Chương 4: Chào chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chạy tới ngã ba, rẽ phải, chạy thêm vài trăm thước

À, nó đây rồi!

Cái nhà to chảng nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Mà đây là nhà ông hội đồng đó hả, má ơi nó còn lớn hơn cái dinh thự của ông Thống đốc tỉnh nữa.

Xe vừa dừng trước cổng thì liền có một thằng nhỏ cỡ 13, 14 tuổi chạy nhanh lại hỏi cô

"Dạ thưa cô có phải là cô út Hoài An hông, cậu hai biểu con đứng đây đón cô vô nhà nè"

"Ừ, cô là bạn của Ngọc Huy, con mở cổng đi cho cô chạy xe vô"

Thằng nhỏ mau chóng chạy vô mở cổng, cô đánh lái chạy xe vào giữa sân

Ngồi ở trong đình nghỉ mát, Ngọc Huy nghe tiếng xe ngó ra thì thấy đúng là cô bạn của mình chớ còn ai. Uống hết nước trà trong ly, anh bước nhanh ra để đón bạn

"Sao nói đi từ sớm mà giờ này mới tới, tao tưởng mày bị lạc đường, định đánh thơ ra báo đi tìm rồi đó đa"

Nhỏ này nói xuống sớm làm anh trong từ sáng tới giờ, mà tới tối trời nó mới lết thân tới, hông nói móc nói hấy mấy câu là anh hông chịu nổi mà

Nhìn thấy bạn thân cô út nào còn dáng vẻ đoan trang đâu, xưng tao gọi mày cho dễ bề nói chuyện:

"Hôm qua có uống mấy ly nên tao ngủ quên, tận trưa mới dậy, giờ đầu tao còn hơi nhức nữa đây nè"

"Thôi mấy đứa coi đem đồ cô út vô nhà đi"

Nhìn Hoài An nhăn mặt nhíu mày, anh cũng xót bạn anh chớ, từ Sài Gòn chạy liên tục về đây lái xe lâu năm còn mệt, nói chi cái đứa mới lấy được bằng lái chưa đầy nửa năm như cô

"Ừ vô nhà vô nhà, ăn uống xong tao phải đánh một giấc thiệt đã bù lại đêm qua mới được, mấy đứa cầm cây đàn của cô nhẹ tay thôi nghen!"

Ngọc Huy đi trước, Hoài An cầm túi xách theo sau. Mấy đứa gia nhân thì đang lui cui xách đồ, nào là va-li quần áo, nào là bị đựng giày dép, thêm mấy túi quà, đồ đạc lỉnh kỉnh lớn nhỏ có đủ, trời nó còn xách theo cây đàn gui-tar nữa mới ghê. Ngọc Huy thấy mà lắc đầu, bộ nó tính ở đây luôn hay sao mà đem chi nhiều đồ dữ vậy đa

"Thưa cha má đây là Hoài An bạn con"

"Dạ con chào hai bác con mới tới"

Hoài An lễ phép cúi đầu thưa

Ông bà hội đồng nhìn cô mà thấy ưng trong bụng, người gì mà đẹp gái dữ thần, lại còn ngoan hiền lễ phép nữa chớ

Ông hội đồng gật gù nói chuyện:

"Ừ chào con, xuống đây thì cứ tự nhiên như ở nhà nghe con, thằng Huy nó nhắc con quài à, nên hai bác cũng mến con như con cháu trong nhà"

"Ngọc Huy coi đưa bạn ra sau rửa tay chân mặt mày cho khoẻ đi con, Ngọc Mỹ chắc cũng sắp về rồi, để má kêu gia nhân dọn cơm lên cho cả nhà mình ăn"

Bà hội đồng tiếp lời ông, cũng tiện kêu mấy đứa nhỏ đi gọi Ngọc Lan dậy, con gái gì mà ngủ từ trưa tới mặt trời lặn luôn mà còn chưa chịu thức

Hoài An lễ phép dạ một tiếng với ông bà hội đồng rồi đi theo chân Ngọc Huy:

"Dạ vậy xin phép hai bác con đi ra nhà sau"

Ngọc Huy nghe má nói với gia nhân, thấy cũng tiện đường nên lên tiếng sẵn để anh gọi Ngọc Lan dậy:

"Cha má để con kêu em út luôn cho, mấy đứa kia khỏi cần đi"

"Mày đi rửa mặt đi, để tao đi kêu Ngọc Lan dậy, giờ chắc Ngọc Mỹ cũng sắp về rồi, nào về đủ mặt thì mình ăn cơm"

Ngọc Huy chỉ tay về hướng sàn nước cho Hoài An thấy, nhìn cô gật đầu rồi đi lại thì anh cũng bước tới phòng cô út để kêu cửa

"Ngọc Lan ơi, dậy đi em trời tối rồi, ra ăn cơm để cha má chờ kìa em"

Cậu hai đứng ngoài cửa gọi liên tiếp mấy tiếng thì cô út mới loạng choạng đi ra, đầu tóc rối bù, mắt còn lem nhem chưa mở hết

"Dạ em dậy rồi nè, anh hai ra trước đi em sửa soạn rồi ra liền"

"Nhanh nhe út, bạn anh mới xuống tới, gì chớ để khách chờ là coi bộ hông có đặng nha em"

Vừa nghe anh hai nói, Ngọc Lan tỉnh ngủ liền:

"Cái chị mà anh hai nói là đẹp gái mà học giỏi lắm á hả, chỉ tới hồi nào vậy anh hai, em...em soạn đồ ra liền á"

Ra là cô út nghe Ngọc Huy kể về Hoài An nhiều quá nên đâm ra thích thú, vừa nghe cô tới là mừng như được cho vàng liền

Ngoài sân, cô ba Ngọc Mỹ cũng vừa đi vào cổng. Thấy chiếc xe lạ đang đậu giữa sân thêm việc trời đã tối, nay tụi gia nhân mần gì mà không đốt đèn lên, thành ra cái sân nó tối thui nàng không nhìn rõ được gì hết

"Thưa cha má con mới dìa"

Bước vô nhà nàng thấy cha má ngồi ở bàn giữa, cơm nước đã dọn xong mà anh hai với em út đâu đa

"Ừ con coi vô rửa tay rồi ra ăn cơm, bạn của anh hai con cũng mới tới đó"

Lê Ngọc Mỹ đi thẳng ra nhà sau, lướt qua anh hai nàng chỉ gật đầu cười nhẹ rồi đi tiếp. Nhìn ra sàn nước nàng thấy có hai dáng người một cao một thấp đang đứng nói chuyện, hình như là Ngọc Lan mà nó đang nói chuyện với ai vậy đa, nàng đi lại gần

"Chị Hoài An, em nghe anh hai kể về chị nhiều lắm á, mà công nhận anh hai nói đúng thiệt nha, nhìn chị đẹp gái quá trời luôn!"

Ngọc Lan líu lo nói với cô, phần cô thì thấy nhỏ thiệt là dễ thương, đôi mắt nhỏ nhìn cô thiếu điều muốn phát sáng luôn đó đa

"Ừ chị cũng nghe Ngọc Huy kể về em, bé út lanh lẹ dễ thương quá đa, mới bây lớn mà đã duyên dáng vậy rồi, lớn thêm mớ nữa chắc nhiều cậu trai điêu đứng lắm đây"

Cô trêu chọc làm Ngọc Lan ngại đỏ hết mặt, nhưng vẫn lí nhí trả lời:

"Chị này nói vậy làm em ngại á, mà em chưa có đẹp đâu, chị ba em mới đẹp kìa, chị ba em chắc đẹp bằng chị luôn á"

Vừa đi tới Ngọc Mỹ nghe Ngọc Lan nói vậy thì phì cười lên tiếng

"Chị đừng nghe em út nói bậy, em nào được như Ngọc Lan nói"

"A...chị ba về rồi"

Ngọc Lan thấy chị mình thì liền vui vẻ chạy qua ôm tay Ngọc Mỹ

Lúc này Ngọc Mỹ mới nương theo ánh đèn mà nhìn thấy người trước mặt, bạn anh hai đây sao, tưởng ai xa lạ cái người này mới chọc ghẹo nàng hồi chiều nè

Còn Hoài An thì khỏi nói, cô hoá đá luôn rồi. Mèn ơi, cái em đẹp đẹp mà bị chảnh hồi chiều nè, giọng nghe hay vậy mà chiều cô hỏi thì không thèm trả lời gì luôn

"Ờ...ừm chào em, chị tên Hoài An là bạn của anh hai em lúc đi học bên Tây"

Lần này mà nàng không trả lời nữa thì chắc cô chui xuống đất ở luôn quá, chứ nói chuyện mà bị ngó lơ hoài thì quê chịu sao nổi

"Chào chị, tui tên Lê Ngọc Mỹ!"

Nàng nói rồi chẳng đợi cô trả lời, đi tới lấy gáo dừa múc nước rửa tay

"Tui mời chị lên nhà trên ăn cơm, út đi lên ăn cơm em để cha má chờ lâu"

Nàng nói chuyện với cô thì cộc lóc, mà quay sang Ngọc Lan lại dịu giọng nhẹ nhàng. Kì này Ngọc Mỹ ghim cô luôn rồi, ai kêu khơi khơi cái đi chọc người ta mần chi.

Trên bàn cơm cũng vui vẻ hoà thuận, đồ ăn ở dưới miền Tây đúng là ngon số dách luôn, cô ngon miệng nên ăn hết hai chén cơm liền. Cũng có đôi ba lần cô len lén nhìn cô ba Ngọc Mỹ ngồi đối diện mình, nhưng người ta có thèm quan tâm đâu, người gì đâu tới nét ăn mà cũng đẹp nữa hà

"Ngọc Mỹ con coi dẫn chị An về phòng nghỉ ngơi đi, còn thằng Huy có việc gì thì mai hẵng tính, con nhỏ đi cả ngày trời vất vả rồi"

Nhìn thấy mặt Hoài An có nét mệt mỏi, ông hội đồng liền hiểu ý mà căn dặn

"Dạ con cám ơn bác, vậy hai bác cho con xin phép về phòng trước"

"Vậy con cũng vô phòng luôn nha cha má"

Hoài An đứng dậy cúi chào rồi nhanh chân theo sau Ngọc Mỹ về phòng

"Ê ngày mai tao dậy sớm qua kêu mày đó nha"

Ngọc Huy nói với theo, Hoài An khoác khoác tay biểu hiện đã nghe rõ, anh nhìn theo hướng rồi trầm ngâm, sao anh thấy có cái gì là lạ giữa hai đứa này thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro