Chương 3: Cô Ba Cần Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô út ơi dậy thôi, gần 12 giờ trưa rồi"

Hoài An mơ màng tỉnh giấc, đêm qua cô uống hơi quá chén, được tài xế đưa về tới nhà là cô đi thẳng vô phòng đánh một giấc cho đến giờ luôn. Hên là cô có nhớ dặn tụi nhỏ trưa mai gọi cô dậy để còn đi xe về Cần Thơ

"Ừ cô nghe rồi, con kêu chú Ba đánh xe vô sân cho cô đi"

Nhỏ hầu dạ một tiếng rồi lui ra, Hoài An ngồi dậy từ chiếc giường đệm lớn mà cô đem thẳng từ bên Pháp về, vươn vai, bước chân xuống đi lại tủ quần áo sửa soạn đồ

Từ phòng ngủ đi ra, cô út Hoài An giờ đã quần áo chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức. Hôm nay cô mặc một cái sơ mi voan hoa tay dài, phối cùng quần jean xanh ống loe, chân mang một đôi giày da nữ đế bằng thời thượng.

"Đứa nào rảnh tay pha cho cô ly trà chanh coi bây!"

Cái chất cồn trong rượu sao hôm nay nó hành cô lung quá, đầu cô giờ vẫn còn lâng lâng say, không uống ly trà chanh giải rượu thì còn lâu mới chạy xe về tới dưới Cần Thơ nổi

"Dạ, trà chanh nè cô út"

Con Mẹo nhanh lẹ đem ly trà để lên bàn

"Con ra sân coi chú Ba lái xe tới chưa, nếu rồi thì con kêu thêm mấy đứa đem đồ của cô ra để hết vô cốp xe đi. À mà dặn chú Ba để chìa khoá lại cho cô, cô tự lái xe đi"

Cha má cô với anh hai thiệt là tình, con gái từ xa về mà không ở nhà đặng đón. Cha má thì đi chơi ở Đà Lạt, còn anh hai thì đưa chị dâu với hai đứa nhỏ về nhà ngoại rồi. Mình cô ở trong nhà thì chắc chán chết nên thôi cô cũng đi luôn

Con Mẹo đang đứng quạt cho cô, nghe cô nói nó liền thưa:

"Dạ con biết rồi, mà cô ơi cô đi một mình ênh luôn hả, sao cô không cho con theo hầu?"

"Thôi cô đi một mình là được rồi, khi nào ông bà với cậu mợ về thì con nói cô đi xuống Cần Thơ có việc, nào xong việc cô về ông bà hông cần lo"

Uống ngụm nước trà cô nói tiếp:

"Thôi bây khỏi quạt nữa, đem đồ ra xe cho cô đi để trễ, nhớ lấy cây đàn cô để trên bàn đem ra xe luôn"

Đồ lạc lỉnh kỉnh được đem từ nhà ra chất muốn đầy ghế sau chiếc Citroen màu cam mới cóng đang đậu giữa sân. Chiếc xe này cha cô vừa tậu hồi tháng trước khi nghe tin cô sắp về, chủ yếu mua là cho cô có phương tiện đi lại, muốn đi đâu thì đi.

"Dạ thưa cô út, tui mới chưng xong chén yến, cô ăn rồi hẳn đi để đường xa đói bụng đó đa"

Chị Xuyên người chuyên bếp núc ở nhà cô vừa nói vừa bưng chén yến còn nóng hổi thơm ngon để lên mặt bàn

"Ừ, tui cảm ơn chị nghen"

Hoài An nói rồi nhanh chóng ăn chén yến thật mau, từ đêm qua đến giờ cô có cái gì trong bụng đâu, toàn rượu là rượu. Giờ ăn chén yến nóng ấm này thấy ngon ơi là ngon dị đó

"Tui ăn xong rồi, chị coi dọn xuống đi, chị với chú Ba ở đây coi sóc nhà cửa dùm tui. Thôi tui đi đây"

Lấy cái nón rộng vành đội lên, đeo thêm cặp kính mát nâu, Hoài An đưa tay lấy cái giỏ trên ghế cầm lên đi ra ngoài xe

Chìa khoá trên xe có sẵn, khởi động máy. Cô đạp chân ga, đánh tay lái bon bon chạy trên đường.



****



"Thưa cha má, hôm bữa con nói có người bạn học chung ngành kỹ sư từ bên Tây về đây. Theo đúng hẹn thì hôm nay nó xuống tới, chắc nó cũng ở đây một hai tháng để chế tạo máy móc với con"

Vừa ăn cơm trưa xong Ngọc Huy thưa chuyện với cha má mình

Ông hội đồng vui vẻ cười nói:

"Ừ khách đến nhà chơi mà còn phụ giúp gia đình mình nữa thì quá tốt đó chớ, kế phòng con Mỹ còn trống đó bây coi kêu tụi nhỏ quét dọn cho người ta ở"

Nghe nói là học chung ngành kỹ sư với anh hai, nên nàng cứ đinh ninh người đó là con trai, Lê Ngọc Mỹ giọng ái ngại lên tiếng:

"Cha má, lỡ là con trai mà ở kế phòng con thì con thấy không có đặng đâu"

Ngọc Huy nghe vậy liền cười khoái chí nói:

"Ha ha em ba đừng có lo, tuy học kỹ sư nhưng nó là con gái đó. Cha má biết hông nó giỏi lắm, hồi còn bên Tây con với nó cùng nhóm bạn chế tạo cũng được mấy thứ hay ho, mấy thầy bên đó khoái lắm, ý muốn giữ tụi con ở lại mà tại tụi con quyết đi về quê hương ấy chớ"

Bà hội đồng vừa nghe là con gái lại giỏi giang quá nên liền hỏi lẹ:

"Nó bằng tuổi bây hả đa, có mối nào chưa, mặt mũi coi được gái hông con".

Vừa nghe bà hội đồng hỏi là Lê Ngọc Huy biết thừa ý của má mình liền, anh cười cười nói:

"Con với nó là bạn thân thôi má ơi, với lại nó hông có thích con"

"Mèn đét ơi, bây đẹp trai bảnh tỏn vầy, sao bây biết nó hông thích bây"

'Bạn con nó con gái mà nó thích mấy em gái xinh tươi hông à má!'

Ngọc Huy nói thầm trong lòng vậy thôi, chớ nào dám buôn lời ra khỏi miệng.

"Hông, này con nói thiệt, con với nó hông có gì với nhau đâu mà"

Hoài An mà biết má anh có ý ghép đôi hai đứa lại với nhau chắc nó lôi anh ra đấm bốc là chết. Ai chớ cô út Trần Hoài An là nó làm thiệt, bên Tây nó thuộc hàng có tiếng chớ chẳng phải giỡn chơi

Đến giờ Ngọc Mỹ mới lên tiếng:

"Nếu là con gái thì con yên dạ rồi, thôi để con đi chuẩn bị phòng cho đặng cho cô ấy ở"






****





Hoài An về tới Cần Thơ rồi, mà giờ còn phải đi tìm nhà Ngọc Huy. Biết vậy hôm trước trong thư kêu nó đứng đón ở đầu làng cho lẹ

"Chị ơi, cho tui hỏi đường nào đi về nhà ông hội đồng Lê vậy chị"

Người phụ nữ tuổi chừng 30 đang đội thúng đi trên đường làng thì nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy một cô gái xinh đẹp đang lái chiếc ô tô sang trọng, chị liền niềm nở trả lời:

"Dạ thưa chắc cô từ nơi xa đến đây, chớ ở đây có ai mà không biết nhà ông hội đồng đâu. Giờ cô cứ chạy thẳng theo đường làng, tới ngã ba thì rẽ phải, chạy tiếp thêm vài trăm thước nữa là cô thấy nhà ông hội ngay, xứ này không có cái nhà nào lớn được như vậy đâu, nên thấy là cô biết liền"

Hoài An cám ơn rồi móc trong túi ra mấy đồng cắc đưa cho chị, mà chị ấy chỉ lắc đầu, phe phẩy tay rồi bước đi. Ở vùng quê là vậy bà con giúp đỡ nhau vì cái nghĩa cái tình người chớ có chú trọng chi mấy cái đồng bạc lẻ đó đa

Cô cám ơn lần nữa rồi đạp ga chạy xe đi, sao mà cô thích cái không khí ở đây quá, trong lành thơm ngát chớ hông phải khói bụi ồn ào, rồi nóng nực như ở Sài Gòn. Nếu mà mở một cái xưởng dệt ở đây thì cũng khá hay đó chớ.



"Nè em gì ơi, đường xa nắng nôi lên xe tui chở đi cho mát nè"

Nắng? Nắng ở đâu?

Gần chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn luôn rồi mà kêu nắng?

Bộ bị khùng ha gì?

Chiều nay thấy trời mát, nên nàng nổi hứng muốn đi bộ, đường làng gió thổi hiu hiu mát muốn chết mà có người kêu nắng.

Mược kệ, nàng thấy hơi đói bụng rồi, đi nhanh về kẻo cha má chờ cơm đó đa

Hoài An đạp ga nhè nhẹ, hạ kính xe xuống nói với ra

"Nè nè em gì ơi, tui kêu lớn vậy mà em hổng nghe luôn hả?"

Chạy từ đằng xa, Hoài An đã trông thấy một cô gái có dáng người thướt tha, diện lên mình bộ bà ba lụa nổi, chỉ cần nhìn sau lưng thôi là cô đã biết đây là một đại mỹ nhân rồi, nàng đang thong thả đi trên đường làng, cảnh với người nó đẹp đẽ làm sao.

Đạp chân ga, cô chạy lên muốn bắt chuyện làm quen, mà trông cái bộ người ta hổng có muốn, chớ ai đời trông thấy người đẹp như cô mà nàng cứ nhìn lơ đi hổng ngó đâu.

Nghe tiếng gọi í ớ kế bên tai, Ngọc Mỹ muốn lơ đi cũng hổng đặng. Nàng ngó qua thì thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng đang ngồi trên chiếc xe hơi đắc tiền.

Mà ai đời, đờn bà con gái lại ăn nói ngả ngớn, điệu bộ như mấy tên công tử ăn chơi trác táng. Cái nết na, phẩm hạnh đâu mà lại đi trêu chọc con gái nhà lành như nàng vậy chớ

Nhíu nhẹ chân mày, nàng liếc ánh nhìn hông mấy thân thiện về cái người đang cười nói giả lả làm quen kia, rồi chẳng nói chẳng rằng bước chân nàng nhanh hơn, bỏ lại cô ngồi ngớ mặt trên xe.

Nhìn theo bóng lưng đi dần xa của người ta mà Hoài An lẩm bẩm nói:

"Ủa, hông lẽ cổ đẹp vậy mà bị câm sao ta?"

Sao thằng Huy nó nói con gái miền Tây đẹp mặn mà, nết na nhã nhặn, mà sao cô này cái tính kì quá. Đẹp...mà bị chảnh

Nó nói trong nhà còn hai đứa em gái nữa, mong là hiền dịu dễ gần, chớ mà cái tính như cô này là bỏ luôn chớ thân thiết gì nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro