Chương 2: Cô Út Sài Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng nay Ngọc Mỹ dậy thực sớm, nàng lên xưởng lúa mà không cần đi xe, một phần là nàng muốn thăm ruộng đất nhà mình. Đất ruộng ở đây chủ yếu là cho tá điền mướn làm hết bảy phần, còn bao nhiêu ruộng thì cha má nàng để lại cho gia nhân trồng lúa.

Nay nàng mặc bộ bà ba lụa hồng, dáng người nàng thướt tha, bước đi thì nhẹ nhàng thong thả, nàng thích thú hít thở không khí trong lành trên đường làng, nương theo hơi gió là mùi lúa chín vàng thơm bát ngát.

Tới xưởng khi còn rất sớm, dù vậy nhưng nhân công trong xưởng đã có mặt gần đủ hết, bước vào bàn làm việc ngồi xuống, con Hợi nhanh chóng đem ra ly nước cam ép mát lạnh để trên mặt bàn, cây quạt mo trên tay mau mắn phe phẩy để tạo gió.

"Cô ba ơi, cậu hai về nhà rồi hả cô ba. Vậy là bữa nay con được theo cô ba về nhà khỏi cần ở lại trong xưởng nữa rồi phải hông cô ba?"

Con Hợi năm nay mới mười bốn tuổi, nhà nó nghèo nên cha má phải cho nó đi hầu nhà hội đồng kiếm tiền, mỗi tháng nó làm ra bao nhiêu tiền đều phải gửi hết về nhà, cho cha má nó nuôi em trai nó

Tội nghiệp con nhỏ còn khờ, tính tình thật thà nên Ngọc Mỹ thấy thương, kêu nó theo hầu cho nó khoẻ, chứ mọi chuyện phần nhiều là nàng tự làm không à

"Ừ nay con theo cô về, việc ở đây để chú Chín với tụi thằng Can coi được rồi"

Vừa uống ngụm nước cam mát lạnh, miệng thì nói tay nàng nhanh chóng lật sổ sách ra coi

Chú Chín vừa bước vô cửa xưởng gặp Ngọc Mỹ liền thưa:

"Dạ chào cô ba, hôm qua có cậu Tứ con ông Hương hội ở làng bên qua kiếm cô để bàn chuyện mần ăn, không có cô ở đây nên tui hẹn cậu hôm nay lại qua đó"

"Tui biết rồi, mà chú coi kêu tụi nó mần nhanh lên nghe, tuần sau mình còn xuất một chuyến hàng lớn lên Long An đó đa!"

"Dạ tui biết rồi, nếu hông còn chuyện gì nữa tui xin phép cô ba tui đi mần việc đây"

Gật đầu, nhìn chú Chín đi rồi Ngọc Mỹ xoay qua nói với con Hợi:

"Giờ cô đi qua bên kho coi lúa, con ở lại đây, khi nào cậu Tứ tới thì con mời cậu vô bàn khách ngồi nghỉ chân, rồi chạy lẹ qua kho cho cô hay liền nghen"

Con Hợi vâng dạ lia lịa, nàng cũng rảo bước đi nhanh về phía nhà kho, việc này đáng lý để cho tụi thằng Can mần cũng được, nhưng tính Ngọc Mỹ cẩn thận, phải tận mắt nàng thấy, chính tay nàng kiểm kê thì mới yên tâm được

Đã gần đến giờ trưa, bụng nàng cũng kêu mấy lần rồi, làm quá riếc nàng quên giờ quên giấc, phải đợi đến cái bụng nó đói nó nhắc thì mới nhớ ra. Con Hợi tới giờ cũng đi qua để tìm Ngọc Mỹ, nàng gọi xe tới rước cả hai về nhà ăn cơm, vừa lên xe con nhỏ đã nhanh miệng cáo trạng với nàng

"Cô ba ơi cái cậu Tứ gì đó, người gì đâu mà kì cục, cô kêu con đợi ổng mà con đợi quài từ sáng tới giờ luôn, tới cái bóng của ổng con còn hông thấy nữa á"

Con nhỏ hông có học, người hông có uy tín mà nó hông biết nói, nó chỉ biết nói là kì cục thôi. Ngọc Mỹ thấy thương mấy đứa như này quá, nếu có dịp chắc nàng sẽ dạy chữ, dạy nghĩa cho tụi nó biết với người ta

Xoa nhẹ đầu nó nàng chầm chậm nói:

"Cái đó người ta nói là mần ăn hông có uy tín đó con, mà chiều nay con hông cần phải trông nữa, khi nào cậu có tới thì con mời cậu vô, còn hông tới thì thôi. Biết chưa"

Không biết nàng nói nó có hiểu không nữa, mà con nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nàng nói một câu nó gật một cái, gật một hồi chắc cái đầu nó lật lìa luôn quá

Thôi nàng hông nói nữa!

Xe đã chạy vào sân nhà, cô út Lê Ngọc Lan cũng vừa đi học về, nàng bước vô nhà thấy anh hai thì nhìn như mới ngủ thức dậy. Chắc là ở bên Tây lâu quá nên chưa quen được cái giờ, cái giấc ở quê nhà

"Bé ba với bé út mới về hả em"

"Dạ, cha má đâu rồi anh hai"

"Cha thì mới đi bàn chuyện mần ăn với quan trên á, còn má thì qua nhà bạn chơi rồi, thôi hai đứa vô rửa tay chân đi anh kêu tụi nhỏ dọn cơm lên ăn"

Ngọc Mỹ với Ngọc Lan bước ra nhà sau rửa tay rồi lên ăn cơm. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng với ba anh em

Ăn cơm xong nàng ra vườn tản bộ một lát rồi vô phòng nghỉ ngơi chút xíu còn lên xưởng.

"Hợi con ra kêu thằng Can vô đây cho cô biểu"

Con Hợi chạy lẹ ra kêu người vô, nó chạy ra rồi chạy ngược trở vô nhanh quá nên mệt đứng chống tay thở phì phò, thiệt nhỏ khờ hết sức cô kêu bây đi từ từ chứ có kêu bây chạy đâu, chạy nhanh cho cố, cho mệt rồi đứng thở như trâu.

"Dạ thưa, cô ba kêu con có chuyện chi?"

Thằng Can, một trong năm đứa lính ruột của Ngọc Mỹ. Có năm đứa thì mỗi đứa coi hai xưởng, còn nàng chỉ việc lâu lâu đi kiểm tra sổ sách, đối chiếu, bàn chuyện mần ăn bán buôn, mỗi cuối ngày tụi nó đều cầm sổ tụ hợp về xưởng chính để báo rõ tình hình

"Ừ...bây coi kêu mấy đứa kia đốc thúc nhân công để mần mau ra hàng, chuyến hàng này lớn, mần tốt cô thưởng nhiều cho nhân công trong xưởng, nếu hàng đi được đều thì cô sẽ lên lương, bây về nói lại cho nhân công tranh thủ mà mần"

"Dạ thưa con biết rồi, nếu mà được vậy thì anh chị em nhân công đội ơn cô ba lắm, con về sẽ đốc thúc tụi nó mần ra hàng nhanh cho cô"

Muốn người ta mần việc nhiệt tình cho mình thì phải có thưởng, phải cho thêm tiền thì người ta mới ham, đạo lý này nàng hiểu rất rõ

"À mà chuyến này cậu hai bây đi Tây về nói có học được người ta cách làm máy xay lúa, máy xay ra được nhiều lúa mà lại đỡ tốn nhân công. Vài bữa nữa có bạn cậu hai về đây, tụi bây coi cậu có cần gì thì phụ giúp nghe hông"

Thằng Can nghe nói có được máy xay lúa thì nó cười mừng rỡ, nhưng rồi chợt nó cau chặt chân mày chẳng biết vì sao

"Dạ nếu được vậy thì còn gì bằng, thôi cô cho con xin phép về xưởng để báo cho mấy đứa kia biết"

Ngọc Mỹ ngồi tính sổ sách, cũng không ngó lên nhìn nó, nàng bâng quơ nói:

"Ừ bây đi đi"

                             ****

Sài Gòn, Vũ Trường MaXim's

Tiếng nhạc sập sình, đèn chớp chói loá, vũ công nhảy múa cuồng loạn, nơi những công tử chánh hiệu, những cậu ấm cô chiêu, cũng có khi là những kẻ học thói đua đòi vào vung tiền như rác.

Mùi rượu, mùi thuốc lá, thoang thoảng mùi nước hoa Pháp đắc tiền. Trên bộ sa-long đỏ được đặt ở góc phòng có một cô gái ngồi lặng yên uống rượu, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn về phía những con thiêu thân đang lao đầu vào lửa lớn

"Thưa quý cô, không biết tôi có vinh hạnh được mời quý cô một ly rượu không?"

Người thanh niên điển trai trong bộ vest sang trọng, cố nở nụ cười mà hắn ta cho là thu hút nhất ra để mời rượu cô, ý tứ tán tỉnh hiện rõ lên khuôn mặt.

"Thưa ngài, rất tiếc tôi không có hứng thú với đàn ông"

Nói vừa dứt lời cô ấy liền đứng lên, mái tóc nâu xoăn dài được xoã đều sau lưng, cô mặt trên người một bộ vest nữ phong cách cao bồi, đôi boot đen cao cổ như đang tô điểm cho cặp chân dài miên mang, gương mặt cô sắc sảo, góc cạnh. Nét đẹp của cô quyến rũ như một người phụ nữ phương Tây thực sự.

"Nhưng nếu chỉ đơn thuần mời rượu thì tôi rất sẵn lòng"

Uống cạn rượu trong ly, người thanh niên tiếc hận xoay lưng đi, một tuyệt sắc giai nhân vậy mà lại...

"Hoài An bồ về hồi nào vậy?"

Tiếng nói mừng rỡ của người con gái vang lên, theo sau đó là cái ôm thật chặt

"Lúc nãy có người báo với mình là thấy người giống bồ mà mình đâu có tin, không ngờ là bồ thật đó, đi gần 5 năm lúc về thì không báo cho bạn bè hay gì hết á"

"Mình chưa kịp báo thôi chứ đâu phải không báo, với lại mình cũng mới về thôi"

Trần Hoài An 24 tuổi, con gái út của ông chủ hiệu buôn Thành Phát, ngoài buôn các mặt hàng tơ lụa thượng hạng, hiệu buôn còn nhập trực tiếp cái loại vải lụa cao cấp từ Pháp về bằng đường tàu thuỷ. Cô vừa kết thúc chuyến du học bên Tây về, trong vòng 5 năm cha cô và anh trai đã biến một xưởng dệt chưa có tên tuổi thành một hiệu buôn vải lớn nức tiếng xứ Nam Kỳ, đó cũng không thể không kể công sức của cô khi phải kiếm đủ nguồn hàng, móc nối mua chuộc quan Pháp, nhập hàng giá rẻ mà chất lượng thượng hạng về Việt Nam.

"Về rồi thì uống cho đã đêm nay đi, mình mời!"

Cô gái kia vẫn nhiệt tình rót rượu, thấy không khí đang vui vẻ Hoài An cũng không muốn phá hư. Định sáng mai về Cần Thơ sớm mà chắc không được rồi, phải dời lịch xuống trưa mai quá

Lâu ngày không gặp, đêm vẫn còn dài nên cô đành uống thoả thích cho vui lòng bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro