hội.

Con người, sinh ra trong một xã hội, từ khi bước vào thế giới này thì đã tự động hình thành một nhận thức rằng bản thân mình sẽ giống như "lẽ thường", giống với tất cả, như cái cách mà người ta gọi là "chuẩn mực xã hội". Tất cả chúng ta, không ai muốn trở thành cá biệt. Và Willemijn chung quy cô cũng chỉ là con người, và cô cũng biết chuyện yêu quý một người con gái có bao nhiêu cái khó. Dẫu là thời đại gì hay ở đâu đi chăng nữa.

Nhưng hiện tại Willemijn cũng biết có lẽ cô đừng nên để tâm đến những suy nghĩ rối răm đó vội. Cứ để mọi chuyện diễn ra, rồi khi nào cần quyết định sẽ quyết định, hiện tại mới chỉ là khởi đầu, nếu như cô ngay lập tức đã nghĩ quá nhiều thì sẽ chẳnh có gì được bắt đầu cả. Có thể tương lai chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra nữa, nếu như hiện tại cô không tận hưởng, lỡ như sau này mọi thứ đã qua sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa, thì hẳn cái hối hận lúc đó sẽ không kịp nữa rồi.

Nghĩ đến đây không hiểu sao đột nhiên Willemijn thấy khác lạ, giống như cái phần vô thức nào đó trong cơ thể cô tự động thúc đẩy cô vào cái quyết định đừng để bản thân sau này hối hận kia. Giống như giác quan thứ sáu đang mách bảo với cô rằng, có thể trong quá khứ cô đã từng phạm sai lầm này và cái hối hận kia thậm chí nó còn nhiều và đau đớn gấp nghìn lần cái cô có thể tưởng tượng bây giờ.

Cảm giác kì lạ đó khiến cô thấy sợ, Willemijn không rõ vì sao cô sợ hãi, đáng ra nó chỉ nói rằng cô không được buông bỏ việc này thôi, nhưng nó khiến cô cảm nhận rằng tương lai, có lẽ sẽ không tốt đẹp, chuyện gì đó sẽ diễn ra, và rằng nó sẽ thay đổi tất cả. Và chắc chắn rằng, cái nó thay đổi sẽ khiến cô phải hứng chịu một nỗi đau nào đó.

Willemijn gần như đóng băng tại đó, quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô và thậm chí nó khiến cô quên đi cả sự tồn tại của một người rất đặc biệt bên cạnh cô...

Màu đen của màn đêm như bao trọn cả thành phố, ánh sáng của những tấm biển quảng cáo và đèn đường phần nào làm sáng bừng khắp mọi ngóc ngách nhưng suy cho cùng vẫn không thể chiếu sáng được cả bầu trời. Sắc đen của nó như kéo xuống nắm gọn cả tâm trí của con người.

Sự tối tăm và lạnh lẽo đến thấu xương xâm lấn khắp mặt đất và tràn qua cả những ô cửa kính để vào bên trong bất kể căn nhà nào. Cảm giác lạnh giá khiến con người ta cảm thấy rờ rợ...

Những chuyện nghịch lí vẫn cứ thế tiếp diễn mặc kệ sự can thiệp của chúa.

Một đêm dài lại đến với biết bao những suy nghĩ...nhưng dẫu là suy nghĩ gì thì cũng đã có một chuyện tốt đẹp diễn ra...là rằng, món nợ của kiếp trước có thể sắp được trả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro